Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Quân
Chương 5
9.
Tháng chín, Tống Đế Thần đăng cơ, ta được lập làm Hoàng hậu, phụ thân vẫn là Thừa tướng, Quách tướng quân cáo lão hồi hương.
Quách tiểu thư tự xin xuất cung, ta thay Hoàng thượng tiễn nàng. Trời đầu thu cao vời, gió mát trong lành. Ta giữ thiện ý, mông nàng tìm được hạnh phúc, nàng lại khinh khỉnh: “Hừ, Thương Khê Sơn, chớ vội đắc ý. Quân vương vốn bạc tình. Hắn chẳng thích ta, cũng chẳng thật lòng thích ngươi.”
Ta vốn còn hoài nghi việc này, chẳng muốn đáp, chỉ mỉm cười cho qua, dìu nàng lên xe. Nàng thấy ta chẳng tin, bèn ghé tai: “Ngươi có biết trong lòng Hoàng thượng vốn đã có người mình thích không?”
Ta nhướng mày: “Ồ? Là ai?”
“Việc này xưa nay chẳng ai biết. Ta chỉ một lần nghe lén trong mộng, hắn gọi rõ ràng - Vãn Chiếu. Sau ta dò hỏi Vân Liễm, hắn nói hết với ta rồi. Vãn Chiếu là cô nương mà Hoàng thượng thuở thiếu niên si mê, nay đã chết rồi!”
Ta nghẹn lời. Vân Liễm, ngươi lại hồ ngôn bậy bạ gì đây…
“Lẽ ra ngươi còn có thể hy vọng một ngày nào đó nàng già đi nhan sắc phai nhạt. Nhưng nàng đã chết, nàng chính là nỗi hoài tưởng vĩnh hằng trong lòng hắn, ngươi dù xoay xở thế nào cũng chẳng vượt qua nàng được!” Quách tiểu thư ngẩng cao đầu, “Ta so với ngươi thông minh hơn nhiều, ta sớm đã nhìn thấu.”
“Nhất nhập cung môn thâm tự hải. Ta đã chẳng thể thoát, vậy thì chúc Quách tiểu thư vạn sự như ý.”
Ta phất tay, tiễn xe đi xa.
Trời cao, mấy cánh chim ngang trời, hóa thành những chấm nhỏ. Ta đứng lặng nơi cung môn, dõi mắt theo ráng chiều ngũ sắc trải khắp chân trời.
Đột nhiên nhớ lại mười năm trước, cũng vào mùa thu, lúc hoàng hôn tàn tạ, ta quấn áo rách rưới, nép trong bụi phù tang ở góc phố, sợ hãi cái lạnh sắp đến.
Một thiếu niên mặc gấm cưỡi ngựa ngang qua, thoáng liếc, rồi ghìm cương quay lại, hỏi lớn: “Ngươi là ai?”
Ta ngẩng đầu. Ánh tà dương rải vàng lên khắp thân hắn, gương mặt tuấn tú rạng rỡ trong ánh sáng.
Ta nói: “Ta không có tên.”
Hắn đáp: “Vậy ta ban ngươi một cái tên - Vãn Chiếu, được không?”
Ta hỏi: “Thế còn ngài, ngài tên gì?”
“Ta là Tống Đế Thần.” Hắn đưa tay: “Theo ta về, ta sẽ không để ngươi đói bụng nữa.”
Tam hoàng tử thông minh, có thể hứa hẹn vinh hoa, bổng lộc. Nhưng với một tiểu nữ ăn mày, hắn chỉ nói… cho nàng ăn no.
Ta nuốt nước bọt, đứng dậy, đưa bàn tay lem luốc nắm lấy tay hắn ấm áp sạch sẽ.
Từ đó, ta không còn là đứa trẻ lang thang vô danh. Ta có nhiều cái tên… Vãn Chiếu, Bắc Nhiêu, ái nữ của thừa tướng Thương Khê Sơn.
Dẫu đổi bao lần thân phận, ta vẫn là người của Tống Đế Thần.
Vân Liễm, thị vệ thân cận của Hoàng thượng, cũng là người Hải Ảnh Các như ta. Khi ta kín đáo nhắc lại lời Quách tiểu thư, hắn trầm mặc hồi lâu, mới nghiêm trọng nói: “Vãn Chiếu, ta chưa từng hồ ngôn.”
Hắn gọi ta là Vãn Chiếu, không gọi “nương nương”. Ấy chẳng phải thị vệ nói với Hoàng hậu, mà là Vân Liễm đối cùng cố nhân.
Có những lời hắn không thể nói rõ, nhưng ta đã mơ hồ đoán được. Người Trần quý phi sai đến giết ta, vốn đã bị Hoàng thượng mua chuộc. Phụ thân ta cũng nhờ tin mật của ngài mới biết con gái còn sống. Hôn sự Hoàng thượng cùng Thương gia, cũng do ngài chủ mưu.
Từ đầu tới cuối, ta đều ở trong lòng bàn tay hắn.
Mà hắn lại nói, hắn sợ mất ta.
Hắn hối hận không phải vì để ta gặp Tống Đế Tuyên, mà vì biến ta thành một thanh đao quá lạnh lẽo. Hắn chưa từng gọi ta “Vãn Chiếu”, hẳn không muốn ta nhớ mình từng chỉ là một thanh đao trong tay hắn.
Ta vốn lãnh tâm lãnh tình, chẳng thể thương ai. Chỉ có một người, từ buổi chiều thu năm chín tuổi, một cái nhìn, một đời vướng bận.
Hắn là niềm khát vọng sâu nhất trong lòng ta, nhưng ta không dám phó trọn trái tim. Ta kính hắn, trọng hắn, nguyện theo hắn, nhưng chẳng dám nói yêu.
“Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, Hoàng thượng đối đãi với người vô cùng tốt.” Nguyệt Thư theo hầu, thấy ta đứng dưới ráng chiều trông quá đơn chiếc, bèn khuyên nhủ, “Trời đã muộn, xin người hồi cung.”
Ta bật cười
10. Ngoại truyện
Sau khi được phong làm Thái tử, việc đầu tiên mà Tống Đế Thần làm chính là đến bái kiến Thương Thừa tướng, một là để tạ ơn nhiều năm dạy dỗ, hai là mong ông phái người đến chỗ Trần Quý phi cứu một cung nữ.
“Về sau, nàng chính là tiểu nữ của Thương gia.”
Thương thừa tướng vuốt chòm râu, hỏi: “Có chuyện tốt như vậy sao? Trợ giúp Điện hạ làm Thái tử lại còn không công tặng lão phu một ái nữ?”
Tống Đế Thần cười đáp: “Tiên sinh nói đùa rồi. Thực không giấu giếm, cung nữ kia chính là người trong lòng ta, ta muốn cưới nàng làm chính thê. Nàng cũng thông minh xuất chúng, có tài thống lĩnh lục cung, xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Ta chỉ muốn cho nàng một thân phận.”
Thương thừa tướng nghĩ thầm, ba đứa con trai đã đủ khiến người nhức đầu, nếu có thêm một tiểu nữ nhi nuôi dưỡng trong phủ, cũng là chuyện hay.
“Đã nhập phủ Thừa tướng, tất nhiên phải theo họ Thương. Đứa nhỏ này nên đặt tên gì thì hay?”
“Nàng trước kia gọi là Vãn Chiếu.”
Buổi đầu gặp gỡ, nàng ngồi dưới khóm phù tang, tóc tai rối bời, áo quần tả tơi, thế nhưng vẫn không che được một đôi mắt đẹp như sao. Chàng thiếu niên khi ấy liền nghĩ đến câu từ: Vị quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.
Không vì điều chi khác, chỉ muốn nhìn nàng thêm một khắc.
“Về sau gọi là Thương Vãn Chiếu?”
“Không, phải đổi sang một cái tên mới. Ta đã nghĩ xong rồi.” Tống Đế Thần cầm bút, viết xuống hai chữ Khê Sơn.
Ta gặp nàng, liền cảm thấy núi khê mỹ lệ thay.
Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên mà Tống Đế Thần làm khi rảnh rỗi cũng là đến phủ của Thương Thừa tướng. Vừa bước vào thư phòng, chàng liền đưa tay xoa trán than: “Tiên sinh, gần đây triều thần luôn giục trẫm nạp phi, ồn ào đến mức nhức đầu, phiền ngài thay trẫm ngăn lại một chút.”
Từ khi Quách phi xin rời cung, trong hậu cung chỉ còn Hoàng hậu hầu hạ quân vương, bá quan văn võ tự nhiên chen nhau muốn đưa con gái, cháu gái vào.
Thương thừa tướng dò hỏi: “Bệ hạ, người thật sự không định nạp phi sao?”
Tống Đế Thần khẽ cười: “Khê Sơn khác với những nữ tử tầm thường. Trẫm đã nuôi dạy nàng quá thông minh, đến một chút thua thiệt cũng chẳng chịu nhận. Muốn nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có trẫm, thì trẫm cũng chỉ có thể đem trọn vẹn chính mình ra đổi. Huống hồ, ngày trước một mình Quách thị đã khiến trẫm đau đầu, chẳng nguyện có thêm kẻ khác. Hậu cung tuy rộng, nhưng chỉ cần có Hoàng hậu là đủ.”
Văn Cảnh năm thứ ba, mùa thu, Đế Hậu sinh hạ đứa con đầu lòng, là một hoàng tử. Trong yến tiệc đầy tháng, Thương thừa tướng nhập cung thăm cháu. Hoàng thượng vui mừng chẳng khác gì một đứa trẻ được cho kẹo, bế tiểu hoàng tử xoay vòng, vừa cười vừa trêu: “Mộc Tê, đây là ngoại công của con, mau gọi một tiếng ngoại công!”
Tiểu hoàng tử ê a hai tiếng, khiến lão Thừa tướng mừng khôn xiết: “Thật không ngờ ta lại nhặt được một cái chức ngoại công thế này!”
Hoàng hậu được cung nữ đỡ từ sau bình phong đi ra, lão Thừa tướng thầm kêu không ổn, biết mình lỡ miệng, bèn gượng cười hai tiếng. Nào ngờ Hoàng hậu không lấy làm kinh ngạc, chỉ dịu dàng nhìn Hoàng thượng, khẽ mỉm cười.
Nàng vốn là nữ tử thông tuệ, hiểu rõ khi nào nên giả vờ hồ đồ. Nhưng tâm ý của chàng, nàng đều đã hiểu cả.
HOÀN.