Mơ Thấy Vị Hôn Phu Thầm Yêu Tôi

Chương 3



4

Tối đó, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Giang Dã như biến thành người khác.

Anh đè tôi ra, vừa hôn vừa cắn, như thể đang ấm ức phát khóc:

“Hôm nay trên sân bóng, sao cậu lại đưa thuốc cho Lương Hựu? Rõ ràng tôi cũng bị trật chân, đau muốn chết, cậu không thấy à!”

“Thẩm Hà, tôi thật sự rất thích cậu, sao cậu lại đối xử với tôi tệ như thế.”

Tôi không biết phải dỗ dành Giang Dã thế nào, chỉ đành để mặc anh hôn mình.

Ai ngờ cảnh tiếp theo đã chuyển sang… trên giường.

Giang Dã đè tôi xuống.

Mồ hôi quyện chặt.

Hai đứa chúng tôi không mảnh vải che thân.

Tôi thở dốc, tỉnh dậy.

Giấc mơ… quá thật.

Thật đến mức hôm sau đi học, chỉ cần nhìn thấy Giang Dã ngồi trong xe từ xa là mặt tôi đã đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, cố giữ bình tĩnh rồi chui vào xe.

Vừa định nói chuyện.

Giang Dã bên cạnh đã lập tức kéo giãn khoảng cách, mặt lạnh như tiền, tai thì đỏ bừng.

“Thẩm Hà, cậu nên từ bỏ đi!”

“Dù tôi có nhảy khỏi xe ngay bây giờ và bị xe đâm chết, tôi cũng sẽ không cưới cậu! Càng không thích cậu!”

Từ hôm đó, Giang Dã bắt đầu tránh mặt tôi một cách kỳ lạ.

Không chỉ không chịu ngồi chung xe đến trường, mà đến ở nhà cũng hiếm khi gặp mặt.

Nhưng ba tôi từng nói, làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn.

Không có cơ hội thì phải tự tạo cơ hội.

Chỉ có điều, ở trường thì là ngoại lệ — Giang Dã từng nói ở trường phải giả vờ như người xa lạ.

Cũng đúng, tôi cũng không muốn chuyện giữa tôi với Giang Dã làm ảnh hưởng tới việc học.

Buổi trưa tan học, tôi đi ăn cùng Triệu Tình.

Trên đường, Triệu Tình huých tay tôi:

“Tiểu Hà, mau nhìn kìa, hình như hoa khôi đang tỏ tình với Giang Dã đó!”

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy.

Không xa phía trước, một cô gái dáng cao ráo đang cầm thư, đứng chắn trước mặt Giang Dã.

Chiếc váy ngắn ôm sát màu đen phô bày trọn vẹn đường cong cơ thể.

Triệu Tình đầy vẻ hóng chuyện:

“Đúng là cậu ấm Giang lúc nào cũng có người theo đuổi.”

Tôi thắc mắc:

“Ý cậu là sao?”

Triệu Tình véo nhẹ má tôi:

“Tiểu Hà ngây thơ của chúng ta chỉ biết vẽ vời thì làm sao hiểu được mấy chuyện này.”

“Giang Dã ấy, nổi tiếng bậc nhất trường mình luôn đó.”

Cô ấy thì thầm sát tai tôi:

“Đẹp trai, nhà giàu, chơi bời cũng dữ. Nghe nói bạn gái cũ đếm bằng hai bàn tay cũng không hết.”

“Vậy hả?”

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Vậy cậu ấy thích kiểu con gái như thế nào?”

Triệu Tình bĩu môi:

“Thì kiểu như hoa khôi trường ấy, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, đàn ông ai mà không thích?”

Không biết Giang Dã đã nói gì, sắc mặt của hoa khôi lập tức trở nên rất khó coi.

Làm phiền người ta tỏ tình là không tốt, với lại nếu trễ thì món sườn chua ngọt ở căng-tin cũng sẽ hết.

Tôi đang kéo Triệu Tình rời đi.

Giang Dã nghiêng đầu nhìn qua.

Ánh mắt chạm nhau.

Trong mắt anh lóe lên chút hoảng hốt.

Ngay giây sau, như thể muốn chứng minh điều gì đó, Giang Dã liền nhận lấy bức thư tình từ tay hoa khôi.

Sau đó, lạnh lùng bước ngang qua tôi.

Buổi tối, khi tôi đang ôm sách đi lên lầu thì bị Giang Dã chặn lại.

Anh đứng ở trên nhìn xuống tôi.

“Thấy rồi à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu:

“Giang Dã, cậu đúng là kỳ lạ thật.”

Giang Dã sững người:

“Cậu có ý gì?”

“Rõ ràng cậu không thích cô ấy, sao còn nhận thư tình của người ta?”

Giang Dã như con chó bị giẫm trúng đuôi.

“Ai nói tôi không thích! Chẳng lẽ tôi không thích cô ta mà lại thích loại như cậu chắc!”

“Thẩm Hà, tôi cảnh cáo cậu rồi, ở trường đừng có nói cậu sống chung nhà với tôi, càng không được nói cậu là vị hôn thê của tôi, nghe rõ chưa?”

Tôi không muốn đôi co, định vòng qua anh để lên lầu.

“Đồ nhà quê, nghe chưa đấy!”

Giang Dã túm lấy tôi, làm rơi hết đống sách tôi đang cầm.

Hai lá thư màu hồng rơi nhẹ xuống dưới chân anh.

Giang Dã nhặt thư lên.

Khi nhìn thấy tên trên phong bì, mặt anh lập tức biến sắc, nghiến răng rít ra từng chữ:

“Thẩm… Hà… nhận.”

Tôi vội đưa tay giật lại:

“Trả cho tôi.”

Giang Dã giơ cao lá thư, không cho:

“Ai đưa cho cậu?”

Tôi trả lời thật:

“Không biết, chắc là lén nhét vào lúc tôi không để ý.”

“Lúc cậu không để ý?”

Giang Dã nghiến răng ken két:

“Thẩm Hà, đó là sách của cậu, cậu không biết giữ cẩn thận à?”

“Tôi đâu chỉ có mỗi quyển đó, chẳng lẽ đi vệ sinh cũng phải ôm hết theo à?”

Tôi ngừng lại một nhịp, cúi xuống nhặt sách dưới đất:

“Với lại tôi nói rồi, từ nhỏ đến lớn mọi người đều thích tôi, là cậu không tin thôi.”

Ngay sau đó, lại có thêm một bức thư nữa rơi ra từ trong sách.

Mặt Giang Dã càng lúc càng đen, giật phắt lấy sách trong tay tôi, lật mạnh từng trang.

Đảm bảo không còn gì rơi ra nữa, anh túm luôn cả hai lá thư tình rồi xé nát.

Tôi sững người, tức giận hét lên:

“Giang Dã, đó là đồ của tôi, cậu dựa vào đâu mà xé!”

“Đồ của cậu?”

Giang Dã tức đến mức ngực phập phồng:

“Thẩm Hà, cậu có còn nhớ cậu là vị hôn thê của tôi không?”

“Chúng ta đã đính hôn từ nhỏ rồi đấy!”

Tôi giận đến phát điên:

“Vậy còn cậu thì sao? Hôm nay không phải cậu cũng tự tay nhận thư tình của người khác à?”

“Cậu được nhận, sao tôi lại không được?”

Giang Dã nhất thời cứng họng, cố chấp cãi lại:

“Thẩm Hà, là cậu đang theo đuổi tôi! Theo đuổi tôi! Cậu có biết không?”

“Thế à?”

Tôi ngồi xổm xuống, gom đống vụn giấy dưới đất, đẩy anh sang một bên:

“Giang Dã, vậy thì tôi không theo đuổi cậu nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...