Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Người Anh Báo Thù
Chương 5
19
Trước khi gõ cửa nhà họ Vương.
Tôi soi lại bản thân bằng camera trước.
Mặt chưa rửa, râu chưa cạo, tóc rối như ổ chuột. Tôi còn cố tình xé vài lỗ nhỏ trên áo sơ mi cho trông… bết bát tận cùng.
Cửa mở.
“Là mày?!”
Vương Thụ Thân đang ở thời kỳ hoàng kim. Quần áo bóng loáng, cả người toàn hàng hiệu.
“Biến! Tao không muốn nhìn thấy mày!”
Hắn định đóng cửa.
Tôi dùng chân chặn lại, mạnh mẽ ép người bước vào.
Trong nhà đèn sáng choang, bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị - rượu vang, móng giò, cua lông Thượng Hải.
Ăn chơi thế này, cũng bốc hơi hết vài cái thận rồi đấy.
Trên hộp thuốc còn vứt hờ hững một cái chìa khóa xe BMW.
Hắn mua xe trả góp rồi à?
“Mày muốn chết à?!”
Hắn xắn tay áo, chuẩn bị động tay.
Tôi nhìn hắn, giọng yếu ớt:
“Chi phí chữa bệnh cho em gái tôi… vẫn chưa trả. Gia đình tôi… thực sự cạn tiền rồi.”
Hắn cười lớn:
“Ơ kìa? Tiền viện phí?!
Không phải mày oai lắm sao? Giờ tới cầu xin tao?”
Vương Mộng Dao cũng ló mặt ra, “xì” một tiếng khinh bỉ.
Gần hai tháng trôi qua, lời đe dọa của tôi chẳng trở thành sự thật, cô ta sớm đã chẳng còn sợ tôi nữa.
“Ối trời, ai thế kia? Tưởng ăn mày nào mò đến, hóa ra là anh trai yêu dấu của Trần Tiểu Đào!”
Cái kiểu khinh khỉnh, xỏ xiên đó đúng là… từ trong máu mà ra.
“Hết tiền rồi hả?”
Cô ta định vươn tay bóp cổ tôi.
Nhưng vì… quá lùn.
Muốn đứng bằng tôi thì phải nhón chân, mà như thế thì mất khí thế, nên thôi đành ngậm bồ hòn nhìn tôi chằm chằm.
“Nhà mày diễn giỏi lắm.” – cô ta gằn từng chữ.
“Trần Tiểu Đào thì giả vờ ngây thơ. Còn mày thì giả vờ anh hùng. Giờ sao, hết diễn nổi rồi à?”
Nói tới “giả”, thì bố cô ta là cao thủ.
Ông ta vào phòng, lôi ra một xấp tiền mặt, đập mạnh xuống bàn:
“Thấy chưa?
Ông mày có tiền!
Nhà mày bán trái cây ngoài chợ, liệu đã thấy bao nhiêu tiền thế này chưa?!”
Tôi im lặng.
Hắn nhìn tôi, hất mặt:
“Tao có tiền, nhưng không thèm cho mày! Mày làm gì được tao?!”
Tôi đáp:
“Tôi sẽ báo công an.”
“Thì báo đi! Tao kiện lại, kéo dài thời gian.
Tao thuê luật sư giỏi, đến chết cũng không cho mày một xu!”
Tôi nghĩ bụng: Ừ, mày nói đúng phết. Nhưng với đống nợ cờ bạc sắp bùng nổ kia, mày lo được tiền thuê luật sư mới là chuyện lạ.
“Em gái tôi bị con gái ông đánh đến nhập viện.”
“Rồi sao nữa?” – Vương Mộng Dao ngúng nguẩy.
“Nghe bảo còn tự sát nữa đúng không? Tiếc nhỉ, sao không chết luôn cho rồi?!”
BỐP!
Tôi tung cú đấm thẳng vào mặt con khốn đó.
Nó gào lên như bị chọc tiết.
Đã đời thật. Từ lâu tôi đã muốn làm thế này rồi.
Vương Thụ Thân sững người.
Hắn chụp lấy chai rượu, định đập vào đầu tôi.
Tôi không cho hắn kịp phản ứng, tung một cú đá thẳng vào bụng, khiến hắn ngã dúi dụi.
Gần hai tháng luyện với mấy gã cơ bắp, đánh một gã trung niên đầu hói đúng là dễ như trở bàn tay.
Một nhà hai miệng - đứa thì khóc, đứa thì gào.
Tôi hết tát bên trái, lại vả bên phải.
Đánh xong, nhổ bãi nước bọt lên nền nhà, phủi tay bước đi.
Vừa xuống đến chân cầu thang, đã nghe tiếng Vương Thụ Thân tru lên như heo bị chọc tiết:
“Tao sẽ giết cả nhà mày!!”
Tôi bật cười.
Nghe sợ chưa?
19
Hôm nay, vận đỏ của Vương Thụ Thân bùng nổ.
Quét sạch cả sòng, không ai đấu lại nổi.
Chỉ hơn hai tiếng, hắn đã thắng hơn 200 triệu.
Hắn ngồi bàn nào, bàn đó không ai dám chơi tiếp.
Dĩ nhiên… tất cả đều là kế hoạch của ông chủ.
Người chia bài là một tay chơi bịp cực giỏi.
Đám ngồi kèm đều là chim mồi chuyên nghiệp.
“Không khí đã dâng đủ rồi, đến lượt mày đấy.”
Hạo Tử cười nham hiểm, huých vai tôi.
“Nhịn tí nhé.”
Rồi đột nhiên BỐP!
Hắn tung cú đá thẳng vào ngực tôi.
“Đệt! Mày dám gian lận à?!”
Cú đá đó… không hề nhẹ tay, suýt nữa thì tôi tắt thở tại chỗ.
“Tôi không có gian lận!”
Tôi gào lên, nước mắt sắp bắn ra vì đau.
“Các người chơi không sòng phẳng, thắng rồi còn không cho mang tiền đi!”
Ông chủ sòng lập tức bước tới, hất ngược tay áo tôi, lôi ra từ trong ống tay áo một lá bài bị giấu.
“Thế này là cái gì?! Hả?!
Mẹ kiếp, mày còn chưa dứt sữa mà muốn chơi qua mặt tao à? Tao chơi bài từ khi mày còn nằm nôi đấy!”
Nói rồi ông ta đẩy mạnh tôi.
Cả người tôi đập lên bàn, rầm một tiếng, làm đổ cả loạt bài, chip văng tung tóe.
“Đánh cho tao!”
Vương Thụ Thân chen vào, thấy tôi thì hai mắt sáng rực:
“Gì đây? Gì đây? Là nó hả?”
Ông chủ ngậm điếu thuốc, hất cằm:
“Cậu này giở trò trong sòng của tôi, Vương tổng thấy thế nào?”
“Ha ha ha ha!”
Vương Thụ Thân cười khoái trá, cúi xuống vỗ vỗ mặt tôi:
“Rốt cuộc mày cũng rơi vào tay tao rồi!”
“Anh Vương quen nó à?” – ông chủ hỏi.
“Quen! Quen quá là khác!” – Vương Thụ Thân nghiến răng ken két.
“Thế thì được.”
Ông chủ phẩy tay.
“Là người của anh, anh cứ dắt đi xử lý, tôi không can.”
“Ván lúc nãy tính không, tôi cũng còn hơn hai chục triệu. Tiền đó tôi phải lấy.” – tôi rít giọng, nhìn ông chủ sòng.
“Mẹ mày, mày tin tao giẫm nát đầu mày không?!” – ông chủ giơ chân lên định đá.
Vương Thụ Thân đưa tay ngăn lại:
“Thằng này cũng đáng thương, để nó lấy hai chục triệu đó đi.”
Ông chủ dừng chân lại:
“Anh Vương đã lên tiếng, vậy thì coi như tôi tặng nó.”
Tôi lồm cồm bò dậy, đi sang bàn khác.
Cầm tiền, đặt cược.
“Còn dám chơi?!”
Ông chủ trợn mắt hét lớn.
“Tôi muốn tiền!” – tôi nghiến răng, từng chữ phát ra từ kẽ môi.
Vương Thụ Thân híp mắt nhìn tôi:
“Vậy… hay là tao với mày cùng chơi một ván?”
Ông chủ phẩy tay, hai gã lực lưỡng xông tới xé toạc áo tôi.
“Xem mày còn giở trò bịp kiểu gì!”
Trong kịch bản đâu có màn này chứ…
Tôi liếc ra đám đông, thấy Hạo Tử với gã cơ bắp đang bụm miệng nhịn cười.
Có tắt điều hòa được không, lạnh muốn chết!
Mọi người xúm lại xem chúng tôi chơi bài.
Vương Thụ Thân kẹp điếu thuốc bên trái, tay phải nâng ly rượu, làm bộ ta đây:
“Chơi gì? Tao theo hết.”
“Chơi ba cây tố.” Tôi nói.
Vương Thụ Thân ấn tay xuống:
“Phát đi.”
Má, diễn sâu thật đấy.
Dưới tay của dealer, tôi được 5 thì hắn được 6, tôi K lớn thì hắn A lớn, tôi ba con 6 thì hắn ba con 7.
Tóm lại, hắn lúc nào cũng ổn ổn chèn đầu tôi một chút.
Đến cuối, hắn còn lười lật bài, sai tôi tự mở bài của hắn.
Chẳng mấy chốc, hơn hai chục triệu của tôi bay sạch.
“Không thể nào! Mày gian lận! Sao tao lại không thắng nổi lấy một ván?!”
Tôi bật dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn.
Ông chủ đè tôi xuống:
“Mày tưởng ai cũng như mày à? Vương tổng là ‘thần bài’ trứ danh ở đây đấy!”
Vương Thụ Thân giả vờ khiêm tốn:
“Trẻ con chưa thấy đời. Đừng chấp nó.”
Tôi ngồi bệt xuống đất, cố diễn bộ dạng tuyệt vọng, tan nát.
“Có vay tiền không?” – Vương Thụ Thân nheo mắt cười – “Tao cho mày mượn, chơi thêm vài ván.”
“Có vay cũng không vay mày!”
Tôi chìa tay về phía ông chủ sòng:
“Cho tôi vay ít.”
Ông chủ cười khẩy:
“Tao phải cho mày vì lý do gì?”
“Tôi… có thể bán thận cho ông.”
Ông chủ nheo mắt:
“Chắc chưa?”
“Một quả được bao nhiêu?”
“Mười lăm vạn.”
“Ít thế?”
“Thích thì lấy, không thì thôi.”
“Được!”
Thuộc hạ mang giấy ‘hiến tặng’ tới.
Tôi ký một lèo, gọn gàng dứt khoát.
Hai quả, ba mươi vạn.
“Khoan đã!”
Vương Thụ Thân gọi giật thuộc hạ lại:
“Ông chủ, tôi mua lại hai quả thận của nó nhé? Tôi bù thêm mười vạn!”
Đúng là muốn lấy mạng tôi mà!
Mắt ông chủ lóe lên:
“Vương tổng này, kênh của tôi… đâu chỉ mười vạn.”
“Thêm hai mươi vạn! Không, ba mươi vạn cũng được!”
Ông chủ lạnh giọng:
“Chốt.”
Ông ta phẩy bút, viết một tờ giấy nợ sáu mươi vạn.
21
Ba mươi vạn này, tôi gồng được đúng hai tiếng.
Để khỏi làm Vương Thụ Thân nghi ngờ, tỷ lệ thắng thua giữ ở mức ba - bảy.
Đến khi vốc tiền cuối cùng cũng thua sạch.
Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng méo mó, dữ tợn.
“Thận của mày, tao muốn ngay bây giờ!”
Ông chủ cau mày:
“Vương tổng, ở đây không có điều kiện y tế, moi ra cũng không bảo quản được, anh thiệt đấy.”
“Không cần.”
Vương Thụ Thân lôi ra một con dao:
“Tao chỉ muốn tự tay moi thận thằng nhãi này.”
“Thằng ranh con, lúc tao lăn lộn giang hồ thì mày còn chưa biết chui ở xó nào! Dám đấu với tao?!”
Hai tên thuộc hạ ập tới ghì chặt tay chân tôi.
Lưỡi dao sắp rọc toạc bụng tôi.
Tôi hét lên:
“Khoan đã! Tôi còn tiền!”
“Hửm? Còn tiền gì?”
“Nhà tôi… bán cũng được hơn một trăm vạn!”
“Cái cửa hàng trái cây nát của mày á?”
“Sắp giải tỏa rồi, được chia mấy căn!”
“Ý mày là…”
Vương Thụ Thân nhướng mày.
“Muốn chơi tiếp?”
“Chơi!”
“Tôi sẽ thắng lại hết!”
“Keng!”
Con dao rơi xuống đất.
Vương Thụ Thân cười:
“Đã vậy, tao theo tới cùng.”