Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mơ Thấy Vị Hôn Phu Thầm Yêu Tôi
Chương 2
3
Liền mấy ngày sau đó, Giang Dã đều dậy muộn.
Anh vốn rất kỷ luật, sáng nào sáu giờ cũng dắt Cầu Cầu đi chạy bộ.
Cầu Cầu là con chó Alaska mà Giang Dã nuôi.
Thân hình to lớn, trông rất dữ tợn.
Giống hệt Giang Dã – cũng dữ như thế.
Lần đầu gặp, tôi còn bị Giang Dã ra lệnh cho nó nhào tới cắn.
Nhưng tôi đã tha thứ rồi, ai bảo tôi thích chó con cơ chứ.
Dì Tô nấu lại bữa sáng cho Giang Dã, lo lắng hỏi:
“Cậu chủ, dạo này cậu không khỏe sao?”
Tôi đang ngồi trên ghế sô-pha chơi điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn sang Giang Dã.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Giang Dã lập tức lúng túng, tránh đi ánh nhìn, mặt lạnh nói:
“Không có gì đâu, chỉ mất ngủ thôi.”
Tôi bĩu môi.
Nói dối! Rõ ràng không phải do mất ngủ.
Phòng tắm của Giang Dã chỉ cách phòng tôi một bức tường thôi đấy nhé.
Dạo gần đây, nửa đêm tôi luôn lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy từ phía bên kia tường.
Tối nào cũng tắm lúc nửa đêm, mà còn tắm lâu như thế, bảo sao sáng dậy không nổi.
Dì Tô ra ngoài mua đồ ăn.
Trong nhà chỉ còn tôi và Giang Dã.
Giang Dã đang ăn sáng, tôi rón rén lại gần, chống cằm, nghiêm túc góp ý:
“Giang Dã, lần sau đừng tắm nửa đêm nữa nha. Sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, sáng dậy không nổi là đúng rồi đó.”
Tay cầm bát cháo của Giang Dã khựng lại, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ.
“Cậu… nghe thấy rồi à?”
“Ừ chứ, tiếng to như vậy.”
Tôi gật đầu, thắc mắc hỏi tiếp:
“Với cả, tại sao cậu lại vận động thể thao trong phòng tắm lúc nửa đêm thế? Nghe như mệt lắm, cứ thở dốc mãi—”
Giang Dã vội đưa tay bịt miệng tôi lại.
Lòng bàn tay áp chặt lên môi tôi.
Giang Dã như chợt nghĩ ra gì đó, hai vành tai lập tức đỏ rực.
Anh buông tôi ra, đứng phắt dậy, va đổ luôn bát cháo trên bàn.
“Tôi cảnh cáo cậu! Chuyện này tuyệt đối không được nói với ai hết! Nếu không thì… thì tôi sẽ—”
Nói mãi chẳng ra câu.
Tôi hiểu chuyện gật đầu cái rụp:
“Tôi biết mà, dù sao giờ tôi đang theo đuổi cậu, tất nhiên không thể làm cậu mất ấn tượng tốt rồi.”
“Yên tâm, luật ngầm tôi nắm rõ!”
Tôi hạ giọng, cam đoan chắc nịch:
“Tầng ba chỉ có hai đứa mình, chắc chắn không ai biết đâu! Cậu cứ yên tâm mà vận động, tôi sẽ canh chừng cho.”
Kết quả, Giang Dã lại càng nổi đóa hơn, quay người đi thẳng lên lầu.
Tôi vội vàng đuổi theo sau, vừa chạy vừa hỏi:
“À đúng rồi Giang Dã, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, cậu thích kiểu con gái như thế nào?”
Giang Dã như thể không chịu nổi nữa, nghiến răng ken két:
“Cậu quan tâm tôi thích kiểu nào làm gì! Dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ thích loại con gái quê mùa, quê mùa như cậu đâu!”
“Nhưng mà tôi đâu có xấu đâu, ba tôi nói tôi rất xinh mà.”
“Ba cậu nói dối đấy!”
“Nhưng mấy cô dì hàng xóm cũng khen tôi đẹp, bạn bè cũng thích chơi với tôi nữa mà.”
Giang Dã đi càng lúc càng nhanh, tôi phải chạy nhỏ để chặn trước mặt anh.
Tôi nắm lấy tay anh, nâng tay anh lên, rồi đặt cằm vào lòng bàn tay ấy, mắt long lanh nhìn anh.
“Giang Dã, cậu thấy tôi xấu là vì chưa bao giờ nhìn tôi thật kỹ thôi.”
Không hiểu vì sao, Giang Dã lại không rút tay về.
Mọi thứ như thể bị nhấn nút tạm dừng.
Tôi chớp chớp mắt, hỏi:
“Giang Dã, tôi có phải rất xinh không?”
Giang Dã không trả lời.
Tôi nhìn yết hầu anh nhấp lên nhấp xuống liên tục.
Lo anh không nhìn rõ, tôi đành buông tay anh ra, hai tay vòng lên cổ anh.
Giang Dã cao hơn tôi nửa cái đầu.
Tôi phải nhón chân, rướn mặt tới gần anh.
Kết quả quên mất mình đang mặc váy ngủ hai dây in hình dâu tây, cổ váy hơi rộng, hơi trễ.
Chỉ cần giơ tay là dễ bị lộ.
Hơi thở của Giang Dã… biến mất.
Tai anh đỏ ửng lên.
Tôi nhìn anh chăm chú, hỏi:
“Giang Dã, sao tai cậu cứ đỏ hoài vậy?”
Còn chưa kịp để Giang Dã trả lời.
Một dòng chất lỏng đỏ sẫm… đã chảy ra từ mũi anh.
Tôi giật mình, vội vàng nâng mặt Giang Dã lên:
“Giang Dã, cậu sao vậy?”
Giang Dã phản ứng chậm nửa nhịp, đưa tay lau mặt.
Ngay giây sau, như thể có thứ gì đó bị vạch trần tại chỗ.
“Tránh ra!”
Giang Dã đẩy tôi ra, trông hệt con chó con cáu kỉnh:
“Lần sau đừng mặc cái váy ngủ này nữa, xấu chết đi được!”
Tôi cúi đầu nhìn thử:
“Tôi thấy đẹp mà, Giang Dã—”
[Rầm—]
Âm thanh cắt ngang câu nói của tôi.
Tôi bị Giang Dã nhốt luôn bên ngoài phòng ngủ.
Không mặc thì không mặc.
Đang yên đang lành, lại nổi giận bất thình lình.
Người thành phố… thật kỳ lạ.