Một Gậy Thành Duyên

Chương 5



11

Phó Vân Gián lại nằm trên giường suốt ba ngày.

Ta lo đến mức quay vòng vòng, cái đầu vốn đã không ổn rồi, cú ngã này mà khiến hắn biến thành kẻ chỉ biết chảy nước miếng thì phải làm sao đây.

Đang lúc sốt ruột, Phó Vân Gián lại tỉnh.

Ta vội vàng nhào tới.

Giơ một ngón tay ra:

“Đây là mấy?”

Hắn khẽ nhíu mày, không nói.

Ta hít sâu một hơi, không dám tin, lại giơ tay lên:

“Đây là mấy?”

Hắn vẫn nhíu mày, im lặng.

Xong rồi xong rồi, đến cả nói cũng không nói được nữa.

Ta bĩu môi, sắp khóc đến nơi.

Phó Vân Gián lại đưa tay lau nước mắt cho ta.

“Cao Lệnh Chân, khóc cái gì?”

Gọi cả họ tên, giọng điệu xa cách, lạnh lẽo như trước.

Ta đang chuẩn bị khóc lớn, lập tức nghẹn lại.

Sợ đến mức nuốt nước bọt:

“Ngươi… khỏi rồi?”

Hắn nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Ta căng thẳng đến run giọng:

“Vậy… chuyện trước đây, ngươi còn nhớ không?”

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta, tai dần dần đỏ lên.

“Ngươi nói xem?”

Một câu “ngươi nói xem” này, rõ ràng mang theo ý nghiến răng nghiến lợi.

Ta không nghĩ ngợi gì, quay đầu bỏ chạy.

Xong đời rồi, sát thần quay lại rồi!

Ta cuống cuồng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà trốn mấy ngày.

Vừa về đến nhà, phụ thân ta nhìn ta hiếm khi mang theo bao lớn bao nhỏ…

Trên mặt phụ thân lập tức nở nụ cười:

“Nuôi con gái không uổng công mà.”

Nói rồi đang định đưa tay nhận đồ, ta liền chen vào:

“Phụ thân, con về ở mấy ngày nhé.”

Tay ông lập tức khựng lại.

“Con ở Phó gia làm chuyện gì thất đức rồi?”

Ta lắc đầu:

“Không có mà.”

“Con đánh bà mẫu à?”

“Không có!”

“Hay là… con đem Phó Vân Gián bán rồi?”

“Sao có thể chứ!”

Ông đầy vẻ nghi ngờ, vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu.

Càng nghĩ càng thấy không đúng.

Đến bữa tối, ông lại hỏi:

“Con có nghe nói bệ hạ ban cho ta một cái đồng hồ Tây Dương không?”

Ta cạn lời.

“Ôi trời, con chỉ là nhớ người thôi mà!”

Ông bĩu môi, rõ ràng không tin.

Trong bữa ăn, ông cứ nháy mắt nhìn ta chằm chằm, nhìn đến mức ta thấy sống lưng lạnh toát.

Ta vội vàng ăn qua loa vài miếng rồi chột dạ chạy về phòng.

Ngồi nghĩ lại những chuyện mình đã làm thời gian qua, Phó Vân Gián là người kiêu ngạo đến vậy.

Ngốc đi bị ta bắt nạt thì thôi, ta còn coi hắn như món đồ chơi, muốn làm gì thì làm.

Hắn lại cực kỳ coi trọng thể diện, sau này nhớ lại, không biết sẽ trả thù ta thế nào.

Chẳng lẽ ngày nào cũng bắt ta theo hắn “chi hồ giả dã”?

Thôi cái đó còn đỡ, nghĩ đến cảnh sau này, mở miệng ra toàn “không được”, “không thể”…cuộc sống này còn sống kiểu gì!

Còn chưa kể, ta còn dẫn hắn đi kỹ viện, đi xem hí tử uốn éo.

Cái này… cái này… Phó Vân Gián mà nhớ lại, chẳng phải sẽ xé ta ra sao?!

Danh tiếng một đời của hắn đều bị ta phá sạch rồi.

Mà hắn lúc tỉnh táo… đâu có dễ dụ như lúc ngốc.

Càng nghĩ càng nản.

Thôi, nhân lúc hắn chưa phát tác, ta phải ra tay trước.

Ta bò ra bàn, vô cùng nghiêm túc viết một tờ hưu phu thư.

Viết xong lại thấy không ổn, liền gạch chữ “hưu phu”, sửa thành “hòa ly”.

Đang tự đắc vì văn tài của mình, cửa phòng bỗng bị đẩy mở.

Phó Vân Gián một thân áo đen bước vào, khí thế hung hăng như đòi mạng, dọa ta giật mình.

Phụ thân ta ló đầu phía sau:

“Con gái à, xem kìa, ta đưa con rể tới rồi.”

“Người trẻ có mâu thuẫn thì phải nói rõ, phu thê nào có giận qua đêm.”

Nói xong còn rất thức thời đóng cửa lại.

Phó Vân Gián tiến lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào ta.

“Tối nay về không?”

Nói rồi cúi xuống nhìn tờ hòa ly trong tay ta.

Khẽ nhíu mày:

“Nàng muốn hưu ta?”

Ta giật mình, vội giấu tờ hòa ly ra sau lưng.

Cười gượng:

“Không có mà.”

Hắn lại chậm rãi ngồi xuống trước mặt ta, gương mặt không biểu cảm.

“Phó gia không có nam nhân bị hưu, cũng không có phu thê hòa ly.”

Ta cắn môi, vừa chột dạ vừa cứng miệng:

“Ta… ta chán rồi, không được sao?”

Hắn ngẩng mắt, ta lập tức co cổ lại.

“Không được.”

Ta lắp bắp:

“Ta… ngươi! Ngươi hung dữ với ta làm gì!”

Không hiểu sao, từ nhỏ ta đã có chút sợ hắn.

Phụ thân ta luôn nói: “vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Hắn im lặng một lúc, rồi đưa tay ra:

“Đưa đây.”

Ta không phục, trực tiếp ném tờ hòa ly vào tay hắn.

Hắn nhìn tờ giấy bị gạch sửa, lắc đầu bất lực.

Khẽ cười:

“Rõ ràng là nàng làm chuyện xấu, còn giận dỗi?”

“Ta… ta làm chuyện xấu gì chứ! Phu thê hoan ái vốn là chuyện bình thường!”

Hắn đặt tờ hòa ly lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng cái.

“Đeo xích, buộc chuông, dùng roi đánh ta, còn bắt ta… tự làm…”

“Dẫn ta đi hí lâu, xem người ta cởi đồ uốn éo, lại đi kỹ viện ôm trái ôm phải.”

Từng câu từng chữ toàn bộ đều là “tội trạng” của ta.

Ta không phục trừng hắn:

“Thì sao?”

Phó Vân Gián nhàn nhạt:

“Không sao. Vậy nàng chạy cái gì? Sợ ta tính sổ?”

Bị nói trúng tim đen, ta cúi đầu.

Hắn nhìn bộ dạng này của ta, bất lực lắc đầu:

“Trong mắt nàng, ta nhỏ nhen vậy sao?”

Ta ủ rũ “ừ” một tiếng.

Hắn nghiến răng, bỏ qua chuyện này:

“Tối nay về không?”

Ta lắc đầu.

Thế là đêm đó, Phó Vân Gián ở lại Quốc công phủ cùng ta.

Hôn sự của chúng ta do cô mẫu đích thân ban chỉ, không phải ta muốn thế nào là được.

Vì vậy sáng hôm sau, ta vẫn ngoan ngoãn theo hắn về Phó phủ.

Nhưng cả ngày không nói chuyện với hắn.

Đến tối, hai người nằm trên giường, ai cũng im lặng.

Đột nhiên, một bàn tay lớn đặt lên eo ta.

Phó Vân Gián kéo ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng ta:

“Muốn thử trang mười hai không?”

Đáng chết!

Nam sắc hại người, thật là mê hoặc lòng người!

Phó Vân Gián tỉnh lại rồi, hoàn toàn không còn nghe lời nữa.

Ta vừa khóc vừa cầu hắn, hắn lại giả vờ không nghe.

Đến khi thấy ta khóc thật, mới chịu buông tha.

Hắn ngẩng đầu định hôn ta, ta lại ghét bỏ quay đi.

Hắn bất lực cười, giọng khàn khàn:

“Lại còn ghét chính mình sao?”

Ta đỏ mặt trừng hắn.

Chỉ thấy đôi môi mỏng ướt át của hắn đỏ đến mê người, nhưng lời nói thì khiến người ta chỉ muốn chui xuống đất.

“Cao Lệnh Chân, rời khỏi ta, còn ai có thể hầu hạ nàng như vậy? Hử?”

Ta đỏ mặt vội bịt miệng hắn:

“Ngươi không biết xấu hổ!”

Hắn lại cười khẽ:

“Trước đây là ai lén nắm tay ta? Là ai nói thích ta nhất, lớn lên nhất định phải gả cho ta?”

Ta nhất thời cứng họng:

“Trẻ con nói bậy, không tính!”

Hắn:

“Ừ, ta không hiểu.”

“Cao Lệnh Chân, ta chỉ biết, từ nhỏ ta đã thuộc về nàng....”

“Giờ nàng muốn chơi xong rồi bỏ, đừng mơ.”

Ta tức đến cắn răng.

Bàn tay hắn lại luồn vào trong tiểu y của ta.

Ta tức đến mức muốn phát điên:

“Ngươi giả đứng đắn!”

“Ừ, ta giả đứng đắn.”

“Ngươi không biết xấu hổ!”

“Ừ, ta không biết xấu hổ.”

“Ngươi… đừng có làm bậy!”

“Ồ.”

“Đồ khốn!”

“Chậc, cuối cùng cũng bị nàng phát hiện rồi.”

(HẾT)

Chương trước
Loading...