Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mối Tình Đầu Đến Đòi Nợ
Chương 3
05
Lúc tôi về đến nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Mẹ tôi ngồi trên sofa, TV mở nhưng đã tắt tiếng, ánh sáng từ màn hình chớp tắt hắt lên gương mặt bà.
Nghe tiếng mở cửa, bà cũng không quay đầu lại.
“Mấy giờ rồi?”
Tôi đứng ở cửa thay giày, động tác khựng lại một chút.
“Chín giờ bốn mươi.”
“Con còn biết đường về cơ đấy.”
Lúc này bà mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt lướt từ trên mặt xuống người tôi như dao cạo.
“Mẹ bảo trước mười giờ phải về, lần nào con cũng canh đúng giờ. Con gái con đứa tối muộn còn chạy ngoài đường, ra thể thống gì?”
“Con đã nói là đi thăm nhà học sinh rồi.”
“Thăm nhà, thăm nhà.”
Bà cười lạnh một tiếng, đặt mạnh cái điều khiển xuống bàn trà.
“Ai biết thật ra con đi đâu.”
Tay tôi siết chặt quai túi hơn một chút.
Môi mấp máy, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
“Ngày mai mười một giờ rưỡi trưa, đừng đến muộn.”
Bà đứng dậy khỏi sofa, tắt TV. Lúc đi ngang qua tôi thì dừng chân lại.
“Cái kẹp tóc trong phòng con, mẹ vứt rồi. Sau này đừng mua mấy thứ lẳng lơ đó nữa.”
Tiếng dép lê dần biến mất ở cuối hành lang.
Tôi đứng trong phòng khách một lúc lâu, rồi mới quay về phòng mình, đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa khép vào, mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách.
Tôi tựa lưng vào cửa, mệt mỏi đến mức cả vai cũng sụp xuống.
Sau đó chậm chạp đi đến bên giường, ngã vật xuống chăn.
Nhắm mắt lại, trước mắt toàn là hắn.
Mất ngủ.
Tôi mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào một mảng nhỏ, loang lổ thành hình thù mơ hồ trên trần.
Ký ức như thủy triều dâng lên.
Năm lớp 11, sự kiểm soát của mẹ tôi đã đến mức ngột ngạt.
Mỗi sáng bà chọn sẵn quần áo cho tôi, kiểm tra cặp xem có mang thứ gì “không nên mang” hay không. Tan học phải về nhà đúng giờ quy định.
Ở nhà không được khóa cửa phòng, nhật ký sẽ bị lục xem, ngay cả thời gian tắm cũng bị hạn chế.
Bà nói tất cả đều là vì tốt cho tôi. Bên ngoài đầy rẫy người xấu, con gái rất dễ bị lôi kéo hư hỏng.
Nhưng càng như vậy, tôi lại càng khao khát cái thế giới “không đúng đắn” kia.
Có lẽ là nổi loạn.
Hoặc cũng có thể vì bị đè nén quá lâu.
Tôi bắt đầu lén phản kháng.
Tôi trốn trong buồng vệ sinh ở trường để tô son, cầm chiếc gương nhỏ cẩn thận tô từng chút một. Tô xong lại nhìn chính mình trong gương rồi mỉm cười, sau đó dùng khăn giấy chùi sạch.
Tôi dành dụm tiền tiêu vặt suốt ba tháng để mua một lọ sơn móng tay trong suốt ở tiệm trước cổng trường. Sơn lên móng rồi giơ dưới nắng nhìn nó phản chiếu lấp lánh, trước khi về nhà lại dùng nước tẩy lau sạch sẽ.
Tôi bắt đầu học tết tóc. Mỗi lần tháo tóc ra, nhìn những lọn tóc cong nhẹ, tôi lại tưởng tượng dáng vẻ mình khi uốn tóc.
Chỉ những lúc làm mấy chuyện đó, tôi mới cảm thấy mình có thể thở được.
Mới cảm thấy bản thân thật sự thuộc về chính mình, chứ không phải con rối bị người khác lập trình sẵn.
Mẹ tôi cho rằng piano rất tao nhã, bắt tôi giờ nghỉ trưa phải đến phòng nhạc luyện đàn.
Thế là tôi ngoài mặt nghe lời, sau lưng lại lén chơi trống jazz.
Dùi trống nện xuống mặt trống, cổ tay tê rần vì rung động.
Pedal dưới chân đạp càng lúc càng nhanh, tiếng chập chõa như nổ tung trong đầu.
Tôi thấy thoải mái chưa từng có.
Hôm đó, tôi như thường lệ lén luyện một bài rock.
Âm cuối cùng vừa dứt.
Tôi mới đặt dùi trống xuống thì nghe thấy tiếng vỗ tay.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Không biết cửa đã mở từ lúc nào.
Một nam sinh dựa vào khung cửa, áo khoác đồng phục vắt trên vai, tay áo xắn đến cẳng tay, để lộ cổ tay gọn gàng.
Tư thế lười nhác, ngũ quan đẹp đến quá đáng. Nốt ruồi lệ dưới mắt khiến ánh nhìn của hắn mang theo chút bất cần khó nói thành lời.
Là Trì Diệu.
“Hóa ra lớp trưởng ngoan hiền của lớp mình cũng có mặt nổi loạn thế này.”
Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên.
Tôi luống cuống vén tóc ra sau tai, đầu óc trống rỗng.
“Sao cậu vào được đây?”
“Cửa không khóa.”
“Tôi chưa từng tới khu nghệ thuật, bị lạc đường. Định quay lại thì nghe thấy tiếng nhạc của cậu.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Cậu đừng nói với người khác.”
“Đặc biệt là đừng nói với giáo viên. Nếu mẹ tôi biết sẽ nổi giận.”
“Được, tôi không nói ra ngoài. Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Lần sau tôi chơi bóng rổ, cậu đến đưa nước.”
“Được.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Còn nữa, để tôi nghĩ thêm.”
“Còn nữa?”
Tôi trợn tròn mắt.
“Ừ, tôi chưa nghĩ ra. Nghĩ xong sẽ nói với cậu.”
Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi.
Mà tôi chỉ cảm thấy hắn đang cố tình kiếm chuyện.
Chỉ giữ bí mật nhỏ thôi mà, hắn còn muốn sai vặt tôi mãi.
Thế nên trận bóng rổ tiếp theo, tôi có đi thật.
Nhưng lại đưa nước cho đội trưởng bên đội đối thủ.
Nam sinh cao to kia nhận chai nước mà vừa bất ngờ vừa vui mừng, đỏ mặt nói cảm ơn.
Tôi cười bảo không có gì, rồi quay người đi về phía khán đài.
Trong khóe mắt, tôi thấy Trì Diệu trên sân đang xanh mặt nhìn mình.
Hiệp sau hắn đè đối phương tới mức tỉ số thành hai mươi tám – không.
Vừa hết trận, hắn đã chặn tôi ở cầu thang.
Đôi mắt đen thẫm, nghiến răng nghiến lợi.
“Hàn Nhược, tôi bảo cậu đưa nước cho tôi.”
“Không đúng nha. Lúc đó cậu chỉ bảo tôi đưa nước thôi mà.”
Tôi chớp chớp mắt, cười vô tội.
“Nhưng cậu đâu có nói đưa cho ai.”
Hắn nhìn tôi ba giây, sau đó tức đến bật cười.
“Được.”
“Tôi cũng chỉ đồng ý ‘không nói ra ngoài’, chứ chưa đồng ý không được viết ra. Giờ tôi sẽ đi nộp thư tố cáo cho mẹ cậu.”
Nói xong hắn xoay người định đi.
Tôi vốn là kiểu người dễ bị khích nhất, lập tức túm lấy hắn.
Cắn răng một cái, tôi kiễng chân hôn hắn.
Cả người Trì Diệu cứng đờ tại chỗ.
Ánh nắng chiếu lên mặt hắn, vệt đỏ từ hai má lan dần lên trên, cuối cùng ngay cả vành tai cũng đỏ rực.
Tôi chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Giờ thì cậu cũng vi phạm nội quy trường rồi.”
“Nếu muốn tôi giữ bí mật cho cậu, tốt nhất ngoan ngoãn chút đi.”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng khàn khàn.
“Hàn Nhược…”
Tôi cười hì hì.
“Thế còn định nộp thư tố cáo nữa không?”
Từ đó, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày “yêu nhau lắm cắn nhau đau”.
Cũng trong những lần đối đầu ấy mà nhìn thấy phần yếu đuối sâu kín nhất của đối phương.
Chính Trì Diệu khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn tràn đầy sức sống.
Cũng là hắn, vào lúc tôi tự phủ định bản thân, đã nói với tôi rằng mẹ tôi thích cam, nhưng tôi là quả táo ngon nhất.
Không thích cam không có gì sai.
Mà táo vốn dĩ cũng chẳng sai.
Bố mẹ Trì Diệu rất bận.
Bận đến mức mấy năm hắn còn chẳng gặp được họ một lần.
Vì thế tôi ở bên hắn đón sinh nhật, cùng hắn đi bệnh viện, mỗi lần có người hỏi đến bố mẹ hắn đều chủ động đánh trống lảng.
Đêm bà ngoại hắn qua đời, tôi lén trèo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ.
Trì Diệu nhìn tôi đầy bụi bặm, người còn trầy xước, bất ngờ đỏ hoe mắt.
Hai linh hồn cô độc cứ thế dần dần tiến lại gần nhau.
Tối hôm có điểm thi đại học, giáo viên chủ nhiệm tổ chức tiệc tốt nghiệp.
Phòng KTV nhấp nháy đủ loại ánh đèn màu.
Có người hát vỡ giọng, có người ôm nhau khóc, có người tựa sofa ngủ thiếp đi.
Tôi ôm ly rượu ngồi yên trong góc, cảm giác mọi thứ không chân thật chút nào.
Khi ấy tôi từng nghĩ…
Cuối cùng mình cũng có thể tự do rồi.
Không biết từ lúc nào, Trì Diệu đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Lớp trưởng, cậu định thi trường nào?”
“Tất nhiên là đại học A rồi, tôi muốn học thiết kế.”
Tôi thuận miệng hỏi lại:
“Còn cậu?”
“Cậu đi đâu, tôi đi đó.”
Tim tôi hụt một nhịp, nhưng vẫn cố đùa để che giấu.
“Này, cậu không phải thích tôi đấy chứ?”
Trì Diệu thẳng thắn đến mức tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
“Cuối cùng cậu cũng phát hiện rồi à.”
“Tôi còn tưởng lúc đứng im cho cậu hôn đã đủ rõ ràng rồi chứ.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói mang theo ý cười.
Tôi nhìn đôi mắt hắn, chẳng nói nổi câu nào.
Trong hơi thở là vị đắng nhàn nhạt của rượu cùng nhiệt độ nóng hổi đặc trưng của thiếu niên.
Ánh đèn mờ tối phủ lên gương mặt hắn, phác họa độ bóng nơi cánh môi.
Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại lần nữa hôn hắn.
Sau đó mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông.
Lúc hắn đưa tôi về đến dưới nhà, trời đã gần sáng.
Ánh bình minh lọt qua kẽ lá ngô đồng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
Hắn nói, chúng ta cùng vào đại học A nhé.
Tôi vừa lùi vừa vẫy tay chạy lên lầu, cười rực rỡ.
Lúc mở cửa bằng chìa khóa, tôi còn đang tưởng tượng cuộc sống đại học tuyệt đẹp phía trước.
Nhưng thứ chào đón tôi lại là cái tát vang dội của mẹ.
Cả người tôi ngã đập vào tủ giày ở cửa, lưng va mạnh vào cánh tủ phát ra tiếng “rầm” nặng nề.
Sau đó là tiếng gào thét liên tục.
Của bà, không phải của tôi.
“Vừa rồi mẹ nhìn thấy hết rồi! Con đi cùng một thằng con trai về nhà, nó còn hôn con!”
“Con có biết nhục không hả? Mẹ cực khổ nuôi con lớn như vậy, mà con lại không biết giữ mình? Mới từng này tuổi đã giống hệt đám đàn bà lẳng lơ ngoài kia!”
Tôi sờ lên bên má tê rần của mình, lần đầu tiên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt bà.
“Con mười tám tuổi rồi, mẹ. Con có quyền chọn cuộc sống của mình.”
“Con nói cái gì?”
Giọng bà rất thấp, thấp như âm thanh cuối cùng vọng lên từ đáy vực.
“Con nói con trưởng thành rồi. Con có quyền ăn mặc theo ý mình, có quyền yêu đương, có quyền chọn ngành mình thích. Mẹ không nên tiếp tục can thiệp vào tự do của con như thế nữa.”
Tôi cố chấp lặp lại.
Giây tiếp theo, bà quay người đi vào bếp.
Tôi nghe tiếng kéo ngăn tủ, rồi bà bước ra, trên tay cầm một con dao gọt trái cây.
“Mẹ!”
Tôi sợ hãi lao tới định cướp lấy.
Trên cổ tay bà có một vết sẹo cũ, là từ mười năm trước, lúc bố tôi lần đầu ngoại tình để lại.
Giờ bà dí lưỡi dao vào ngay bên cạnh vết sẹo ấy, mạnh tay ấn xuống. Một đường máu đỏ tươi lập tức rịn ra.
“Chia tay với nó.”
“Không được gặp nó nữa! Cũng không được học cái ngành thiết kế màu mè đó!”
Mẹ tôi gào lên như phát điên.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, cả người lạnh buốt, chỉ cảm thấy thế giới dưới chân đang từng chút một sụp đổ.
Đêm đó tôi ngồi trong phòng mình, không bật đèn.
Rèm cửa kéo kín mít.
Tôi ôm đầu gối ngồi tựa đầu giường, vô cảm ngồi suốt cả đêm.
Rồi cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Những chuyện sau đó giống như bị nhấn nút tua nhanh.
Đổi nguyện vọng, chuyển nhà, đổi số điện thoại.
Tôi học sư phạm theo ý mẹ.
Sau khi tốt nghiệp thì làm giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm ở một trường cấp ba tại Hải Thành.
Trong tủ quần áo chỉ toàn đen trắng xám.
Cuộc sống mãi mãi chỉ xoay quanh ba điểm một đường.
06
Trưa hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng đúng giờ xuất hiện ở buổi xem mắt.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, đối diện là một người đàn ông trông phải gần bốn mươi.
Tóc vuốt keo bóng lộn, nhưng đường chân tóc đã lùi đến mức khiến người ta muốn góp tiền cứu trợ.
Trên người mặc áo polo đã bạc màu, cúc áo cài kín đến tận cổ.
“Cô Hàn đúng không? Tôi là Trương Vĩ.”
Ông ta cười hề hề.
“Nghe dì Vương nói cô là giáo viên à? Giáo viên tốt đấy, chỉ là làm chủ nhiệm thì bận quá, sau này không tiện ở nhà chăm con. Tôi thấy phụ nữ ấy mà, tốt nhất vẫn nên ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm.”
Tôi cầm cốc nước che trước miệng, lịch sự gật đầu lấy lệ.
“Năm nay cô hai mươi sáu cũng không còn trẻ nữa. Qua hai năm nữa là hai bảy hai tám, lúc đó càng khó tìm hơn. Tôi không chê cô lớn tuổi đâu. Cô thấy tôi thế nào?”
Tôi cười giả tạo cũng chẳng nổi nữa, hoàn toàn không có hứng giao tiếp.
“Tôi thấy cô khá ổn đấy.” Ông ta tự nói tiếp. “Chỉ là ăn mặc hơi nhạt nhẽo. Sau này ở cùng tôi có thể ăn diện đẹp hơn chút, nhưng đừng quá lố nhé. Phụ nữ lòe loẹt thì không đáng tin.”
“À đúng rồi, tôi nói luôn yêu cầu của tôi.”
Ông ta đặt đũa xuống, bắt đầu bẻ ngón tay đếm.
“Thứ nhất, sau khi kết hôn tôi muốn sinh hai đứa, tốt nhất là con trai. Nhà họ Trương chúng tôi không thể tuyệt tự. Thứ hai, nhà tôi đưa sính lễ ba vạn, bên cô chỉ cần của hồi môn một chiếc xe thôi. Không cần đắt quá, khoảng hai mươi vạn là được.”
“À, cô có yêu cầu gì cũng có thể nói.”
Tôi hít sâu một hơi, đang định nói qua loa vài câu rồi tìm cơ hội chuồn đi.
Phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Cô Hàn.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Trì Diệu sải chân dài đi thẳng đến bàn chúng tôi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cả người tôi ngây luôn.
“Anh là ai vậy?”
Trương Vĩ trợn mắt, âm lượng tăng vọt.
Trì Diệu tựa lưng vào ghế, cười lười nhác.
“Tôi cũng đến xem mắt.”
“Nếu anh giới thiệu xong rồi, vậy tôi cũng nói sơ qua tình hình của mình với cô Hàn.”
“Cao một mét tám tám, nặng bảy mươi tám ký, tỷ lệ mỡ cơ thể mười bốn phần trăm. Có bốn căn nhà đứng tên, không nợ vay. Thu nhập sau thuế năm ngoái tám chữ số.”
“Học liên thông thạc sĩ ở đại học A.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
“Từng trải qua một mối tình. Chỉ có duy nhất một bạn gái cũ. Bị đá, đến giờ vẫn chưa vượt qua được.”
“Cô Hàn, không biết tôi có tư cách theo đuổi cô không?”
“Anh sao lại ở đây?”
Tim tôi đập rất nhanh.
Miệng hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Tôi nhớ ngay từ lần đầu gặp đã nói với em rồi.”
Trì Diệu cúi đầu nhìn vào mắt tôi, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt, giọng điệu thản nhiên.
“Tôi không đồng ý chia tay.”
“Giờ bạn gái tôi còn đi xem mắt với người khác, đương nhiên tôi phải đến rồi.”
Tôi chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, vành mắt cũng nóng lên.
Cuối cùng Trương Vĩ cũng phản ứng lại, đập bàn đứng bật dậy.
“Hai người… hai người đây gọi là xem mắt cái kiểu gì! Có đàn ông rồi còn đi xem mắt cái gì nữa! Chơi tôi à!”
Ông ta tức đến đỏ mặt tía tai, đá mạnh cái ghế khiến chân ghế cọ xuống nền gạch phát ra tiếng chói tai.
Trước khi đi còn không quên quay đầu gào với tôi:
“Nhớ thanh toán đấy nhé! Tôi còn chưa uống nổi một ngụm nước! Bữa này không thể để tôi trả!”
Chuông gió trước cửa leng keng loảng xoảng một trận, ông ta biến mất ngoài cửa kính.
Nhà hàng trở nên yên tĩnh.
Bàn tay đang nắm tay tôi dưới gầm bàn của Trì Diệu siết chặt hơn một chút.
“Em thà đi xem mắt với loại như thế, cũng không muốn ở bên tôi sao?”
Tôi cụp mắt xuống, giọng run run.
“Chuyện trước đây… em thật sự rất xin lỗi. Khi đó em còn quá trẻ, lòng tự trọng lại quá cao, làm việc không suy nghĩ kỹ. Em không ngờ sẽ làm anh tổn thương nhiều như vậy…”
“Nhà em rất tệ. Mẹ em có tính kiểm soát đến mức bệnh hoạn. Anh ở bên em chỉ bị kéo vào mớ rắc rối không cần thiết thôi. Em đã phụ anh một lần rồi, không muốn có lần thứ hai.”
Mặt bàn im lặng vài giây.
“Hàn Nhược.”
Trì Diệu khẽ gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt hắn.
Trong mắt hắn chỉ có đau lòng.
“Em nói em sợ tôi bị kéo vào phiền phức không cần thiết. Nhưng em biết điều tôi sợ nhất là gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi sợ em không yêu tôi.”
“Tôi sợ bao nhiêu năm chờ đợi này cuối cùng chỉ là trò cười do chính tôi tự dối mình.”
Hắn nắm chặt tay tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
“Nhưng điều tôi sợ hơn là… em vốn có thể đi rất xa, lại tự nhốt mình trong xiềng xích của chính bản thân.”
“Tôi không tin cô gái linh động ngày xưa lại cam tâm sống cuộc đời mình không thích, gả cho người mình không yêu.”
“Đừng chia tay nữa, được không?”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt đập lên mặt bàn.
“Được.”