Một Tin Nhắn, Một Cú Quay Xe

Chương 7



08

Chỉ một tấm danh thiếp... đã khiến mọi bí mật suốt ba năm hoàn toàn sáng tỏ.

Tôi không vạch trần tâm tư nhỏ của anh trai.

Chỉ lặng lẽ đi theo anh, vòng qua vòng lại mấy lượt bên ngoài khu ruộng thí nghiệm của Học viện Nông nghiệp.

Trở lại nơi từng lưu giữ kỷ niệm.

Anh trai bắt đầu chìm vào hồi ức.

“Lần đầu tiên anh gặp Liên Sương.”

“Chính là ở đây.”

“Hôm đó anh thay giáo sư mang tài liệu đến.”

“Rồi nhìn thấy cô ấy đang trồng cà chua.”

“Khi ấy cô ấy cúi đầu.”

“Góc nghiêng lúc chăm chú đẹp như tiên nữ.”

“Chỉ nhìn một lần là anh rung động.”

Tôi bĩu môi.

“Thừa nhận đi.”

“Anh đúng là thấy sắc nổi lòng.”

Anh trai chẳng hề xấu hổ.

“Ai mà chẳng thích cái đẹp.”

“Có gì khó nói đâu.”

“Hơn nữa, anh em cũng đẹp trai mà.”

Suốt dọc đường.

Anh cứ quấn lấy tôi kể hết chuyện yêu đương giữa mình và chị Liên Sương.

Ngọt đến mức tôi nghe mà ê cả răng.

Đến lần thứ tám kể lại cảnh tỏ tình thành công.

Rằng chính chị Liên Sương chủ động hôn anh.

Thì người thật bất ngờ xuất hiện.

“Lê Thù?”

Anh trai lập tức luống cuống.

Nói cũng lắp bắp.

“Tr... trùng hợp quá.”

“Lại gặp em ở đây.”

“Liên Sương.”

“Em đừng hiểu lầm.”

“Anh không cố ý đến làm phiền em.”

“Em gái anh thất tình.”

“Tâm trạng không tốt.”

“Anh chỉ đưa nó ra ngoài đi dạo thôi.”

“...”

Chị Liên Sương chỉ cần tung một câu nhẹ nhàng.

Đã khiến anh trai hận không thể bán luôn cả tôi.

Tôi chỉ biết cười gượng.

“Đúng là như vậy.”

“Em vừa chia tay.”

Anh trai lập tức mặt dày tiến lên.

“Đã gặp rồi.”

“Hay là cùng ăn một bữa nhé?”

“Gần đây có quán món Tứ mới mở.”

“Ăn cũng ngon lắm.”

Luyện tập suốt cả quãng đường.

Cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng.

Chị Liên Sương lịch sự từ chối.

“Thôi.”

“Anh em đang đợi em ngoài cổng.”

Ánh mắt anh trai đầy lưu luyến.

Còn mang theo chút đáng thương.

“Không sao.”

“Bốn người.”

“Vừa đúng một bàn.”

“Đúng không, Ngữ Trì?”

Anh trai lặng lẽ giơ hai ngón tay.

Ý bảo hai trăm nghìn tiền tiêu vặt.

Ánh mắt tràn đầy van nài.

Kẻ sĩ ch/ết vì tri kỷ.

Còn tôi...

Cúi đầu vì hai trăm nghìn tiền tiêu vặt.

Tôi bước tới khoác lấy cánh tay chị Liên Sương.

Vừa làm nũng vừa năn nỉ.

“Chị Liên Sương.”

“Đúng lúc em có vài chuyện học trái ngành muốn hỏi chị.”

“Mình gọi cả anh Hứa cùng đi ăn nhé.”

“Được không?”

Chị Liên Sương vốn là người mềm lòng.

“Em...”

“Để em hỏi ý anh em trước.”

Xét về khả năng bám người.

Hai anh em nhà họ Hứa hoàn toàn không phải đối thủ của hai anh em tôi.

Đến lúc ngồi vào bàn.

Anh trai lại lén giơ hai ngón tay với tôi.

Tôi lập tức ngồi xuống ngay cạnh anh Hứa.

“Chỗ này.”

“Ánh sáng đẹp.”

“...”

Có lẽ vì tôi là người nhỏ tuổi nhất.

Nên chẳng ai chấp nhặt.

Chỉ là hôm nay anh Hứa có gì đó rất lạ.

Lúc mới gặp.

Tôi chủ động chào hỏi.

Anh lại né tránh còn nhanh hơn bất kỳ ai.

Giống như...

Đang chột dạ.

Anh trai ra ngoài nghe điện thoại.

Nhân lúc anh ấy không có mặt.

Con mèo ham ăn là tôi lén đánh dấu món súp bò trong thực đơn.

Anh Hứa vừa nhìn thấy.

Lập tức gạch đi.

Buột miệng nói:

“Em dị ứng thịt bò.”

“Không ăn được món này.”

“...”

Tim tôi bỗng khựng lại.

Chị Liên Sương cũng ngạc nhiên.

“Anh.”

“Sao anh biết Ngữ Trì dị ứng thịt bò?”

Đó cũng chính là điều tôi muốn hỏi.

Anh Hứa bình tĩnh đáp:

“Trước đây em từng nhắc với anh.”

Chị Liên Sương hơi chần chừ.

“Có sao?”

“Có.”

Anh Hứa mặt không đỏ.

Tim cũng chẳng loạn.

Bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống người đang nói dối.

Thế nhưng.

Tôi chợt nhớ ra.

Anh Hứa thích ăn ổi chấm bột xí muội.

Lớn hơn tôi năm tuổi.

Cũng làm công việc liên quan đến xe.

Trong nhà còn có một cô em gái.

Tôi cố gắng đè nén những nghi ngờ đang cuộn trào trong lòng.

Lấy cớ đi vệ sinh.

Rồi tìm người phục vụ ban nãy xin thực đơn mà anh Hứa đã gọi.

Tôi nhìn từ trên xuống dưới.

Toàn bộ đều là những món tôi thích.

Hoàn hảo tránh hết những món tôi không thể ăn.

Ngay cả yêu cầu không cho hành lá và tỏi cũng giống hệt.

Ngoài người nhà tôi.

Chỉ có Kinh Tiện biết rõ những thói quen ăn uống ấy.

Kinh Tiện bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Chính là từ sau lần tôi rời khỏi nhà họ Hứa.

Mà mỗi lần ở cạnh anh Hứa.

Tôi đều vô thức nhìn thấy bóng dáng của Kinh Tiện.

Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế?

Rõ ràng.

Hai người...

Là cùng một người.

Tôi lập tức lấy điện thoại.

Nhắn tin cho người bạn từng giới thiệu tiệm sửa xe.

【Cậu biết ông chủ tiệm sửa xe X tên gì không?】

【Hả?】

【Lúc sửa xe cậu không hỏi à?】

Đúng là tôi chưa từng hỏi.

Suốt ngày chỉ gọi...

Anh Hứa.

Anh Hứa.

【Đợi chút nhé, để tớ tìm danh thiếp của anh ấy.】

Vài phút sau.

Bạn tôi gửi tới một bức ảnh rõ nét.

Trên tấm danh thiếp màu trắng.

Ba chữ màu đen nổi bật hiện ra ngay trước mắt.

Hứa Kinh Tiện.

Mọi nghi ngờ.

Đều được xác nhận.

Sau vài giây ngỡ ngàng.

Tủi thân cùng chua xót đồng loạt ùa đến.

Anh đã sớm nhận ra tôi.

Rõ ràng khoảng cách gần ngay trước mắt.

Vậy mà anh thà chia tay tôi qua màn hình.

Cũng không chịu gặp mặt để nói rõ.

Chỉ dùng một tin nhắn ngắn ngủi.

Đã muốn đẩy tôi rời khỏi cuộc đời anh.

Đồ khốn!

Đồ khốn!

Đồ khốn!

Tôi mất rất lâu mới có thể bình ổn cảm xúc.

Đến khi điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay về.

Trên bàn ăn chỉ còn một mình Hứa Kinh Tiện.

Không cần nghĩ cũng biết.

Anh trai tôi chắc chắn lại tìm cớ ở riêng với chị Liên Sương rồi.

Cổ họng hơi khô.

Tôi nhấp một ngụm trà.

Lấy hết can đảm.

“Vụt” một tiếng đứng bật dậy.

“Anh Hứa.”

“Bạn em đều khen tay nghề sửa xe của anh rất giỏi.”

“Họ muốn xin WeChat của anh từ em để tiện liên lạc.”

“Được không?”

“...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...