Một Đời Lỡ Hẹn

Chương 4



9.

Khi ta còn đang cùng Tần Chu đứng dưới hành lang biệt viện, nhắc lại chuyện cũ năm xưa, thì người của Tạ phủ đến truyền khẩu tín.

“Chàng đã sớm nhận ra là ta, vì sao trước giờ chưa từng nói cho ta biết?”

Ta nắm lấy tay áo hắn, trong lòng không giấu được tủi thân.

Tần Chu vừa định lên tiếng, gia nhân đã dẫn người của Tạ phủ tới trước mặt.

“Nhị tiểu thư, phu nhân mời người lập tức trở về phủ. Phu nhân còn nói…”

Người kia dưới ánh mắt của Tần Chu vội lau mồ hôi trên trán.

“Nếu người nhất quyết không về… thì coi như Tạ gia chưa từng có vị tiểu thư như người.”

Tần Chu nghe xong, chỉ khẽ kéo ta ra phía sau, giọng bình thản:

“Ta đã nói rồi. Không muốn về thì đừng về. Sáng mai chúng ta rời kinh.”

Ta nhìn gương mặt thanh tú của hắn, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.

Nhưng có những chuyện, vẫn phải tự mình quay về kết thúc.

Ta nhẹ nhàng rút tay ra.

“Ta đi một lát rồi sẽ về.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm.

“Được. Ta đợi nàng.”

Ta vừa bước vào tiền sảnh Tạ phủ, đã nghe Tạ Vân Thư nghẹn ngào kể lể.

“Nữ nhi biết nhị muội trong lòng vẫn luôn oán con, oán con và điện hạ nối lại tình cũ. Nhưng muội ấy… thật không nên trước mặt bao nhiêu người ngoài, nói những lời như vậy về con…”

“Lễ sắc phong sắp đến rồi. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, sau này nữ nhi còn làm sao đứng vững ở kinh thành?”

Mẫu thân vẻ mặt lo lắng, đang nhỏ giọng dỗ dành.

Ngẩng đầu lên, vừa thấy ta đứng ở cửa.

Sắc mặt bà lập tức trầm xuống, bước nhanh tới trước mặt, lời trách mắng ập tới.

“Đồ nghiệt chướng! Hôm nay ở bên ngoài, con muốn giẫm mặt mũi của tỷ tỷ con, của cả Tạ gia xuống bùn hay sao?”

Ngực bà phập phồng vì giận.

“Ta sinh con, nuôi con, là để con quay lại chọc tức ta sao? Con nhìn tỷ tỷ con xem, khóc đến mức nào rồi? Nếu đôi mắt ấy xảy ra chuyện, con lấy gì bù lại cho nó?”

Ta cúi đầu đứng yên, không nói một lời.

Mặc cho từng câu từng chữ sắc nhọn rơi xuống.

Có lẽ thấy ta mãi im lặng, giọng bà càng gấp gáp hơn.

“Chuyện năm xưa Vân Thư cũng không phải cố ý nhận bừa. Khi đó nó còn nhỏ, hoảng loạn, làm sao nghĩ được chu toàn?”

“Huống chi nó quá sợ hãi nên mới quên quay về gọi viện binh. Con là muội muội, đáng lẽ phải hiểu cho nó.”

Bà tiến lại gần hai bước, giọng hạ thấp.

“Bây giờ tỷ tỷ con sắp được sắc phong Thái tử phi. Con ra ngoài nói giúp nó vài lời, giải thích cho chuyện hôm nay qua đi, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của nó.”

Ta ngẩng mắt, khẽ hỏi:

“Mẫu thân… nếu năm xưa người quên quay về gọi viện binh là con, hôm nay… người cũng sẽ vì con mà suy nghĩ như vậy, bảo tỷ tỷ ra ngoài nói giúp con sao?”

Mẫu thân sững lại.

Ánh mắt bà dao động, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói được lời nào.

Nhìn vẻ hoảng loạn không thể che giấu trên gương mặt bà, ta bỗng bật cười.

Thật ra trên xe ngựa trở về phủ, ta vẫn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng.

Ta nghĩ, nếu lúc ấy mẫu thân có thể nói giúp ta một câu, chỉ cần một câu thôi, có lẽ ta vẫn sẽ do dự, vẫn chưa vội rời kinh xuống phía Nam.

Nhưng khi bà vì bảo vệ Tạ Vân Thư mà nói ra những lời ấy, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Trong lòng ta không còn đau đớn.

Chỉ còn lại một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

“Con sẽ không đi thay nàng giải thích.”

Giọng ta bình ổn, rõ ràng.

“Năm đó sự thật ra sao, mẫu thân rõ hơn ai hết. Chính các người đã chọn bóp méo nó, mới có ngày hôm nay. Kết cục này… cũng nên do các người tự gánh.”

“Ngươi… đúng là nghiệt chướng!”

Mẫu thân run rẩy chỉ vào ta.

“Ta năm đó không nên sinh ra ngươi!”

“Vậy thì như ý người.”

Ta lấy từ tay áo ra một tờ văn thư đã chuẩn bị sẵn, trải lên bàn.

Ba chữ “Đoạn thân thư” dưới ánh nến trở nên chói mắt.

“Người ký đi. Từ nay về sau, coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này.”

Phụ thân vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm.

Nghe vậy, ông đập bàn đứng dậy.

Trong cơn phẫn nộ, ông giáng một cái tát mạnh lên mặt ta.

“Nghịch nữ! Hôm nay ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, thì vĩnh viễn đừng quay lại!”

Ông đóng ấn gia chủ lên tờ đoạn thân thư, giọng lạnh như băng.

“Từ nay về sau, Tạ gia không còn đứa con gái bất hiếu như ngươi!”

Bên má nóng rát.

Nhưng trong cơn đau ấy, ta lại thấy lòng mình vô cùng tỉnh táo.

Ta nhặt tờ văn thư lên, cẩn thận gấp lại, cất vào trong người.

Sau đó chỉnh lại y phục, hướng về phía họ, quỳ xuống làm lễ cuối cùng.

Rồi đứng dậy, quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Sáng hôm sau, ta theo xe ngựa của Tần Chu rời khỏi kinh thành.

Trước khi đi, hắn đưa ta vào cung bái biệt Thái hậu.

Nghe xong mọi chuyện, vị lão nhân nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy phức tạp và áy náy.

“Hài tử ngoan, những năm qua… rốt cuộc vẫn là hoàng gia có lỗi với con.”

Bà ban thưởng rất nhiều châu báu lụa là, còn dặn dò:

“Sau này rảnh rỗi, nhất định phải thường xuyên quay về kinh thành thăm ai gia.”

Đường xuôi Nam thuận lợi.

Trở lại Giang Nam, cuộc sống dường như quay về như cũ.

Nhờ Tần Chu trở về, lại công khai che chở ta, những gia đình từng buông lời đàm tiếu năm xưa giờ lại tìm cách đến làm thân.

Ta tiếp đón tất cả, lễ độ chu toàn.

Nhân tiện giới thiệu các loại hương liệu tinh xảo trong tiệm.

Việc buôn bán vì thế càng thêm hưng thịnh.

10.

Hai năm sau, ta lại gặp Tiêu Chấp.

Một buổi chiều nắng nhẹ, gió êm.

Ta đứng trước cửa tiệm, kiểm kê lô hàng mới nhập.

Ngẩng đầu lên, liền thấy hắn đứng giữa dòng người qua lại.

Y phục giản dị, phong trần mỏi mệt, trên người sớm đã không còn nửa phần khí độ tôn quý của vị trữ quân năm xưa.

Khoảng thời gian này, ta cũng nghe được không ít lời đồn.

Nghe nói lễ sắc phong chưa qua nửa tháng, Tiêu Chấp đã đón thiên kim của Tể tướng họ Chu vào Đông cung, phong làm trắc phi.

Tạ Vân Thư sao có thể chịu được, từ đó ngày ngày tranh sủng, khiến Đông cung không lúc nào yên.

Có lần nàng còn đem chuyện lên trước mặt Thái hậu, muốn cầu một lời công đạo.

Không ngờ Thái hậu chẳng nể mặt, lập tức hạ chỉ:

“Thái tử phi họ Tạ, đức hạnh có thiếu, không xứng chưởng quản Đông cung. Niệm tình công lao cũ, giáng làm Lương đệ, dời đến biệt viện tĩnh tâm hối lỗi.”

Trong khoảng thời gian ấy, mẫu thân từng gửi cho ta vài bức thư.

Trong thư nói Tạ Vân Thư ở biệt viện chịu đủ khổ sở, Tiêu Chấp lại làm như không thấy.

Bà muốn ta nghĩ cách đưa nàng xuống Giang Nam, rời khỏi nơi nuốt người ấy.

Những bức thư đó, ta đều đốt sạch.

Không nhận được hồi âm, lâu dần mẫu thân cũng hiểu không thể trông cậy vào ta.

Sau đó, vị Chu trắc phi kia ở Thái tử phủ cũng bị lạnh nhạt, không nhận được một chút thương xót từ Tiêu Chấp.

Chu tể tướng thương con gái, nổi giận, dâng sớ đàn hặc Tiêu Chấp “tư đức có khuyết, không xứng làm trữ quân”.

Bệ hạ giận dữ, gộp nhiều tội xử phạt, cuối cùng hạ chỉ:

Phế Thái tử, giáng làm thứ dân, lưu đày Lĩnh Nam.

Nếu xét đường đi, Giang Nam không nằm trên tuyến tất phải đi qua.

Vậy hắn xuất hiện ở đây là tiện đường hay cố ý?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong lòng ta rồi tan biến.

Dù là vì lý do gì, cũng không còn liên quan đến ta nữa.

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn ta qua dòng người, ánh mắt trầm lặng.

Ta tưởng hắn sẽ rời đi.

Không ngờ khi bóng nắng đã nghiêng, hắn vén rèm bước vào.

“Dạo này… nàng vẫn khỏe chứ?”

Giọng hắn hơi khàn.

“Đều ổn.”

Ánh mắt hắn lướt qua tiệm thuốc gọn gàng, khẽ nói:

“Nơi này thanh tĩnh nhã nhặn, nàng quản lý rất tốt.”

“Đa tạ.”

Dù sao cũng là khách, ta đặt sổ xuống, đứng dậy đi pha trà.

Vừa cử động, Tần Chu đã từ trong bước ra, một tay vững vàng đỡ lấy ta.

“Đại phu dặn nàng phải tĩnh dưỡng, sao lại đứng dậy?”

Hắn khẽ cau mày, giọng không cho phép từ chối.

“Muốn làm gì thì gọi ta.”

Ta bật cười bất lực.

“Chỉ pha một chén trà thôi, đâu cần nghiêm trọng như vậy.”

“Sao lại không?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc.

“Nếu vì chuyện bên ngoài mà khiến nàng và đứa bé mệt mỏi, ta biết làm sao?”

Lời vừa dứt, giọng Tiêu Chấp khẽ run:

“Nàng… có thai rồi sao?”

Hắn nhìn bụng ta, sắc mặt tái nhợt.

Tần Chu bước lên nửa bước, chắn ta phía sau.

Khi nhìn Tiêu Chấp, ánh mắt lạnh nhạt.

“Các hạ nhìn nội tử như vậy, e là không hợp lễ. Nếu muốn nhìn, xin về phủ mà nhìn tiểu thiếp của mình.”

Hắn dừng lại, rồi nhàn nhạt nói thêm:

“À, là ta lỡ lời. Nghĩ lại… giờ các hạ cũng chẳng còn ai để nhìn nữa.”

Trước khi bị lưu đày, hậu viện của Tiêu Chấp đã giải tán sạch, nay chỉ còn một mình.

Ta khẽ kéo tay áo Tần Chu.

Nhưng hắn thuận thế nắm chặt tay ta, mười ngón đan vào nhau.

“Nội tử cần tĩnh dưỡng, không tiện tiếp khách lâu. Các hạ tự nhiên.”

Tiêu Chấp dường như không nghe thấy, vẫn nhìn ta, nhưng lời lại hướng về phía Tần Chu.

“Từ bỏ tiền đồ nơi kinh thành, cam tâm ở lại Giang Nam… ngươi không hối hận sao?”

Tần Chu khẽ cười.

“Kinh hoa phồn thịnh, tiền đồ vạn dặm… quả thật rất mê người.”

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu lại.

“Nhưng với ta, nơi này mới là chốn trở về tốt nhất.”

Đêm đó.

Ta tựa bên mép giường, cuối cùng vẫn khẽ thở dài.

“Tần Chu, chàng làm vậy… có phần quá tùy hứng.”

Nếu không phải lời Tiêu Chấp hôm nay, có lẽ ta vẫn chưa biết hắn đã từ bỏ một con đường mà người đời đều cho là rực rỡ.

“Thì đã sao?”

Khóe môi hắn mang theo ý cười, ánh nến lay động trong mắt.

“Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy, vì điều mình trân trọng, hãy sống tùy tâm mà không hối tiếc.”

Bàn tay hắn nhẹ đặt lên bụng ta.

“Huống hồ thê nhi ở bên, năm tháng yên ổn. Đây đã là cuộc sống mà bao người cầu còn không được.”

Ta nắm lấy tay hắn, cũng mỉm cười.

“Phải. Phu quân do chính ta chọn, có tùy hứng cũng phải chiều.”

Còn có thể làm gì khác.

 
Hoàn

Chương trước
Loading...