Mối Tình Đầu Đến Đòi Nợ
Chương 1
01
Cửa phòng giáo viên bị gõ hai tiếng.
Tôi đang cúi đầu chấm bài, không ngẩng lên mà chỉ tiện miệng nói:
“Mời vào.”
Cửa mở ra.
Tiếng bước chân đều đều vang lên, rồi dừng trước bàn tôi.
“Cô Hàn.”
Giọng trầm thấp, hơi lạnh, cuối câu còn nhếch lên lười biếng.
Khoảnh khắc âm thanh đó lọt vào tai, cả người tôi như bị điện giật.
Cây bút đỏ trên tay kéo một vệt dài ngoằng trên trang giấy.
Tôi ngẩng đầu.
Trì Diệu mặc áo khoác đen mỏng, bên trong là áo len cổ lọ màu xám đậm.
Hắn cao hơn trong ký ức một chút, vai rộng hơn, đường quai hàm sắc nét hơn. Gương mặt với sống mũi cao và đôi mắt sâu vẫn đẹp trai đến đáng ghét như ngày nào.
Cuộc gặp lại đến quá đột ngột.
Tôi chậm nửa nhịp mới đặt bút xuống, giọng cứng ngắc:
“Anh Trì, hôm nay mời anh đến chủ yếu là muốn trao đổi về tình hình gần đây của Trì Dữ.”
“Yêu sớm.”
Trì Diệu trực tiếp nói hộ tôi.
“Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ là… yêu sớm thì đúng là không tốt lắm.”
Nói xong câu đó, chính tôi còn thấy chột dạ.
Dù sao năm xưa, người dụ dỗ Trì Diệu yêu sớm chính là tôi.
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ, nụ cười lạnh tanh.
“Đương nhiên.”
“Tôi sẽ dạy dỗ em trai tôi, bảo nó chia tay ngay.”
Trì Dữ lập tức trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn anh trai mình.
“Anh! Ở nhà anh có nói vậy đâu!”
“Anh bảo chỉ cần không ảnh hưởng học tập thì anh không phản đối! Anh còn nói—”
Trì Diệu chẳng thèm nhìn nó.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên mặt tôi.
“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ.”
Hắn nhàn nhạt nói:
“Sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm của em, anh khuyên em nên bỏ cuộc sớm đi.”
Trì Dữ càng không phục hơn, giọng cũng lớn lên:
“Em tuyệt đối không chia tay.”
“Vậy em lấy tư cách gì nói với anh?”
“Anh bị bạn gái cũ đá xong thì độc thân tới giờ. Hồi mới chia tay tối nào cũng trùm chăn khóc—”
“Gói kẹo chị ấy tặng anh còn giữ đến giờ, hết hạn mốc meo rồi anh còn không nỡ vứt!”
“Được rồi.”
Nghe thêm nữa tôi thấy sống lưng lạnh toát.
Tôi vội ngắt lời Trì Dữ, đang định cứu vãn tình hình.
Trì Diệu tự giễu mà kéo khóe môi.
“Đúng thế.”
“Ngày xưa anh trong trắng tinh khôi, không danh không phận đi theo người ta bao lâu, cuối cùng vẫn bị đá.”
“Em làm sao biết mình sẽ không có kết cục giống anh?”
“Tốt nhất chia tay sớm đi, tránh sau này bị gái đểu hại đời, mất sạch trong trắng rồi cả đời không ngẩng đầu nổi.”
Ánh mắt hắn oán hận đến mức đáng sợ, nghiến răng nói:
“Cô Hàn, cô thấy tôi nói đúng không?”
Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười.
“Nói chuyện chính trước đã.”
Tôi quay lại vấn đề chính:
“Trì Dữ, em biết mình sai ở đâu chưa?”
“Không nên nắm tay ở cầu thang.”
Nó thành khẩn đáp:
“Lần sau bọn em sẽ tìm chỗ kín hơn, tuyệt đối không gây phiền cho giáo viên.”
Tôi tức đến bật cười, đặt mạnh cốc giữ nhiệt xuống bàn.
“Đó là trọng điểm à? Trọng điểm là yêu sớm ảnh hưởng học tập!”
“Kỳ thi tháng vừa rồi bọn em đều top 10. Em với Tích Tích hẹn nhau thi đại học A. Tối tự học bọn em cùng giải đề, bạn ấy giỏi tiếng Anh nên kèm em tiếng Anh, em giỏi Lý nên em kèm lại bạn ấy. Đây gọi là cùng nhau tiến bộ.”
“Bây giờ chưa ảnh hưởng không có nghĩa sau này cũng vậy.”
Tôi nghiêm túc nhìn nó:
“Yêu đương ấy, chỉ cần cãi nhau, ghen tuông, mâu thuẫn thôi là cảm xúc tiêu cực mọc lên như nấm sau mưa.”
Trì Diệu lười biếng tiếp lời:
“Thế thì ngon rồi.”
“...”
Tôi quay đầu nhìn hắn.
Hắn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt cực kỳ vô tội, còn hơi nghiêng đầu cười chân thành.
Được.
Tôi nhịn.
Tôi quay lại nói tiếp với Trì Dữ:
“Em với anh trai về cũng nên nói chuyện đàng hoàng, không được lớn tiếng như vừa rồi. Người ta nói lời hay sưởi ấm ba đông—”
“Lời ác đâm người vui thấy mẹ.”
Trì Diệu chớp mắt vô tội:
“Cô giáo, sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?”
Tôi hít sâu.
“Vị phụ huynh này.”
“Hửm?”
“Xin anh đừng ngắt lời giáo viên.”
Trì Diệu gật đầu rất phối hợp:
“Được thôi, cô cứ từ từ mà gấp, tôi không nói nữa.”
Tôi mất ba giây mới hiểu hắn vừa chơi chữ.
Lập tức cầm cốc giữ nhiệt uống một ngụm.
Bình tĩnh.
Nhất định phải bình tĩnh.
Tên khốn này cố ý!
02
Tôi cố giữ dáng vẻ giáo viên chủ nhiệm, nghiến răng nói:
“Trì Dữ, em về lớp trước đi, sắp vào tiết tự học tối rồi.”
“Đúng là anh làm gương xấu thì em cũng hư theo.”
“Cô phải nói chuyện nghiêm túc với anh em mới được.”
Trì Dữ như được tha tội, co giò định chạy.
“Khoan.”
Trì Diệu lên tiếng gọi nó lại.
Trì Dữ đứng cứng đờ.
“Đưa điện thoại đây.”
“...Anh!”
“Đừng để anh nói lần hai.”
Trì Dữ méo mặt móc điện thoại từ túi quần ra, không tình nguyện đặt lên tay hắn.
“Còn một cái nữa.”
“...Sao anh biết?”
Trì Diệu không trả lời, chỉ xòe tay chờ.
Trì Dữ như quả bóng xì hơi, lại móc thêm một cái từ túi áo đồng phục.
Sau đó cúi gằm đầu đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, thằng bé còn liếc anh trai một cái đầy oán trách.
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và Trì Diệu.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười tự giễu:
“Sao nào, cô Hàn đuổi em trai tôi đi là muốn ở riêng với tôi à?”
“Anh cố ý đúng không?”
Tôi nhắm mắt, cố nén lửa giận:
“Cho dù trước đây tôi đúng là có lỗi với anh thật. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Chuyện em trai anh yêu sớm, anh phải phối hợp với công việc của tôi chứ.”
“Tôi cũng vì tốt cho em anh thôi.”
Trì Diệu khẽ cười, đứng dậy.
Hắn cao tận một mét tám tám.
Lúc đứng lên, cảm giác áp bức lập tức kéo tới.
Hắn thong thả đi vòng qua bàn, tiến về phía tôi.
Tôi vô thức lùi một bước, lưng chạm vào tủ hồ sơ.
Hắn dừng trước mặt tôi, cúi mắt nhìn xuống.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.
“Được.”
“Hai chuyện khác nhau.”
Hắn lặp lại lời tôi.
Tôi gật đầu, thở phào.
“Đúng rồi…”
“Chuyện của em trai tôi để sang một bên trước.”
Hắn đặt một tay lên tủ hồ sơ, cánh tay chắn ngay bên tai tôi.
“Giờ nói chuyện năm đó đi.”
“Tại sao em bỏ tôi rồi biến mất?”
Tôi sững người.
Hơi thở khựng lại.
“Mất tích bao nhiêu năm, đến một lời giải thích cũng không chịu cho tôi.”
Giọng hắn rất thấp, cuối câu run run vì cố kìm nén.
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn mắt hắn.
Không khí im lặng.
Ánh mắt tôi lướt qua vai hắn, nhìn thấy tấm gương trên tường đối diện.
Trong gương là bộ dạng hiện tại của tôi.
Kính đen, mái bằng cứng nhắc, váy trơn đơn điệu.
Cả người xám xịt như con búp bê cũ bị phai màu.
Khác hoàn toàn cô gái tám năm trước buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm xinh đẹp, mỗi lần hắn chơi bóng xong lại tung tăng chạy tới đưa nước.
“Qua rồi.”
“Bây giờ nói những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa?”
Tôi xoay người định đi.
Giọng rất khẽ.
Cánh tay còn lại của Trì Diệu cũng chống lên.
Tôi bị hắn nhốt giữa người hắn và tủ hồ sơ.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, cảm xúc trong mắt bị đè nén dữ dội.
“Sao lại không có ý nghĩa?”
Hắn nghiến răng từng chữ:
“Hàn Nhược, em có biết những năm nay tôi tìm em đến phát điên không?”
“Điện thoại không gọi được, WeChat bị block, tới nhà thì biết em chuyển đi rồi, tới trường mới biết em đổi nguyện vọng.”
“Tám năm.”
“Suốt tám năm.”
“Cuối cùng em chỉ cho tôi một câu ‘qua rồi’?”
Tôi hé môi.
Nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, không phát ra nổi âm thanh nào.
Bàn tay Trì Diệu siết chặt đến trắng bệch.
“Hàn Nhược.”
Hắn gọi cả họ tên tôi, giọng đè nén lửa giận.
“Nói đi.”
Tôi nhắm mắt, sống mũi cay xè.
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Đúng lúc đó.
Cửa bật mở.
Trì Dữ ló đầu vào:
“Ờm… cô Hàn, em quên vở bài tập ở—”
Giọng nó đột ngột im bặt.
Trì Dữ trợn to mắt.
“...Em không cố ý phá đâu.”
Nó lao vào như tia chớp, vớ lấy quyển vở trên ghế rồi vọt ngay ra cửa.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa, nó lại thò đầu vào.
Nhìn Trì Diệu, giơ ngón cái.
“Anh già đỉnh vl.”
“À không, trai lớn tuổi đỉnh vl.”
Rầm.
Cửa đóng.
Phòng lại yên tĩnh.
Trì Diệu lùi ra một bước, đưa tay day trán, như cũng nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát.
Tôi tranh thủ đi nhanh về phía bàn làm việc ngồi xuống, kéo giãn khoảng cách.
“Anh Trì.”
Tôi cố khiến giọng mình trở lại kiểu công việc:
“Chuyện của em trai anh, tôi hy vọng anh nghiêm túc coi trọng.”
“Còn chuyện khác… không liên quan tới việc học của Trì Dữ, tôi không có gì để nói.”
Trì Diệu như bị chọc tức đến bật cười.
Hắn chửi thề một câu rồi xoay người bỏ đi.
Đi tới cửa văn phòng, hắn lại đột nhiên dừng bước.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:
“Anh cũng quên đồ à…”
Trì Diệu quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Hàn Nhược.”
“Chuyện trước đây, nếu em không muốn nói thì thôi.”
“Nhưng chuyện chia tay…”
“Tôi chưa từng đồng ý.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Rất lâu sau.
Yết hầu hắn khẽ động.
“Lúc nãy là tôi kích động quá.”
“Làm phiền em làm việc rồi.”
“Xin lỗi.”
Cửa lần nữa đóng lại.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm quyển tập trước mặt rất lâu mà chẳng đọc nổi chữ nào.
Cho tới khi chuông tan học vang lên.
Trì Dữ hí hửng chạy vào.
“Cô Hàn, hóa ra cô chính là bạn gái cũ trong truyền thuyết của anh em.”
“Sau này riêng tư em gọi cô là chị dâu được không?”
“Anh em tuy già, gần ba mươi tuổi rồi, nhưng mấy năm nay giữ mình sạch sẽ, kiếm tiền cũng giỏi, còn chăm tập gym. Hay cô cân nhắc lại đi?”
Tôi nở nụ cười giả tạo:
“Nội quy trường chép năm lần.”
Trì Dữ im lặng hai giây, chắp tay cầu xin.
“Chị dâu em sai rồi.”
“Mười lần.”
“Dạ được cô Hàn, không vấn đề gì cô Hàn, em chào cô Hàn.”
Nó lập tức ngoan như cún, chạy biến khỏi văn phòng.
Tôi thở dài một hơi, úp mặt vào lòng bàn tay.