Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mơ Thấy Vị Hôn Phu Thầm Yêu Tôi
Chương 7
9
“Đúng vậy, tôi—”
Giang Dã lập tức khựng lại, đứng đờ người ra vài giây, tai đỏ rực dưới ánh trăng.
“Lục thùng rác gì chứ, tôi đâu biết cậu đang nói gì!”
“Thế mấy mảnh giấy này từ đâu mà cậu có?”
Giang Dã nâng giọng lên:
“Tôi nhặt bên đường đó! Nhặt thì không được à!”
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng chùng xuống một chút.
Thấy tôi im lặng, Giang Dã liếc nhìn tôi, giọng có phần yếu ớt:
“Thẩm Hà, cậu đừng giận nữa được không?”
“Giang Dã, sẽ không có lần sau nữa.”
Giang Dã cúi đầu, ủ rũ:
“Không có thì không có—”
“Cậu nói gì cơ!”
Mắt Giang Dã sáng bừng, tiến sát lại như một chú chó nhỏ được chủ tha thứ:
“Vậy nói là giữ lời đấy nhé! Sau này tôi nhất định sẽ không xé đồ của cậu nữa!”
Tôi giơ tay xoa đầu anh:
“Phải ngoan, hiểu không?”
Giang Dã lập tức đơ người, tai đỏ đến nhỏ máu, lẩm bẩm:
“Thẩm Hà, đừng có xài cái trò dỗ chó đó với tôi, tôi đâu phải chó…”
Tôi nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt:
“Nhưng Giang Dã, tôi lại thích chó con mà.”
Giang Dã cụp mắt xuống, vừa định mở miệng.
Nhưng ngay giây sau, như phát hiện ra gì đó, anh nghiêng đầu, ngửi tay tôi, rồi ngửi đến tay áo.
Sắc mặt lập tức sa sầm:
“Thẩm Hà, muộn vậy rồi mà cậu còn đi với đàn ông à?”
Tôi sững người, cúi đầu ngửi thử chính mình.
Có mùi gì đâu ta?
“Vậy nên sáng nay cậu ra ngoài sớm, rồi ở với hắn ta cả một ngày? Hai người làm gì vậy hả!”
“Không có gì, chỉ ở phòng vẽ trường học vẽ tranh thôi mà.”
“Phòng vẽ trường học?”
Giang Dã nheo mắt lại:
“Trường mình? Là ai?”
Trường nhiều người như vậy, nói ra thì chắc gì Giang Dã đã biết.
Hơn nữa, mấy người làm mẫu khoả thân cũng không muốn bị lộ, đặc biệt là kiểu người như Lương Hựu – từng giàu có, mà người giàu thì thường sĩ diện.
“Là một bạn học thôi, nói ra cậu cũng không biết đâu. Tôi về rửa mặt nghỉ ngơi đây.”
Tôi vòng qua Giang Dã, đi vào biệt thự.
Ngay sau đó, “phạch” một tiếng.
Thứ gì đó rơi ra từ túi áo tôi.
Tôi vừa cúi người định nhặt thì Giang Dã đã nhanh tay hơn.
Dưới ánh đèn đường, Giang Dã nhìn rõ tấm thẻ sinh viên trong tay.
Khuôn mặt trên đó là người anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
“Lương… Hựu.”
Giọng nói âm trầm như từ địa ngục vọng lên, khiến người ta lạnh sống lưng.
“Hôm nay cậu ở với hắn ta cả ngày?”
10
Tôi ngẩn ra:
“Cậu quen cậu ấy à?”
“Thẩm Hà! Cả trường đều biết tôi với Lương Hựu là kẻ thù không đội trời chung! Cậu không biết à?!”
Tôi thật thà lắc đầu.
Giang Dã nghiến răng:
“Rốt cuộc hôm nay hai người đã làm gì?”
“Tôi nói rồi mà, vẽ tranh trong phòng vẽ trường học.”
“Vẽ tranh? Cái tên Lương Hựu học y cơ mà, vẽ cái quái gì!”
“Tôi vẽ cậu ấy, cậu ấy là người mẫu tôi mời đến.”
“Cậu vẽ hắn?!”
Giang Dã như bùng nổ, tóc tai dựng hết cả lên:
“Thẩm Hà, tôi kém cỏi lắm sao! Tôi chỗ nào thua cái tên giả tạo đó! Dựa vào đâu cậu vẽ hắn mà không vẽ tôi!”
“Đừng nói xấu người ta.”
Tôi cau mày, lí nhí giải thích:
“Mời cậu chắc đắt lắm, tôi không có nhiều tiền đến vậy.”
“Thẩm Hà!”
Giang Dã đột nhiên lớn tiếng, như thể bị tổn thương ghê gớm:
“Hay quá nhỉ, mời Lương Hựu thì mời được, đến lượt tôi thì lại bảo không có tiền!”
Mời Lương Hựu chỉ hết có 400 đồng, cũng đâu phải đắt lắm.
Cầu Cầu đang ngoan ngoãn nằm trên mũi giày tôi, đôi mắt tròn vo nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Giang Dã.
Tôi liếc nhìn tấm thẻ sinh viên sắp bị Giang Dã bóp gãy:
“Đưa thẻ sinh viên của Lương Hựu cho tôi, thứ hai tôi trả lại cho cậu ấy.”
“Thứ hai hai người còn gặp nhau?!”
Tôi khó hiểu:
“Không gặp thì làm sao trả?”
Giang Dã cười khẩy:
“Nếu tôi không đưa thì sao?”
“Giang Dã.”
Tôi sa sầm mặt, chìa tay ra.
Giang Dã nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân, cuối cùng “bốp” một tiếng, thả thẻ vào tay tôi.
Sau đó giơ chân đá nhẹ vào mông tròn vo của Cầu Cầu.
“Đi thôi, đồ ngốc!”
“Mày cứ bám người ta mãi, người ta có coi mày là gì đâu!”
“Còn nói gì mà thích chó con, thích cái rắm ấy!”
Cầu Cầu u uất sủa một tiếng.
Rồi lạch bạch chạy theo Giang Dã vào nhà.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Giang Dã.
Sao lại đang yên đang lành… lại nổi giận nữa rồi?
Người thành phố… thật là khó hiểu.