Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Gậy Thành Duyên
Chương 4
9
Suốt ngày ở trong phòng chơi trò chơi với Phó Vân Gián, đột nhiên ta nhớ ra đã rất lâu rồi chưa về thăm phụ thân.
Ông nhất định nhớ ta muốn chết rồi.
Vì vậy, ta dậy sớm, dẫn theo Phó Vân Gián về phủ, định cùng ông ăn một bữa.
Kết quả, ta vừa bước vào cửa, phụ thân đã vội vàng ôm chặt cái bình hoa mới có, mặt đầy cảnh giác nhìn ta.
“Con lại về làm gì?”
Ta bĩu môi, không vui lầm bầm:
“Nghe câu này sao thấy người không hoan nghênh con về vậy.”
“Quả nhiên, con gái gả đi như nước đổ đi, không ai thương không ai yêu, đến nhà cũng không còn.”
Vừa dứt lời, Phó Vân Gián đã vô cùng thật thà nói:
“Nương tử, A Gián thương nàng, A Gián yêu nàng nhất.”
Ta cảm động gật đầu.
“Thấy chưa, đến cả người ngoài còn tốt hơn phụ thân ruột.”
Phó Vân Gián lại bổ sung:
“Nương tử, A Gián không phải người ngoài, A Gián là người của nàng.”
Ta giả vờ xúc động, hít hít mũi:
“Phu quân, ngươi tốt quá.”
Phụ thân ta nhìn không nổi nữa, hừ một tiếng:
“Đầu tháng con về, lấy mất rèm châu ta cất giữ, còn cả vải Vân Cẩm thánh thượng ban.”
“Mấy hôm trước lại về, lớn nhỏ gì cũng mang đi, đến cả đầu bếp trong phủ cũng bị con kéo đi mất.”
“Cứ ba bữa hai lần như vậy, gia sản của ta sắp bị con vét sạch rồi!”
“Còn nói người ngoài tốt hơn, ta thấy đầu con bị úng nước rồi! Ngoài kia có ai hào phóng như ta không? Có ai chịu khó như ta không?”
Ông lải nhải cả buổi.
Ta lại nhìn chằm chằm cái bình hoa trong lòng ông:
“Phụ thân, cái bình này đẹp thật đấy, màu xanh không xanh, lam không lam… Phu quân, chàng nói dùng để cắm hoa mai trắng có hợp không?”
Phó Vân Gián gật đầu:
“Nương tử, hoa mai trắng trong viện mẫu thân đang nở rồi đó.”
Phụ thân ta liếc nhìn cái bình trong lòng, lập tức ôm chặt hơn.
Rồi không nói hai lời, quay đầu ôm bình chạy biến.
Cũng không biết ông giấu ở đâu, lúc quay lại thì thở hồng hộc.
Ta thấy vậy bật cười:
“Yên tâm đi, lần này con về không lấy gì đâu, người keo kiệt thật đấy.”
Nói rồi, ta nhận lấy vò rượu từ tay Phó Vân Gián.
Phó Vân Gián vội nói:
“Nhạc phụ, đây là rượu phụ thân con cất giấu nhiều năm, con và nương tử lén đào lên mang tới.”
Phụ thân ta nghe xong, mắt lập tức sáng lên.
Ông ấy ấy à, không tham quyền, không tham tiền, cũng chẳng háo sắc.
Thứ duy nhất mê mẩn đến cực điểm chính là rượu ngon.
Nghe nói có rượu quý mang tới, đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách.
Ông bước tới hai ba bước, cười tươi nhận lấy, mở nắp đỏ ra ngửi một hơi.
Vẻ mặt đầy kinh hỉ:
“Vẫn là áo bông nhỏ tri kỷ.”
Vì vò rượu này, phụ thân ta còn sai nhà bếp làm hẳn một bàn đầy món ngon.
Uống được một lúc, ông lại bắt đầu lải nhải:
“Con không biết đâu, con không ở nhà, trong phủ lạnh lẽo lắm.”
“Không ai cãi nhau với ta, không ai gây họa cho ta, còn thấy không quen.”
“May mà ta thông minh, tìm cho con một nhà chồng gần đây, ba ngày hai bữa còn có thể về thăm lão già này.”
Nói nói một hồi, mắt đã đỏ hoe.
Ta từ nhỏ đã mất mẫu thân, là phụ thân một tay nuôi ta khôn lớn.
Hồi bé gây họa bên ngoài, người ta tìm đến tận cửa, ông chưa từng mắng ta.
Ngược lại còn đầy tự hào:
“May mà cha con làm quan lớn, ra ngoài đều là con bắt nạt người khác, chứ không phải người khác bắt nạt con.”
Ông tuy ngoài miệng nói không muốn ta về, nhưng ta biết... chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi.
Phụ thân ta đứng trước rượu, xưa nay luôn tham.
Gặp rượu ngon, sợ bị người khác uống mất, cứ một chén rồi lại một chén.
Uống xong, ông mơ mơ màng màng tự về phòng ngủ.
Lúc rời đi, ta tiện thể dạo quanh hòn giả sơn, vô tình thấy lại cái bình hoa của ông, lại ghé qua kho riêng của ông một vòng.
Phó Vân Gián ôm đầy một ôm đồ, có chút không đành lòng:
“Nương tử, nhạc phụ hình như rất thích cái bình này, hay là chúng ta đừng lấy nữa?”
Ta lắc đầu:
“Ngươi thấy tên thổ phỉ nào mà có lương tâm như vậy chưa? Làm nghề thì phải có đạo đức nghề nghiệp, hiểu chưa?”
Phó Vân Gián nghĩ một chút thấy cũng đúng, thế là hai người chúng ta nhân lúc phụ thân chưa tỉnh, vui vẻ ôm đồ bỏ chạy.
10
Cầm số vàng “thu hoạch” được, ta lập tức chạy thẳng đến hí lâu mới mở.
Mấy hôm trước đã nghe tỷ muội nói nơi này có một danh giác mới tới.
Hôm nay vừa hay đi thưởng thức thử.
Chỉ là… hí lâu này không hiểu sao, cảm giác có chút… không đứng đắn lắm.
Tiếng hát ê a vừa cất lên, chẳng bao lâu sau, kép hát trên sân khấu vừa hát vừa… bắt đầu cởi y phục.
Eo thon chân dài, cơ bụng rõ ràng.
Lúc này ta mới hiểu vì sao các quý nhân trong kinh lại thích xem loại hí này đến vậy.
Hóa ra… không giống mấy màn diễn trong cung!
Quả đúng là mở mang tầm mắt.
Ta đang xem đến hăng say, thì trước mắt bỗng bị một bàn tay che lại.
Bên tai vang lên giọng Phó Vân Gián giận dỗi:
“Nương tử, nàng không được nhìn.”
Hầy! cái tên này còn biết ghen nữa cơ đấy.
Không nhìn thì không nhìn, nhưng giọng hát kia cũng thật mê hoặc.
Ta nhắm mắt tiếp tục “thưởng thức”.
Ai ngờ Phó Vân Gián lại nghiêm túc lớn tiếng:
“Ta kêu còn hay hơn hắn!”
Ta lập tức kéo tay hắn xuống.
Xung quanh nam nhân thì đầy vẻ kinh ngạc, nữ nhân lại ánh mắt ngưỡng mộ.
Cái ánh nhìn kỳ quái này khiến ta có cảm giác như đi kỹ viện mà còn dắt theo “gia quyến”.
Ta xấu hổ vội bịt miệng hắn:
“Không được nói bậy!”
Hắn bĩu môi hừ một tiếng.
Ta càng xem càng hứng thú, mặt hắn lại càng đen.
Xem xong hí, ta lại dẫn Phó Vân Gián sang lầu bên cạnh - Vọng Xuân Lâu.
Nơi này… chính là kỹ viện ta lén mở sau lưng phụ thân.
Vừa bước vào, mấy cô nương quen thuộc liền ùa tới.
“Quận chúa, lâu rồi người không đến, bọn nô gia nhớ người quá…”
Một đám mỹ nhân vây quanh ta.
Đi một vòng “kiểm tra”, trời cũng dần tối.
Ra cửa liền thấy Phó Vân Gián đứng đen mặt ở ngoài đợi ta.
Thấy ta bước ra, hắn lại hừ mấy tiếng, quay đầu lên xe trước.
Hiếm khi thấy hắn giận dỗi với ta như vậy.
Về phòng, thấy hắn không thèm để ý đến mình, ta liền trêu:
“Không biết là phu quân nhà ai đang giận đây nhỉ?”
Phó Vân Gián hừ một tiếng:
“Là ta đang giận.”
“Ồ~ phu quân nhà ta giận chuyện gì vậy?”
Hắn ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc:
“Ta có thân hình đẹp hơn người hát trong hí lâu, cũng kêu hay hơn hắn, nàng sau này không được đi nữa.”
Ta vuốt cằm:
“Ồ~ hóa ra giận chuyện này à?”
Hắn nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Ta cũng thơm hơn mấy nữ nhân ở Vọng Xuân Lâu, nàng sau này cũng không được đi nữa.”
Ta giả vờ suy nghĩ:
“Nhưng mấy cô nương đó đẹp mà.”
“Ta cũng đẹp hơn họ! Nàng nói ta là lang quân đẹp nhất thiên hạ, nàng không được nói dối!”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, ta bật cười khanh khách.
Phó Vân Gián thấy ta cười, lại hừ một tiếng.
Ta ngồi lại gần hơn, ghé sát tai hắn, khẽ thổi một hơi:
“Nếu phu quân nhà ta chịu chơi với ta trò ở trang thứ mười hai trong sách…thì ta sẽ đồng ý, không đi hí lâu, cũng không đi Vọng Xuân Lâu nữa.”
Nghe vậy, tai hắn lập tức đỏ bừng.
Nhưng vẫn quay mặt đi, khóe môi cong lên, kiêu ngạo “ừ” một tiếng.
Nội dung trang thứ mười hai là nam nhân quỳ trước gối nữ nhân…
Mấy hôm trước ta muốn thử, hắn nghe xong xấu hổ che mặt, nhất quyết không chịu.
Hôm nay vừa hay thử xem.
Phó Vân Gián đỏ mặt, bị ta đẩy vào gian tắm.
Trong phòng tắm, hơi nước mịt mờ.
Ta ngâm mình thoải mái một lúc.
Phó Vân Gián tính thời gian, thấy ta đã tắm xong, liền đứng dậy chuẩn bị lấy y phục cho ta.
Ai ngờ, vừa định giúp ta mặc đồ thì trượt chân.
Đầu đập mạnh vào tủ thấp bên cạnh bồn tắm.
Ngay lập tức, hôn mê bất tỉnh.