Minh Quân

Chương 2



3.

Chàng đứng dậy rót rượu, phất tay gọi ta lại gần.

Ta chần chừ lê đến bên bàn: “Chúng ta còn phải uống giao bôi ư?”

“Quy củ không thể bỏ.”

Thái tử xưa nay vốn thực tế, không làm việc dư thừa, đã nói “theo quy củ” ắt hẳn còn có dụng ý khác. Quy củ vốn là điều tốt, vừa khiến Hoàng thượng thấy hắn là người con biết giữ lễ, thích hợp kế vị, vừa khiến quần thần gật gù khen ngợi tương lai sẽ là minh quân, lại vừa có thể giúp hắn lúc trêu chọc ta vẫn giữ được dáng vẻ quân tử.

Uống xong rượu giao bôi, Thái tử thản nhiên thu dọn lớp gấm trên giường vốn dùng đựng nhãn, táo đỏ. Ta chẳng biết có thể giúp gì, bèn tiện tay bóc vài quả nhãn bỏ miệng, ngọt lịm.

Khóe mắt thoáng thấy hắn từ dưới gối lấy ra một tấm lụa trắng tinh, trải trên giường, tim ta liền nhảy thót, dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Điện hạ? Ngài… ngài định thật sao?”

Thái tử mỉm cười không đáp, ngồi chờ ta bên giường. Ta ngần ngại giây lát, bèn bóp nát một vỏ nhãn, rồi rất lấy lòng mà dịch đến: “Điện hạ, chuyện này… không ổn đâu?”

Thái tử ôn hòa mỉm cười: “Hợp tình hợp lý thôi.”

Ta bất an ngồi xuống mép giường, hắn nghiêng người, môi mềm phủ lên môi ta, động tác chậm rãi mà chẳng thể cưỡng từ, sâu nặng lại triền miên.

Chỉ một nụ hôn thôi, ta đã phải nghiêng đầu thở dốc, trong lòng thầm than… quả nhiên là Thái tử gia, chúng ta vừa đổi thân phận, hắn đã thích ứng nhanh đến thế.

Hắn vùi đầu bên vai ta, bật cười khẽ: “Ngốc, nàng có thể dùng mũi mà thở.”

Ta đỏ mặt xấu hổ, chẳng buồn đáp lại.

Hắn thì men theo cần cổ ta mà hôn xuống từng chút, lớp râu măng mới nhú cọ qua da thịt, vừa ngứa vừa mát lạnh…

Hả?! Ta cúi nhìn, nút áo trước ngực đã bị cắn bật ra một chiếc.

Không được! Ta lập tức đẩy hắn, nghiêm mặt: “Đến đây thôi, phải dừng lại.” Nghĩ ngợi rồi bổ sung, “Là chàng từng nói đấy.”

Thái tử thoáng tỏ vẻ không vui, nhưng nụ cười lại càng sâu, dịu giọng: “Đó là để nàng đề phòng kẻ khác, không tính với phu quân.”

Hắn đưa tay trái giữ lấy đầu ta, tiếp tục hôn. Ta bị hôn đến choáng váng, mơ hồ cảm nhận tay phải hắn đặt lên thắt lưng, hai ngón khẽ giật, chỉ nghe “lách tách” mấy tiếng, tất cả nút áo đều tan nát.

Ta thầm khóc trong lòng… bộ hỉ phục này đắt lắm mà!

Sáng hôm sau, ta chống lưng mà ngồi dậy, thầm oán: Người ta bảo Đại hoàng tử háo sắc, nào ngờ kẻ tuấn tú đoan chính, vốn không gần nữ sắc như Tống Đế Thần, mới là con sói đói giấu mình.

Đáng sợ hơn, sáng nay hắn ôm ta thủ thỉ, tưởng ta còn ngủ, miệng lẩm bẩm: “Khê Sơn, nàng rốt cuộc đã là thê tử của ta rồi.”

Rồi còn hôn khẽ lên trán ta.

Hắn từ bao giờ lại dịu dàng như thế? Đây có phải chuyện mà một Thái tử đường đường lại làm được? Ta bị tài diễn kịch của Tống Đế Thần dọa cho chẳng dám động đậy, chỉ đành tiếp tục giả ngủ.

Thay xiêm y vào cung bái kiến Hoàng thượng, trên xe ngựa ta kéo tay áo hắn, hỏi: “Điện hạ, xin ngài cho lời rõ ràng, ta rốt cuộc có thể lưu lại, hay không?”

Thái tử rất đỗi kinh ngạc, bảo ta phải đặt mình cho đúng chỗ. Thương Khê Sơn là ái nữ của Thừa tướng, là chính phi của Thái tử, là mẫu nghi thiên hạ tương lai, đâu phải một câu nói của hắn mà có thể định đoạt sống chết như cung nữ tầm thường được nữa.

Ta gãi đầu, ngây ngô cười.

Mặc kệ hắn thật hay giả, ta còn sống là được.

4.

Xưa có câu “bầu bạn với quân như bầu bạn với hổ”, theo hầu Thái tử cũng chẳng dễ dàng. Ta vốn xuất thân mật thám, học đủ thứ tạp kỹ. Thái tử dường như thật lòng muốn ta làm tốt vai trò Thái tử phi, liền mời mấy tiên sinh đến dạy, từ đó ta sáng gảy bàn tính, chiều học Lục kinh, tối nhớ tên triều thần, bận rộn cả ngày.

Thái tử để mặc ta lo liệu, còn mình thì vui vẻ sủng ái Quách thị.

Mỗi ngày sau đó đều bận rộn, khi ánh tà dương dát vàng, mây chiều hợp sắc, ta không nhịn được mà ngoái nhìn về phía Thanh Liễu viện. Tiếng cầm du dương, tiếng cười vui vẻ truyền qua tường, khiến lòng ta chẳng khỏi u buồn.

Ta than: “Thật hâm mộ, bọn họ còn có nhã hứng dưỡng tính.”

A hoàn hầu hạ ta là Nguyệt Thư thì chau mặt: “Tháng này, điện hạ chỉ sang Đan Quế viện của nương nương hai lần. Lần đầu người mải tính sổ, bảo điện hạ chờ; lần sau thì ôm quyển sách mà lôi điện hạ hỏi mãi không thôi. Nương nương à, nếu không tranh sủng, e là muộn mất!”

Ta thở dài, con bé nhìn chưa xa. Phi tần thì vô số, đấu được một Quách thị, phía sau còn cả ba ngàn Lý thị, Vương thị, Trương thị… cần chi tranh cái ngắn ngủi nhất thời?

Chuyên tâm học ba tháng, đánh hỏng hai bàn tính, cuối cùng ta cũng có thể đảm đương việc chưởng quản trong phủ. Rút kinh nghiệm Đại hoàng tử từng nhận hối lộ, toàn bộ sổ sách Thái tử phủ phải sạch sẽ, ta đều tự tay xem qua. Khi rảnh, ta còn chiêu đãi phu nhân quý nữ kinh thành, mở rộng giao tế, từ lời lẽ của họ mà thăm dò triều cục.

Tống Đế Thần thấy ta quản lý đâu ra đấy, liền giao cả Hải Ảnh các cho ta trông coi. Xưa kia ta vốn là một thành viên trong đó, nay lại trở thành thủ lĩnh, thật là hả dạ.

Mật thám ta cài khắp nơi, mỗi ngày nhận hàng trăm tin tức, gần thì như Lễ bộ Thượng thư nạp thiếp, xa thì như châu huyện không nhận đủ tiền cứu tế. Ta phải đọc hết trước bữa tối, rồi phân loại theo cục diện triều chính, chọn điều trọng yếu để nói cho Thái tử nghe.

Trong mắt người ngoài, tuy Thái tử sủng ái Quách thị, nhưng đối với chính phi lại hết mực tôn trọng, nhất mực giữ lệ cùng nàng đồng bàn cơm tối.

Ta vốn chẳng hiểu tâm tư nữ nhân chốn thâm viện. Như Quách thị, Thái tử mỗi tháng ở Thanh Liễu viện chừng nửa tháng, nửa tháng còn lại thì hết mười ngày lo chính sự, nàng đã là sủng phi, sao phải ghen ghét một chính phi chỉ biết cần mẫn trông coi phủ sự như ta?

Ta sợ lạnh, đông đến ắt phải dùng trà hoa quế để xua hàn. Đan Quế viện trồng cả chục gốc quế, thu sang đỏ rực, hương nồng, ta sai người hái nhiều hoa chế trà dự trữ.

Nàng mua chuộc người trong viện ta, bỏ độc chậm vào hoa trà. Việc làm kín kẽ, chỉ tiếc ta từng học chế độc, vừa pha nước sôi đã biết trong hoa có lẫn thứ khác.

Ta cố ý giấu đi, rồi mượn cớ “tình tỷ muội” mà ba ngày hai lượt mời nàng uống trà, một mực khuyên: “Trà hoa quế này thơm lắm, lại ấm người, ta đặc biệt pha cho muội. Muội không uống, chẳng khác nào coi thường ta.”

Nàng khó xử miễn cưỡng.

Ta lạnh lùng hất cả chén trà trong tay xuống đất, bắn ướt cả váy nàng.

Ta nói: “Quách muội muội, ta vốn trọng lễ qua lại. Lần này cho qua, nhưng nếu còn tái phạm, ngươi cho ta một phần, ta trả mười phần.”

Quách thị mặt hoa biến sắc, hoảng hốt chạy đi.

Ta chỉ cười nhạt.

Con gái tướng quân thì sao? Ta bốn tuổi lang thang đầu đường, sáu tuổi bò ra khỏi đống xác, chín tuổi vào Hải Ảnh các, mười bốn tuổi đã là mật thám xuất sắc nhất, mười bảy tuổi chính tay đưa Đại hoàng tử tiền đồ vô lượng xuống Lĩnh Nam, mười tám tuổi danh chính ngôn thuận làm Thái tử phi. Một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, lấy gì đấu với ta?

Về sau nàng còn mấy lần gây sự, đều bị ta hóa giải. Tống Đế Thần từng định răn nàng, nhưng ta ngăn lại. Một là cuộc sống cũng cần chút gia vị, hai là chuyện nhỏ này ta dư sức xử trí. Thế là hắn cũng mặc kệ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...