Một Miếng Mặt Nạ

Chương 5



Tề Nhiên nghiến răng, gằn giọng: “Cô đừng giả vờ vô tội! Cô không biết mình nóng nảy à? Chuyện mất mặt nạ vốn nhỏ thôi, chị tôi chỉ hỏi một câu, cô đã đập lì xì rồi báo cảnh sát, khiến chị tôi, mẹ tôi, cả tôi đều mất mặt! Cô biết sau đó nhà tôi nói gì về tôi không? Cô đi một cái là phủi tay, để tôi ở nhà chịu trắng mắt cả tuần! Cô gặp kết cục hôm nay là đáng đời!”

Tôi cười nhạt trong giận dữ: “Tôi nóng nảy? Ba năm qua, người đập điện thoại, ném ly khi cãi nhau là ai? Trước cổng khu vui chơi đông người, chỉ vì lỡ chuyến xe vào cổng mà ai đã ném túi tôi xuống đất? Còn chuyện anh ghen, ném từng quả trứng tôi vừa mua về khắp nhà - ai làm? Tôi từng nhịn, chỉ vì tôi thích cái vẻ ngoài của anh. Nhưng bây giờ tôi chẳng thích nữa, nhịn làm gì? Anh và chị anh gieo nhân gì thì giờ gặt quả đó.

Cô ta hãm hại, anh phụ họa, tôi còn phải sợ chắc? Anh nói ‘tôi đáng đời’, tôi trả lại: hai người các anh chị mới là đáng đời. Không ai thoát được đâu - một kẻ cũng không.”

Tề Nhiên nghẹn lời: “Cô!!!!”

Tôi không để anh ta nói hết, thẳng tay cúp máy.

Sáng sớm mà nghe mấy thứ rác rưởi này, thật đúng là xui xẻo.

Ngay sau đó, chị Vy - bạn luật sư của tôi - nhắn tin: “Vụ này tiến triển rất thuận lợi, vì bài viết còn đang hot, chứng cứ phía chúng ta cực mạnh.”

Tôi gật đầu, hờ hững “ừ” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Độ hot ấy, chẳng phải cũng do tôi bỏ tiền quảng cáo cho nó lan ra à?

Tề Nhiên và Tề Phi chẳng phải rất muốn tôi nổi tiếng sao?

Thế thì, tôi giúp họ toại nguyện thôi.

Một thời gian sau, khi tôi đang bận chuẩn bị tài liệu thì công an gọi, bảo tôi đến làm việc. Hóa ra, Tề Phi xin được hòa giải, mong tôi rút đơn kiện.

Tôi cau mày - sắp ra tòa rồi, còn chưa chịu từ bỏ sao?

Tới nơi, tôi mới biết - nhà họ Tề đã nhờ người quen can thiệp, nhưng chẳng đủ “quan hệ” để gỡ tội, nên chỉ xin được cơ hội gặp tôi trước khi bị tạm giam, mong tôi tự nguyện rút đơn.

Tề Phi khóc lóc, giọng run rẩy: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi… là tôi nhỏ nhen, ghen tị nên mới bôi nhọ cô trên mạng. Tôi biết sai rồi, cô muốn tôi xin lỗi, xóa bài gì cũng được… Tôi còn trẻ, tôi không muốn ngồi tù…”

Tề Nhiên ngồi bên, không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Phải nói, chỉ cần nhìn mặt anh ta thôi, tôi đã thấy buồn nôn.

10

Đối diện ánh mắt cầu xin của hai người họ, tôi chẳng buồn ngồi xuống, chỉ lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không chấp nhận hòa giải. Và tôi nghĩ, trước phiên tòa, nguyên đơn và bị đơn tốt nhất không nên gặp nhau thêm nữa.”

Tề Phi tóc tai rối bù, vừa khóc vừa nghẹn ngào.

Tề Nhiên đột nhiên thở dài, bước đến trước mặt tôi, nghiêm túc nói: “Cô thực sự muốn làm tuyệt tình thế sao? Khi yêu nhau, tôi chưa từng đối xử tệ với cô. Chia tay cũng là cô nói trước. Chúng ta vừa gặp mặt phụ huynh xong chưa đầy một tiếng, cô đã nói chia tay, lỗi đó là ở tôi sao?”

Tôi lắc đầu: “Không, không phải lỗi của anh.”

Tề Nhiên khẽ nở nụ cười, tưởng tôi đổi ý, định tiếp lời - nhưng tôi đã lùi lại một bước, giọng bình thản: “Tề Nhiên, đúng, không phải lỗi của anh. Là lỗi của tôi. Tôi quá mù quáng, ba năm mới chịu chia tay. Giờ nghĩ lại, ba năm đó đúng là ba năm đáng khinh nhất đời tôi - phí phạm thanh xuân, phí cả nhân phẩm. Nếu biết anh và gia đình anh là loại người như vậy, tôi thà chưa từng gặp. Không cần đến màn ‘ra mắt phụ huynh’, không cần bị vu cho tội ăn cắp chỉ vì một miếng mặt nạ, không cần bị giữ chân lại nhà người ta như tội phạm.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía cảnh sát: “Các anh biết không, ngoài việc tung tin bôi nhọ tôi trên mạng, chị em nhà này còn từng vu khống tôi ăn cắp một miếng mặt nạ. Khi đó tôi còn tưởng là mặt nạ bằng vàng, nên mới đáng để họ trơ trẽn đến mức đó! Hóa ra, tôi đến gặp phụ huynh, nửa đêm còn phải dậy lén lút mở tủ, lấy trộm một miếng rồi cất vào người - nói thật, cái kiểu vu khống ấy không chỉ xúc phạm nhân phẩm tôi, mà còn xúc phạm cả trí tuệ tôi. Vì vậy, xin lỗi, tôi sẽ không rút đơn. Tôi sẽ kiện đến cùng.”

……

Vị cảnh sát phụ trách hòa giải cau mày, rõ ràng không biết còn có cả chuyện “mặt nạ” trong vụ này, liền lặng lẽ quay người bỏ đi, không muốn dính líu thêm.

Sắc mặt Tề Nhiên cũng cứng lại, bị tôi nói đến mức không ngẩng đầu nổi. Anh ta nắm chặt tay, ánh mắt đỏ rực, như muốn lao tới đấm tôi. Nhưng anh ta không dám. Vì đây là đồn công an.

Đối mặt với đôi chị em vẫn không biết hối cải ấy, tôi chỉ thấy nực cười. Có lẽ câu nói “không phải người một nhà, không vào cùng một cửa” - chính là nói về họ.

Sau khi từ chối hòa giải, không ai ngăn tôi rời đi nữa. Ngay cả “chú Tề có quan hệ” mà họ nhắc cũng biến mất tăm.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, phía sau đã vang lên tiếng Tề Phi gào khóc: “Tôi sai rồi sao? Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà…”

Còn trong căn phòng ấy - chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

Có lẽ lúc đó, Tề Nhiên mới chợt nhận ra, quyết định sai lầm nhất trong đời anh ta chính là ngày để tôi đến gặp ba mẹ anh ta.

Tôi bật cười khẽ rồi bước thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại.

11

Lần nữa gặp lại chị em nhà họ Tề, cả hai đều ngồi ở hàng ghế bị cáo. Tề Phi run lẩy bẩy, còn Tề Nhiên thì trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt chất chứa oán hận và bất cam.

Hai bên gia đình đều có mặt ở hàng ghế dự khán. Khi luật sư của tôi đọc từng điều vu khống rồi trình bày từng bằng chứng cụ thể, ba tôi đỏ cả mắt. Nếu không phải đang ở tòa, e rằng ông đã xông lên mà đâm chết hai kẻ đó.

Bởi vì bài viết trên mạng có sức lan truyền quá lớn - lượng xem, bình luận và chia sẻ đều vượt xa tiêu chuẩn để cấu thành tội, nên vụ việc đã đến mức không thể hòa giải, chỉ còn chờ phán quyết.

Kết quả là - họ hoàn toàn sụp đổ.

Bằng chứng rõ ràng, chứng cứ rành rành. Cuối cùng, Tề Phi và Tề Nhiên không chỉ phải công khai xin lỗi và gỡ bài, mà còn phải chịu án tù giam. Tề Phi ba năm, Tề Nhiên bảy tháng.

Nghe tuyên án xong, Tề Phi ngẩn người, Tề Nhiên cũng không còn dáng vẻ giận dữ như trước nữa. Có lẽ họ đã hiểu - mọi chuyện đến nước này, chẳng còn đường lui.

Ai có thể nghĩ, tất cả lại bắt đầu chỉ vì một miếng mặt nạ?

Sau khi họ bị bắt, tài khoản mạng của họ do người khác quản lý, đăng lên bài xin lỗi công khai:

Thừa nhận đã photoshop hình ảnh, bịa đặt sự thật, xin lỗi tôi và toàn thể cư dân mạng từng tin, từng an ủi, từng bênh vực họ.

Bài xin lỗi đó lập tức gây bão, cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ.

Tôi nhân cơ hội đăng thêm một bài: “Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, chị anh ta vì mất một miếng mặt nạ mà không cho tôi rời đi. Tôi báo cảnh sát, xin hỏi - tôi sai à?”

Bài viết đó leo thẳng top tìm kiếm, dư luận đảo chiều, xác thực thân phận “nạn nhân” của tôi.

Bình luận bên dưới rộn ràng:

[Cậu chỉ mất bạn trai và một gia đình quái đản, còn cô ta mất cả… miếng mặt nạ! Mau xin lỗi người ta đi chứ!]

[Nhắc cô ấy nhớ kiểm tra lại xem khăn giấy trong phòng có bị mất không nhé!]

[Thật thương cho bạn, đúng kiểu “Lâm Xung lạc vào Bạch Hổ đường” rồi. Sai không phải là bạn, mà là cái thế giới này!]

[Tránh được nhà đó là phúc, cô gái, công đức viên mãn, xứng đáng được thờ trong Thái Miếu!]

[Chỉ mình tôi thấy thằng bạn trai cũng ngu sao? Cả nhà ức hiếp bạn gái mà không biết? Đứng xem còn vỗ tay à? Nếu là tôi, đã dẫn người yêu bỏ nhà đi luôn rồi! Mà… cô ơi, xét tôi làm bạn trai được không?]

……

Nhìn những cái tên từng mắng chửi tôi giờ lại đồng loạt đứng về phía mình, lòng tôi ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Câu chuyện “hậu vụ án” ấy, tôi cũng chia sẻ sau đó không lâu - kèm theo các hình ảnh ban đầu Tề Phi bịa chuyện, dẫn dắt dư luận tấn công tôi, cùng toàn bộ tổn hại tôi phải chịu: thời gian, tiền bạc, sức khỏe, công việc, và cả danh dự.

Tôi còn đăng kết quả xử lý cuối cùng: “Chị dâu cũ: 3 năm tù - Bạn trai cũ: 7 tháng tù.”

Phần lớn cư dân mạng đều sững sờ, không ít người bình luận kiểu trào phúng:

[Chưa từng thấy ai ngốc đến thế]

[Cảm ơn chị, đọc mà thông cả ngực]

Nhưng giữa đó vẫn xen lẫn vài giọng điệu “đạo đức giả”.

Họ đứng trên cao phán xét tôi “quá nhẫn tâm”, nói tôi độc ác khi đẩy người yêu cũ và chị ta vào tù, bảo rằng tôi “thiếu tình người”.

Đáng tiếc thay - tôi không có đạo đức để họ mang ra trói buộc. Những bình luận kiểu ấy nhanh chóng bị dìm xuống, bị ẩn, chẳng ai buồn xem.

Internet vốn không có ký ức, và tôi biết, chẳng bao lâu nữa, chuyện này rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng.

Chỉ đáng tiếc cho chị em nhà họ Tề - vì một chút hả hê, vì lòng đố kỵ ngu xuẩn mà tự hủy hoại cả tương lai của mình. Bởi vì, ai dám thuê người từng có tiền án vu khống và bạo lực mạng chứ?

Chị Vy kể rằng, khi bị giam, Tề Phi vẫn không chấp nhận nổi thực tế. Cô ta nói mình chỉ đăng bài, chưa đòi tiền, chưa “gây thương tích”, sao lại bị bắt?

Tôi nghe xong chỉ khẽ cười. Với cái đầu ấy, cô ta không hiểu nổi cũng chẳng lạ.

Từ sau khi vứt bỏ những “rác rưởi” ấy, cuộc sống tôi như được gỡ bỏ vận xui, từng bước khởi sắc.

Công ty tôi đổi giám đốc mới, gã sếp cũ háo sắc bị thay thế, và tôi nằm trong danh sách được thăng chức.

Thời gian rảnh, tôi đăng ký học gym và boxing - phòng khi Tề Nhiên ra tù tìm tôi trả thù, ít ra tôi cũng có thể tự vệ.

Sau này, tôi nghe vài tin tức về họ.

Tề Nhiên ra tù sớm hơn Tề Phi. Anh ta không còn thù hận, cũng không làm phiền tôi. Nghe nói anh ta đã bán nhà, đưa cha mẹ về quê, rời khỏi thành phố này - có lẽ muốn tránh xa những gì từng khiến anh ta hổ thẹn.

Còn Tề Phi… Nghe nói cô ta phát bệnh trong tù - mất ngủ, mê sảng, miệng luôn lẩm bẩm “mặt nạ, mặt nạ…”, khiến các phạm nhân khác chịu hết nổi, yêu cầu trại giam tách riêng cô ta ra.

Gia đình họ dựa vào cớ “bệnh tâm thần”, xin cho cô ta bảo lãnh chữa trị ngoài trại giam.

Khi chị Vy báo tin, tôi hơi sững người - “Không lẽ cô ta lại thoát được?”

Chị Vy khẽ lắc đầu, giọng mang chút tiếc nuối.

Nhưng rồi, dường như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng tôi. Tề Phi bị phát hiện giả điên để trốn án - vụ việc bại lộ, cô ta bị tống trở lại trại, còn bị kéo dài thêm nửa tháng tù vì hành vi gian dối.

Nhà họ Tề rối loạn cả lên, vì cứ tưởng cô ta thật sự bệnh, còn định bán nhà lấy tiền chữa trị. Kết quả là - bị chính cô ta lừa sạch.

Nghe tin đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không phải tôi muốn “trả thù đến cùng”, mà bởi Tề Phi là một ví dụ hoàn hảo cho tất cả những ai xem mạng là nơi muốn nói gì cũng được.

Mạng Internet không phải là vùng đất ngoài pháp luật. Chỉ cần một dòng chữ gõ ra trong cơn tức giận hay ghen ghét, cũng có thể biến thành ngọn núi tuyết đè ngược lên chính người viết.

Kính tôi.

Và cũng kính bạn.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...