Một Tin Nhắn, Một Cú Quay Xe

Chương 8



09

Hứa Kinh Tiện đưa cho tôi tài khoản phụ.

Tài khoản chính thì im lặng suốt.

Ngược lại, tài khoản phụ lại hoạt động vô cùng tích cực.

Một giờ sáng, tôi đăng một bài lên vòng bạn bè.

Chưa bao lâu sau, anh đã lập tức bấm thích.

Tức đến mức tôi bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng.

Từ hôm đó.

Tôi bắt đầu thường xuyên chạy đến tiệm sửa xe của Hứa Kinh Tiện.

Hôm nay thì đèn pha hỏng.

Ngày mai lại đến lượt bình xăng có vấn đề.

Ngày kia lại lấy cớ muốn độ xe.

Gió mùa hè oi bức mang theo mùi xăng nồng nặc.

Hòa cùng hương xà phòng sạch sẽ trên người anh.

Thế nhưng.

Tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Chỉ trong nửa tháng.

Chiếc xe liên tục xảy ra đủ loại vấn đề.

Dù Hứa Kinh Tiện có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra điều bất thường.

Đối diện ánh mắt đầy nghi ngờ của anh.

Tôi thản nhiên gật đầu.

“Đúng là em cố ý làm hỏng.”

“Nếu không thì lấy lý do gì để đến gặp anh?”

Trong mắt Hứa Kinh Tiện thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh đã bị anh ép xuống.

Tôi làm ra vẻ vô tội.

“Anh Hứa.”

“Anh sẽ không thấy em phiền chứ?”

“Không... không đâu.”

Cậu học việc đứng bên cạnh đã nhìn ra mọi chuyện.

Cúi đầu cố nhịn cười.

Nụ cười ấy làm vành tai Hứa Kinh Tiện đỏ bừng.

Động tác sửa xe cũng trở nên cứng ngắc hơn.

Còn tôi thì giả vờ như không biết gì.

Ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt cong cong đầy ý cười.

Công khai trêu ghẹo.

“Anh Hứa.”

“Tay nghề của anh thật giỏi.”

“Còn lợi hại hơn cả bạn trai cũ của em.”

“Hay là...”

“Anh làm bạn trai mới của em nhé?”

“...”

Hứa Kinh Tiện loạng choạng.

Suýt nữa va vào xe đẩy dụng cụ.

Sự kinh ngạc trong mắt hoàn toàn không giấu được.

“Chẳng phải em rất thích bạn trai cũ sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Bình tĩnh trả lời.

“Đã chia tay rồi.”

“Thì chỉ còn là quá khứ.”

“Lẽ nào em phải mãi mắc kẹt trong quá khứ sao?”

“Hay là anh Hứa tốt hơn.”

“Biết nhiều.”

“Lại còn kiên nhẫn.”

“Càng nhìn em càng thích.”

Hứa Kinh Tiện cúi đầu nhìn nền xi măng loang lổ dưới chân.

Chỉ cảm thấy trái tim như bị hắt một chảo dầu sôi.

Đau đến bỏng rát.

“Cô Lê.”

“Đừng lấy tôi ra đùa nữa.”

“Em rất nghiêm túc.”

Rõ ràng tôi đã nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

Thế nhưng sắc mặt Hứa Kinh Tiện lại càng thêm khó coi.

Anh khẽ mím đôi môi mỏng.

Không nói thêm lời nào.

Chỉ cúi đầu tiếp tục sửa xe.

Khéo léo đuổi tôi hai lần.

Tôi vẫn ngồi lì bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn anh làm việc.

Mang đôi giày da nhỏ chạy qua chạy lại đưa dụng cụ cho anh.

Lại còn cầm khăn giúp anh lau mồ hôi.

“Không cần.”

“Để anh tự làm.”

Tôi lập tức đổi trắng thay đen.

Bày ra vẻ tủi thân.

“Anh Hứa chê em đến cả lau mồ hôi cũng làm không tốt sao?”

“Anh không...”

Anh ngoan ngoãn đứng yên.

Gương mặt dần dần đỏ lên.

Tôi cố nhịn cười.

Chậm rãi lau từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh.

Kinh Tiện cúi đầu.

Ánh mắt rơi xuống gấu váy của tôi.

Lúc nãy ngồi xổm.

Không cẩn thận dính một ít bụi.

Tôi chỉ tiện tay phủi qua.

Hoàn toàn không để ý.

Anh khẽ nhắc.

“Ngữ Trì.”

“Nơi này không phải nơi em nên đến.”

Sau khi biết anh Hứa chính là Kinh Tiện.

Ở cạnh anh.

Điều tôi cảm nhận được chỉ có sự thân thuộc.

Tôi chỉ muốn đến gần anh hơn.

Gần thêm một chút nữa.

Cũng chính vì biết anh Hứa là Kinh Tiện.

Nên tôi đã hiểu vì sao anh đột nhiên chia tay.

Tấm gương của anh trai và chị Liên Sương vẫn còn ở ngay trước mắt.

Anh...

Đã chọn lùi bước.

Tôi mỉm cười.

Gần như đã ngửa hết lá bài.

“Nhưng anh ở đây mà.”

“Váy bẩn rồi.”

“Váy với người.”

“Không đáng để so.”

“...”

Chiều muộn.

Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm kín nửa bầu trời.

“Xe vẫn còn đang sửa.”

“Anh Hứa.”

“Anh đưa em về nhé.”

“Trời sắp tối rồi.”

“Một mình bắt taxi không an toàn.”

Tôi nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Kinh Tiện.

Khẽ kéo tay áo anh qua lại.

Trên mạng.

Điều Kinh Tiện chịu không nổi nhất chính là tôi làm nũng.

Thế là tôi đem nguyên chiêu ấy dùng ngoài đời.

Quả nhiên.

Kinh Tiện vẫn chẳng nỡ từ chối.

“Đừng... đừng như vậy.”

Anh cố gắng giữ khoảng cách.

Nhưng cũng không nỡ dùng sức đẩy tôi ra.

Khi băng qua đường.

Theo bản năng.

Anh vẫn kéo tôi vào phía trong để bảo vệ.

Ngày anh nói chia tay.

Tôi từng hỏi lý do.

Anh đã nói rất nhiều.

Nhưng chỉ duy nhất một điều.

Anh chưa từng thừa nhận.

Rằng anh đã hết thích tôi.

Đến ngã rẽ.

Tôi mỉm cười vẫy tay.

“Anh Hứa.”

“Mai gặp nhé.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...