Một Người Anh Báo Thù

Chương 6



22

“Ván này một đòn định thắng bại.”

Tôi nói.

“Một trăm hai mươi vạn, tất tay!”

Vương Thụ Thân hơi lưỡng lự.

Khi dealer phát bài cho tôi, lá cuối cố ý lật ngửa… là con 6.

Theo luật, bài vô tình bị lật có thể yêu cầu đổi.

Nhưng tôi không đổi.

Bài của Vương Thụ Thân là ba con K.

Dù tôi ba con 6 cũng không thể thắng.

Hắn mừng ra mặt:

“Tao theo! Mày đặt gì tao theo nấy!”

Ông chủ chen vào:

“Vương tổng, khu tập thể nhà anh làm gì đáng một trăm hai mươi vạn, cùng lắm bảy mươi.”

“Vậy viết thêm giấy nợ năm mươi vạn!”

“Tôi không tin ván nào anh cũng ăn tôi!”

Tôi gào lên như phát điên.

“Giác mạc của tôi, cộng thêm mười vạn, theo không?!”

“Theo!”

“Lá gan của tôi, ba mươi vạn, theo không?!”

“Theo!”

“Thận của bố tôi, thận của mẹ tôi, còn của em gái tôi nữa.”

Tôi thật là đứa con có hiếu.

“Một trăm năm mươi vạn, theo không?!”

“Theo!”

Chúng tôi cứ thế tăng cược.

Giấy nợ chất thành một chồng dày cộp trên bàn.

“Được! Quyết sinh tử luôn!”

Tôi lật hai lá còn lại.

Đôi 6 biến thành ba con 6.

“Ba cây! Tôi không tin anh thắng nổi tôi!”

Vương Thụ Thân cười lạnh:

“Thằng ranh, mạng cả nhà mày đều là của tao!”

“Xem kỹ bài của tao đây!”

“Bốp!”

“J–Q–K, thùng phá sảnh.”

Tôi nói.

“Tôi thắng.”

Nụ cười của Vương Thụ Thân đông cứng trên mặt.

Hắn lật đi lật lại, đến mức sắp đánh bóng được bộ bài:

“Không thể!!! Tao là ba con K!!! Mày bịp!!! Mày gian lận!!!”

Hắn nhảy lên bàn định đấm tôi.

Một cú quét chân của gã cơ bắp đã hất hắn ngã lăn.

“Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn.”

Ông chủ lạnh giọng.

“Cậu Vương, cậu định chối à?”

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra:

“Các người bày bẫy tôi! Cấu kết lừa tôi!”

Hắn muốn lật bàn.

Tiếc là yếu, không lật nổi.

“Là anh chủ động theo cược, giờ thua lại bảo tôi giở trò?”

Ông chủ cười nhạt.

“Hỏi xem họ, trên đời có cái lý đấy không?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu:

“Không!”

Hai gã lực lưỡng nhanh chóng khóa chặt hắn.

“Giờ thì tính sổ.”

“Xem anh trả kiểu gì.”

23

Tính hết các khoản, trừ đi căn nhà, Vương Thụ Thân vẫn còn nợ ông chủ gần ba trăm vạn.

Tôi kiếm một chiếc chăn choàng lên người, cuối cùng cũng đỡ lạnh.

Rồi hớn hở bước tới… dội thêm gáo nước lạnh:

“Lão Vương, ông lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm thế mà chả học được gì nhỉ.”

Tôi vung thêm một cái tát.

“Một bàn tay vỗ có kêu không, hả?!”

24

Bảy tám gã lực lưỡng chen vào nhà họ Vương, vừa đánh vừa đập.

Trong nhà náo loạn còn hơn đốt pháo.

Vương Thụ Thân bị ấn ngồi giữa sofa, hai bên mỗi bên một gã cao to.

Kẹp hắn lại như kẹp… một cọng giá.

Vương Mộng Dao thì sợ đến mức sắc mặt… hoa cũng không đúng, chó cũng không, nói chung là tái mét như… dòi bò.

Còn một khoản nợ nữa chưa tính.

“Ngày mai lãnh đạo cấp trên tới trường các người thị sát, đúng không.” – tôi nói.

 “Hình như cô còn là học sinh đại diện, phải lên bục phát biểu?”

Vương Mộng Dao cúi đầu, lí nhí:

“Vâng… đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, em được xếp phát biểu đầu tiên.”

“Tốt.”

“Tôi viết sẵn cho cô một bài diễn văn rồi.”

“Ngày mai lên sân khấu, đọc y nguyên là được.”

Cô ta nhận lấy.

Vừa liếc câu đầu đã rùng mình:

“Cái… này…”

“Nếu cô làm theo.”

“Khoản nợ giữa bố cô và tôi.”

“Tôi xóa sạch.”

Vương Thụ Thân cuối cùng cũng lấy lại chút hồn vía:

“Đồng ý đi, nó bảo mày gọi nó là ba, mày cũng phải đồng ý!”

“Thôi miễn.”

“Tao mà có đứa con gái như mày, thà chết quách cho rồi.”

Vương Mộng Dao không dám cãi.

25

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường, pháo nổ vang trời, trống chiêng ầm ĩ.

Lãnh đạo giẫm thảm đỏ tiến vào, hiệu trưởng lom khom chạy trước chạy sau.

Hôm nay tóc ông ta chải chuốt đặc biệt, nhìn là biết tốn khối tiền mua tóc giả, trán thì bóng loáng như bôi mỡ.

Toàn khối hơn năm chục lớp, hơn hai ngàn người, đều đang “chiêm ngưỡng” cái đầu bóng nhẫy của ông ta qua máy chiếu trong lớp.

Ông ta mở màn toàn lời ba hoa.

Hoa tươi, vỗ tay, reo hò kéo dài không dứt.

“Không khí đang hay thế, đừng có làm mặt ngựa.” – tôi nói vào tai nghe.

 “Cười cái coi.”

Thế là Vương Mộng Dao rặn ra một nụ cười gượng gạo.

Không ai nhận ra có gì lạ.

Hiệu trưởng dạt dào cảm xúc:

“Sau đây mời bạn Vương Mộng Dao lên trình bày bài diễn thuyết của mình. Bạn Vương Mộng Dao ấy, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Không chỉ học giỏi mà còn kính thầy yêu bạn, lại vô cùng trung thực. Người ta nói mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, ước mơ lớn nhất của chúng tôi – những người làm vườn – là bồi dưỡng được một học sinh như Vương Mộng Dao. Trong sự nghiệp dạy học của tôi, có được một môn sinh đắc ý như vậy, coi như không còn hối tiếc gì nữa.

 Sau đây, xin nhiệt liệt chào đón…”

Trước màn hình máy tính, Hạo Tử cười đến suýt tắt thở.

Trong ánh mắt vừa nhờn vừa “từ ái” của hiệu trưởng, Vương Mộng Dao cứng đờ bước đến micro, rút bài diễn văn của tôi:

“Trong ngày đại lễ toàn trường đồng mừng hôm nay, tôi rất vinh hạnh được chia sẻ với mọi người đôi điều cảm ngộ về cuộc đời…”

“Lớn giọng lên!” – tôi bảo.

 “Ăn no chưa đấy?!”

Thế là cô ta hét to:

“Tôi muốn cảm ơn lão súc sinh là thầy hiệu trưởng!

 Đã bồi dưỡng nên con súc sinh nhỏ là tôi!

 Trên xà nhà mà lệch thì dưới cột cũng xiên, hố phân thì phân tụ một đống!

 Ông ta khinh nghèo trọng giàu, tôi thì bắt nạt bạn học!

 Ông ta bụng phệ mặt đầy mỡ, tôi thì lòng dạ đen tối!

 Tôi đánh bạn vào viện, ông ta nói không sao!

 Chỉ vì tôi đứng hạng nhất, dù có đánh chết người, ông ta cũng sẽ giúp tôi ém chuyện…”

“Tôi… tôi bao giờ nói thế…” – hiệu trưởng quýnh lên muốn nhảy dựng.

“Òa!”

Khán giả bùng nổ, có kẻ huýt sáo, có người hét chói tai, bảo vệ ào lên cướp micro của Vương Mộng Dao.

Trong cơn hỗn loạn, lãnh đạo mặt đen như than, lặng lẽ rời đi.

“Nói tiếp! Chưa xong không được dừng!” – tôi quát.

Thế là cô ta vừa né tránh vừa đọc:

“Đặc điểm lớn nhất của hiệu trưởng chúng ta là ích kỷ.

 Rõ ràng mặt còn dày hơn cả heo, vậy mà chẳng biết xấu hổ.

 Suốt ngày chỉ lo cho tiền đồ của mình, chẳng thèm quan tâm sống chết của học sinh!

 Gặp phải loại hiệu trưởng như thế này, đúng là bọ phân rơi tõm xuống bồn cầu, tha hương ngộ cố tri…”

Bảo vệ đã khống chế được cô ta.

Cô ta khóc nói:

“Tôi đã làm đúng như anh bảo rồi, chuyện anh hứa có thực hiện không?”

“Tất nhiên là không vấn đề.”

Tôi đáp.

“Dù sao số nợ bố cô thiếu cũng đâu phải thiếu tôi.”

“…Đồ khốn nạn!!”

26

“Hê, mày đi đâu đấy?” – Hạo Tử hỏi.

 “Gay cấn thế này, không ở lại xem thêm chút à?”

“Thôi.” – tôi khoác áo.

 “Hôm nay Đào Đào xuất viện, tao phải đi đón nó.”

Hôm nay trời đẹp.

 Nắng ấm rải khắp mặt đất.

“Anh ơi, em khỏi rồi!” – Đào Đào nhún nhảy.

“Khỏi thật chưa?

 Quay một vòng anh xem nào.”

Đào Đào ngoan ngoãn xoay một vòng.

 Vạt váy xòe ra như cánh hoa nở rộ.

“Vậy thưa cô Trần Tiểu Đào, em đã sẵn sàng đón chào cuộc sống mới chưa?”

“Em sẵn sàng rồi!”

“Xuất phát!”

Đào Đào nhảy lên lưng tôi:

 “Xuất phát!”

Hậu ký

Hôm đó Hạo Tử thuê cả đội thủy quân.

 Video bài phát biểu của Vương Mộng Dao nhanh chóng leo hot search trên các nền tảng lớn.

Hiệu trưởng muốn ém cũng không ém nổi.

 Ồ, nửa tiếng sau sự cố, ông ta bị cách chức.

Hình như còn dính “vấn đề tác phong sinh hoạt”.

 Nói chung là bị lột sạch đến nỗi… không còn cái quần.

Cha mẹ nhà họ Vương thì thành nô dịch cho ông chủ sòng bạc.

 Một đứa nghỉ học đi làm thuê.

 Một đứa xuống mỏ đào quặng.

 Dám chạy là bị đánh gãy chân.

Còn hai con theo đuôi, chứng “tiểu tiện đại tiện không tự chủ” chữa không khỏi, đã chuyển trường.

 Nhưng chuyển đi đâu, ai ai cũng biết chúng từng là kẻ bắt nạt.

 Mọi người tự giác cô lập chúng.

Cũng coi như lấy đạo người mà trả cho người.

Còn tôi, có thêm vài “thu hoạch ngoài dự tính”.

Độ nóng của video kéo dài rất lâu.

 Sự tích của tôi nhanh chóng bị cư dân mạng “khai quật”.

Một tay tác giả xịt tên là Lý Vân Chu, lấy tôi làm nguyên mẫu viết thành một cuốn tiểu thuyết, tạo được chút tiếng vang.

“Hồi kết rất trọn vẹn.” – hắn bảo.

 “Nếu các vị độc giả tôn quý chịu bấm like thì càng hoàn mỹ.”

Ai ngờ tôi cũng thành… hotface.

 Theo yêu cầu của vô số cư dân mạng, tôi mở vài buổi livestream.

Màn hình kín đặc chữ chạy “Báo thù của một người anh”.

 Livestream đông người xem, lại còn kiếm ra tiền.

 Vài tháng đã có ba mươi vạn, tôi trả lại cho Hạo Tử.

Cho tới khi có tổ chức tới gạ tôi “đẩy couple, bán hình tượng”, tôi mới thấy có gì sai sai…

 Thế là xách thùng chuồn.

Đào Đào không chuyển trường.

 Hiệu trưởng mới rất để mắt chăm sóc nó.

 Thân – tâm đều khỏe mạnh, thành tích tiến bộ đều đều.

Một ngày, nó hỏi tôi:

 “Anh ơi, sao từ đầu đến cuối anh chưa từng hỏi vì sao họ bắt nạt em?”

Tôi đáp:

 “Vì anh không thích đi tìm cớ cho kẻ bạo lực, rồi quay sang bới lỗi ở nạn nhân.”

Nó lại hỏi:

 “Anh còn nhớ hồi nhỏ, chuyện mình đã móc ngoéo chứ?”

“Chuyện nào?”

“Anh nói anh sẽ học cho tốt, rồi kiếm việc tốt, cưới được vợ hiền, đúng không?”

“… Đúng là có nói thế. Sao vậy?”

“Nhưng anh Lý Minh Hạo bảo kỳ này anh trượt mấy môn rồi.”

“…”

“Anh sao không nói gì? Anh đang nghĩ gì thế?”

“Anh đang nghĩ… về ký túc xá xé toạc cái mồm nó.”

“Không được đâu nhé, anh.

 Anh cố gắng là được mà.

 Mình cùng cố gắng.”

“Ừ, cùng cố gắng.”

“Móc ngoéo!”

“Móc ngoéo!”

Hoàn

Chương trước
Loading...