Một Miếng Mặt Nạ

Chương 4



Một bài viết toàn sai sự thật, chỉ vì có tiêu đề “#Ăn dưa mới nhất: cô gái đào mỏ mười vạn từ bạn trai”, liền leo thẳng lên top hot tìm kiếm, nhiệt độ bàn luận tăng vùn vụt.

Trên Weibo, cô ta gọi tôi là “S tiểu thư”. Phải nói, văn phong của cô ta khá tốt - nếu không phải tôi là người trong cuộc, có khi tôi cũng muốn lao vào mà chửi “S tiểu thư” này một trận.

Những “bằng chứng” cô ta tung ra đều nói tôi tiêu xài hoang phí, khiến Tề Nhiên chỉ dám ăn cơm 6 tệ trong căn-tin, hàng tháng không gửi tiền về nhà…

Tôi nhìn mà buồn cười.

Toàn bộ số tiền ấy là chi phí bình thường khi yêu, cả hai cùng chi, cùng hưởng. Tôi chưa bao giờ mở miệng đòi anh ta một xu. Ngược lại, có khi tôi còn thương anh ta, nên mỗi lần đi ăn hay đi du lịch đều chia đôi.

Nhưng trong loạt ảnh chụp màn hình kia, lại chẳng thấy đâu những khoản tôi chuyển tiền cho anh ta, chắc bị cắt bỏ hoặc photoshop mất rồi.

Còn chuyện ăn cơm 6 tệ - đơn giản vì công ty anh ta có suất ăn tự chọn giá rẻ, ăn ngon mà no. Nếu chỗ tôi cũng có, tôi còn vui vẻ ăn mỗi ngày.

Còn việc không gửi tiền về nhà, liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi cầm tay anh ta nhập mật khẩu ngân hàng à?

Buồn cười thật.

Thấy tôi đọc bài với vẻ mặt hứng thú, đồng nghiệp càng bối rối: “Tiểu Tình, cái này nói về cậu à? Tớ không tin đâu… nhưng trong bài có chi tiết trùng hợp quá, phía dưới còn có người tung cả tên và ảnh căn cước của cậu nữa. Nếu không phải cậu, mau báo cảnh sát đi.”

Ảnh căn cước?

Bình luận được ngàn lượt thích bên dưới đúng là có đăng ảnh căn cước công dân của tôi. Cũng may còn chút lương tri, người ta có che số, nhưng họ tên và địa chỉ thì lộ nguyên.

Tôi đang định kéo xuống xem thêm những lời người ta chửi rủa mình thế nào thì điện thoại rung liên tục.

Ba và mẹ tôi thay nhau gọi video, gọi điện, hỏi dồn dập. Họ không tin tôi là loại người như vậy, càng sợ tôi vì áp lực dư luận mà tự sát.

Nhưng tôi là ai chứ? Tôi sẽ làm thế à? Tự sát là hành động của kẻ yếu, mà tôi - sẽ khiến kẻ vu khống phải trả giá đắt.

Tề Phi thích photoshop, thích bịa chuyện sao? Tốt thôi, để xem cô ta bị xử 3–5 năm tù rồi còn dám bịa nữa không.

Tôi trả lại điện thoại cho đồng nghiệp, xin nghỉ phép, chuẩn bị “gặp lại” cô ta một lần cho ra trò.

08

Tôi hẹn Tề Phi gặp ở quán cà phê. Cô ta ăn mặc như minh tinh - đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ kín mít, như thể sợ ai đó nhận ra.

Chúng tôi ngồi ở góc khuất, cô ta ngẩng cằm nhìn tôi, giọng khinh khỉnh: “Tìm tôi làm gì? Muốn tôi xóa bài à? Cũng được, trừ khi cô trả lại hết tiền mà Tề Nhiên đã tiêu cho cô.”

Tôi khuấy nhẹ tách cà phê, làn sóng nhỏ gợn lên trên mặt nước: “Tại sao tôi phải trả? ‘Tiền anh ta tiêu cho tôi’ là ý gì, chẳng lẽ anh ta không hưởng thụ cùng tôi sao? Ăn, ngủ, xem phim - anh ta không ăn, không ngủ, không xem chắc? Đây là ý cô, hay ý của Tề Nhiên?”

Tề Phi cười khẩy: “Đăng bài bóc phốt con đào mỏ như cô là ý của tôi, nhưng em trai tôi cũng giúp không ít đấy. Nếu không có nó, cô nghĩ tôi kiếm đâu ra mấy ảnh chụp màn hình đó?”

Tôi cụp mắt. Quả nhiên - việc này có bàn tay của Tề Nhiên. Tôi có thể tưởng tượng ra, sau khi bị tôi chia tay vì chuyện gia đình, anh ta hẳn không chịu nổi cú sốc, muốn bôi nhọ tôi, ép tôi phải cầu xin, mong họ xóa bài để “giữ danh dự”.

Nhưng họ nhầm rồi.

Tôi đã dám báo cảnh sát ngay trong nhà họ, thì còn sợ gì bị bôi nhọ?

Thậm chí, tôi còn muốn để “quả đạn” này bay thêm chút nữa.

Tôi giả vờ tỏ ra yếu thế, lén mở ghi âm, cúi đầu nói nhỏ: “Trả tiền thì không thể, bởi trong đó anh ta cũng tiêu một nửa. Hơn nữa, đa phần chúng tôi đều chia đôi, tôi có chứng cứ chuyển khoản rõ ràng. Cô nghĩ chỉ mình cô biết đăng bài chắc?”

Tề Phi hừ lạnh: “Cô cứ việc đăng, ai thèm sợ. Giờ cô bị bọn tôi dựng thành ‘chuột chạy qua đường’, chẳng mấy chốc sẽ có fan mạng kéo đến tận nơi chửi cho xem. Thôi thế này đi - cô trả lại tiền, rồi đăng bài xin lỗi công khai, tôi sẽ cân nhắc xóa bài, chấm dứt ồn ào. Bằng không, người chịu thiệt chỉ có cô.”

Cô ta khựng lại rồi nói thêm, giọng lạnh như băng: “Thật ra ban đầu tôi chỉ ghét cô thôi, không định làm gì.

Nhưng cô dám báo cảnh sát hôm đó, khiến tôi rất khó chịu, cực kỳ khó chịu… Cô cứ suy nghĩ đi, thông rồi thì gọi tôi, vẫn còn cơ hội cho cô đấy.”

Trước khi đi, cô ta vừa chỉnh lại áo, vừa khinh bỉ nhìn tôi: “À, còn nữa - miếng mặt nạ hôm đó tôi tìm thấy rồi, nằm trong tủ nhà tắm. Không phải cô lấy. Nhưng mà... có sao đâu, chuyện đó qua rồi mà, đúng không?”

Nói xong, cô ta ngẩng cao đầu bước đi, kiêu hãnh như con gà trống thắng trận.

Tôi ngả người ra ghế, nhìn bản ghi âm trong tay, hài lòng mỉm cười. Đúng là ngu xuẩn - cô ta thực sự không nghi ngờ tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng sao?

Tôi cũng không biết nên khen hay chửi cô ta nữa. Uống cạn tách cà phê, tôi cầm đủ bằng chứng rồi đứng dậy rời đi.

Về đến nhà, tôi lập tức bắt tay vào việc. Tôi tổng hợp toàn bộ dữ liệu và tin nhắn: từ chi tiêu, quà tặng, các khoản chuyển tiền nhân dịp sinh nhật và lễ tết - không có một đồng nào là tôi xin anh ta cả.

Vừa làm, tôi vừa cảm thán: May mà hôm đó tôi chỉ chặn liên lạc, chứ không xóa đoạn chat - chặn không làm mất dữ liệu, nhưng xóa thì có.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi lập tức liên hệ cô bạn luật sư thân thiết của mình.

Cô ấy bật cười: “Tôi thấy cậu lên hot search rồi đấy. Không ngờ lần này ‘ngọn lửa drama’ lại bén sang cậu cơ đấy! Tưởng cậu im hơi là chịu thua rồi chứ?”

Tôi bóp nhẹ điện thoại, bật cười: “Sao có thể? Trên đời này chưa có ai khiến tôi, Tô Tiểu Tình, phải chịu thua cả. Chỉ là tôi đang xem hai con hề nhảy nhót thôi, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng lần này, có ‘Luật sư Lưu đại nhân’ ra tay, thì chắc chắn tôi thắng. Coi như tôi biếu cậu một khoản phí thắng kiện sớm nhé!”

Cô ấy bật cười: “Cậu với tôi lớn lên cùng nhau, tôi lấy tiền của cậu làm gì? Dạo này tôi rảnh, coi như giúp bạn trả nợ ân tình đi!”

Sau khi tôi kể vắn tắt lại toàn bộ chuyện xảy ra, từ vụ báo cảnh sát đến cuộc gặp hôm nay, ngay cả cô ấy - người luôn điềm tĩnh - cũng phải há hốc miệng: “Trời đất ơi, trên đời thật có loại người ‘bá đạo’ như vậy à?”

Tôi thản nhiên gật đầu: “Trời rộng lắm, loại chim nào mà chẳng có.”

Cô bạn đập tay lên ngực cam đoan: “Yên tâm đi, có chị đây - no problem!”

Nghe câu tiếng Anh lơ lớ của cô ấy, hai chúng tôi cười phá lên, vang cả quán.

09

Khi tôi và luật sư của mình đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, độ nóng của vụ việc trên mạng vẫn không hề giảm, lượng truy cập thậm chí đã vượt mốc mười triệu.

Sức ảnh hưởng dư luận có thể tưởng tượng được - lan rộng như một đám cháy.

Tôi mở lại tài khoản Weibo đã lâu không dùng, đăng bài tuyên bố chính thức kèm thư cảnh cáo từ luật sư.

Trong bằng chứng tôi công khai, có đầy đủ bản sao hóa đơn chi tiêu chung, lịch sử trò chuyện ba năm, không có lấy một câu nào liên quan đến việc “xin tiền”; có cả bản ghi cuộc gọi hôm tôi báo cảnh sát vì chị anh ta - chứng minh rằng bài đăng kia có thể là hành vi trả thù cố ý.

Thế nhưng, cư dân mạng thì chẳng quan tâm sự thật.

Họ chỉ muốn có “dưa” để ăn, có người để chửi.

[Cười chết mất, tưởng mình nổi tiếng chắc? Còn bày đặt gửi thư luật sư cơ à! Ngồi im chịu mắng không xong sao?]

[Con đào mỏ còn đòi lên tiếng? Có bản lĩnh thì trả lại hết tiền người ta đi! Ai biết mấy ảnh chụp màn hình đó có bị sửa không?]

[Có cô em dâu như này đúng là xui tám kiếp! Cảm ơn chị gái nhà họ Tề đã vạch mặt giúp, em xin làm học trò!]

……

Bọn họ thậm chí còn ghép mặt tôi vào ảnh chế, làm thành sticker chửi bới, rồi spam ngay dưới bài đăng của tôi.

Cho dù tôi có bình tĩnh đến đâu, cũng chẳng thể nhịn nổi nữa.

Nhờ bạn luật sư hỗ trợ, vụ vu khống và bạo lực mạng nhanh chóng được khởi tố điều tra, phiên tòa cũng sắp đến ngày xét xử.

Giữa lúc đó, Tề Nhiên điên cuồng gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, anh ta nói vòng vo, ý tứ chỉ là mong tôi rút đơn kiện, lấy cớ rằng Tề Phi đã xóa bài, còn đem chuyện “tình xưa nghĩa cũ” ra mặc cả, xin tôi “nể tình mà bỏ qua”.

Tôi lạnh nhạt nói: “Cô ta đăng bài, nội dung lại do anh cung cấp. Hai người bắt tay kéo tôi xuống nước, giờ bị nước cuốn thì quay sang cầu xin à? Muộn rồi. Tề Nhiên, tôi thật không ngờ, chỉ vì chia tay mà anh có thể giúp chị mình đối phó với tôi. Đúng là, một nhà đều cùng ruột, giờ có chuyện thì cùng nhau gánh nhé. Đừng làm phiền nạn nhân như tôi nữa, được chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...