Mù Mặt

Chương 2



6

Sau khi xong, tôi mệt đến nỗi không nhấc nổi tay.

Lệ Hạc Châu bế tôi đi tắm, thay quần áo cho tôi, rồi ôm chặt tôi ngủ say.

Tôi lại chẳng buồn ngủ chút nào, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo.

Phòng ngủ yên tĩnh, tiếng thở đều của anh vang khẽ bên tai.

Dưới ánh sáng mờ, gương mặt anh càng thêm rõ nét: sống mũi cao, môi mỏng, những đường nét lạnh lùng thường ngày giờ lại trở nên dịu dàng trong giấc ngủ.

Nghĩ đến việc sau này không còn được anh ôm, không được anh hôn, lòng tôi quặn thắt.

Tôi khẽ giơ tay, đầu ngón tay run rẩy chạm vào chân mày anh, nhẹ nhàng lần theo từng đường nét.

Tôi phải làm sao đây?

Rốt cuộc có nên rời đi không?

Người Lệ Hạc Châu muốn cưới là Tô Yên Yên.

Còn tôi, chỉ là kẻ thế thân.

Giờ “chính chủ” đã quay về, tôi nên biết điều mà rút lui.

Nếu Lệ Hạc Châu biết tôi là người thay thế chị để cưới anh…liệu anh có hận tôi không?

Sẽ hận chứ.

Nhất định sẽ hận.

Bởi vì Lệ Hạc Châu ghét nhất là bị lừa dối.

Ba năm hạnh phúc này, là tôi tự tay đánh cắp.

Đến lúc phải kết thúc rồi.

Cả đêm tôi không ngủ, suy đi tính lại, cuối cùng quyết định làm theo kế hoạch Tô Yên Yên đưa ra.

Giả vờ đi du lịch để Lệ Hạc Châu không gặp được tôi trong thời gian dài, đến khi đó, Tô Yên Yên sẽ đóng giả tôi quay lại.

Dù sao tôi và chị ấy cũng là chị em cùng cha khác mẹ, đều mang nét cha, gương mặt có đến sáu phần tương tự.

Mà Lệ Hạc Châu thì mắc chứng mù mặt nặng, chắc chắn không nhận ra được.

Tôi cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Tô Yên Yên.

Nhưng gõ được nửa câu, tôi lại chùn tay.

Sau một hồi giằng xé, cuối cùng tôi gửi đi một tin nhắn:

【Chị à, có tiền thì kiểu đàn ông nào cũng có thể có.

600 tỷ đủ không? Không đủ em đưa thêm.

Em chỉ cần Lệ Hạc Châu.】

Lần trước, cậu tôi bỏ 200 tỷ ra cứu Lệ thị, sau đó Lệ Hạc Châu trả lại 600 tỷ.

Gửi xong tin, tôi rúc vào lòng Lệ Hạc Châu, siết chặt lấy eo anh.

Lệ Hạc Châu mơ màng lẩm bẩm:

“Vợ ơi… yêu em…”

Càng yêu rồi!

Dù có chết tôi cũng không rời xa ông xã yêu dấu này đâu!

Sáng sớm, tôi bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức.

Lệ Hạc Châu vẫn ngủ rất say.

Là tin nhắn từ Tô Yên Yên:

【Miên Miên, chị không cần tiền.

Chị chợt nhớ lại những ngày thơ ấu bên A Châu,

chị nhận ra người mình yêu thật sự là anh ấy.

Lúc trước chị bị Thẩm Hành Chi làm mờ mắt, tưởng rằng yêu anh ta, nhưng giờ chị tỉnh rồi, người chị yêu là A Châu.

Xin em đấy, hãy trả A Châu lại cho chị được không?

Em muốn gì chị cũng có thể cho, chị chỉ cần A Châu thôi.】

Tôi cứng người.

Cảm giác như bầu trời sụp xuống vậy!

Tô Yên Yên không buông tay, chuyện tôi giả làm chị ấy sớm muộn cũng sẽ bị Lệ Hạc Châu phát hiện.

Đến lúc đó, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện anh nữa.

Phải rời đi thôi.

Giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Tôi khẽ kéo bàn tay của Lệ Hạc Châu lại, đặt lên phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

Ngước mắt nhìn anh thật sâu, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

“Bảo bối… đây là ba con.

Chúng ta phải đi rồi…”

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, âm thầm thu dọn những thứ cần mang theo, rồi cắn răng, quay người…bỏ đi.

7

Lục Kỳ kết hôn với anh họ tôi, hai người đã ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.

Cậu tôi cùng mọi người trong nhà cũng đi du lịch nước ngoài, tạm thời chưa quay về.

Tôi chỉ đành tạm thời nghe theo sắp xếp của Tô Yên Yên, đến thành phố Lam, cách thủ đô hơn hai nghìn cây số.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở sân bay, bố tôi cũng đến.

Gương mặt ông đầy áy náy:

“Lúc đầu không nên để Miên Miên thay con.

Giờ A Châu đang cho người âm thầm điều tra hai chị em các con, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ phát hiện ra thôi.”

“Anh ấy đang điều tra thật sao?”

Lòng tôi chùng xuống.

“Là Yên Yên nói.”

Bố tôi nhìn sang Tô Yên Yên.

Tô Yên Yên hơi sững người, rồi lên tiếng giải thích:

“Đúng đó. Vài hôm trước có người cầm ảnh hồi nhỏ của chị đến hỏi chuyện, chị chẳng nói gì, trốn đi rồi.

Chị nghi là người do Lệ Hạc Châu cử đến.”

Tôi thầm may mắn vì mình đã rút lui kịp thời, nếu bị bắt gặp, thật không biết phải đối diện anh ấy ra sao.

Nói chuyện được vài câu, chúng tôi chia tay.

Bố tôi đích thân đưa tôi đến thành phố Lam, còn đưa theo hai người đã chăm sóc tôi từ nhỏ – chú Ngô và dì Vương.

Chú Ngô phụ trách an toàn đi lại của tôi, tính tình chính trực, kỹ năng lái xe siêu đỉnh, thân thủ cũng rất giỏi.

Dì Vương phụ trách việc ăn uống, sinh hoạt thường ngày.

Món bà nấu rất hợp khẩu vị tôi.

Họ là hai người lớn lên cùng tôi, chưa từng kết hôn, luôn xem tôi như con ruột mà thương yêu.

Tới nơi, công ty liên tục thúc giục bố tôi quay về xử lý công việc.

Ông ở lại với tôi một tuần rồi trở về thủ đô.

Những ngày ở Lam, ban ngày có chú Ngô và dì Vương bên cạnh, tôi vẫn cười nói vui vẻ.

Nhưng đêm đến chui vào chăn, vừa nghĩ đến Lệ Hạc Châu, tôi lại khóc không thành tiếng.

Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu tôi.

Cậu đang ở nước ngoài, nói rằng Lệ Hạc Châu đã gọi điện tìm tôi, hỏi có phải chúng tôi cãi nhau rồi tôi bỏ nhà ra đi không?

Xem ra anh đã điều tra ra rồi, biết tôi lừa anh, giờ muốn tìm tôi tính sổ.

Tôi dặn cậu đừng quan tâm đến Lệ Hạc Châu nữa, có gọi cũng đừng bắt máy, cứ vui vẻ đi chơi.

Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được.

Cậu vẫn rất yên tâm về tình cảm giữa tôi và Lệ Hạc Châu, nghĩ chỉ là vợ chồng cãi vã vặt, nên cũng không nói gì thêm.

Tôi nghĩ, nếu Lệ Hạc Châu tìm đến cậu tôi, thì sớm muộn gì cũng tìm tới Lục Kỳ.

Tôi vội vàng liên lạc với Lục Kỳ.

Hồi tôi thú nhận đã giả làm Tô Yên Yên để gả cho Lệ Hạc Châu, Lục Kỳ đã mắng tôi suốt cả đêm, đến trong mơ còn gào lên chửi.

Lần này, cô ấy còn mắng thê thảm hơn.

Lục Kỳ: 【Cậu đúng là đồ bỏ đi! Cô ta bảo nhường là cậu nhường à?

Hồi đó là cô ta không chịu cưới, bây giờ dựa vào đâu mà bắt cậu phải lui?】

Lục Kỳ: 【Cậu coi cô ta là chị ruột, cô ta lại chỉ xem cậu là em kế.

Nếu cô ta thật sự thương cậu, thì có bao giờ đi phá hủy hạnh phúc của cậu không?】

Lục Kỳ: 【Tôi coi cậu là chị em ruột, còn cậu coi tôi là cái gì?

Trước ngày cưới tôi khuyên rát hết cả họng mà cậu có nghe đâu!】

Lục Kỳ: 【Môi dày! Tô Miên Miên, cậu đúng là đại môi trâu!】

Miệng Lục Kỳ đúng là không bao giờ ngơi nghỉ.

Để xoa dịu cơn giận của cô ấy, tôi vội vàng chuyển chủ đề.

Tôi: “Tiểu Kỳ Kỳ ơi, nói chuyện vui đi~

Không phải cậu luôn muốn làm mẹ nuôi à?

He he… ước mơ thành hiện thực rồi nhé!

Em bé hơn bốn tháng rồi đó! Có bất ngờ không? Vui không?”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Một phút sau, tiếng hét vang trời vọng lại, còn giận dữ hơn khi nãy:

“Tô Miên Miên!!! Cậu là đồ đại môi trâu siêu cấp vô địch!

Tôi cần oxy! Cậu làm tôi tức đến muốn chết luôn đó!”

Tôi: “Ơ?”

Lục Kỳ: “Là của Lệ Hạc Châu đúng không?!

Tôi còn hỏi thừa, đương nhiên là tên mù đó rồi!”

Tôi thở dài: “Châu Châu không mù… chỉ là mù mặt thôi.”

Lục Kỳ: “Có khác gì nhau?!

Vợ mình còn nhận không ra!

Tô Miên Miên, cậu có bị hắn nắm thóp gì không? Hay là cậu giết người bị hắn thấy?

Sao lại yêu đến vậy chứ?

Hắn rốt cuộc có gì hay hả?”

Tôi nhẹ giọng: “Cậu không hiểu đâu, Châu Châu thật sự cực kỳ, cực kỳ tốt…”

Lục Kỳ: “Thôi im đi! Vậy giờ tính sao?

Còn đứa bé thì sao?”

Tôi trả lời ngay: “Em bé là con của tớ và Châu Châu, tớ nhất định sẽ sinh.”

Lục Kỳ: “Làm mẹ đơn thân thì giỏi lắm à?

Mai sau con hỏi bố nó đâu, cậu tính trả lời sao?

Cậu biết sinh đứa bé này sẽ phải đối mặt với những gì không?”

Tôi: “Tớ có tiền.”

Lại là một khoảng lặng.

Lục Kỳ: “Tô Miên Miên, đời cậu, cậu tự quyết định.

Trên đời không có thuốc hối hận đâu.

Người đàn ông tốt không thiếu, cậu không thử nhìn ai khác sao?”

Tôi: “Không hối hận.

Tớ thật sự rất yêu Lệ Hạc Châu.

Chính tớ đã lừa anh ấy, anh ấy không làm gì sai cả…”

Vừa nói đến đó, tôi lại không nhịn được mà bật khóc.

Lục Kỳ nghe thấy tôi khóc, giọng càng bực hơn:

“Khóc cái gì mà khóc! Có thai mà khóc là sao?!

Muốn làm gì thì làm, đừng lôi tớ vào!”

Rồi cô ấy cúp máy luôn.

Tôi ngây người, tâm trạng chạm đáy.

Vài phút sau, điện thoại báo tin nhắn đến.

[Lục Kỳ]: 【Đồ ngốc, dự sinh tháng Mười nhỉ? Tôi muốn là người đầu tiên bế bé.】

【Quần áo của bé tôi lo, đồ chơi cũng để tôi.】

【Miên Miên của tôi, không được khóc.

Tôi còn ở đây, sẽ mãi mãi không bỏ cậu lại.】

Tôi lại khóc to hơn.

Thật ra, một lý do nữa khiến tôi giữ lại đứa bé này…

Là bởi sau khi cưới, tôi và Lệ Hạc Châu đã mong có con từ sớm, nhưng mãi vẫn không mang thai.

Tôi lén đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thể chất tôi yếu, khí huyết hư tổn, tử cung hàn lạnh, rất khó thụ thai.

Tôi vốn rất thích trẻ con.

Giờ cuối cùng đã mang thai, làm sao tôi có thể nỡ bỏ nó chứ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...