Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Nguyệt Nên Chiếu Rọi Ta
Chương 2
5
Bách Hoa Lâu không thiếu những cách hành hạ người mà không để lại dấu vết.
Khi Lục Hoài Chi mang theo ngân phiếu vội vàng chạy đến, mười đầu ngón tay của ta đã bị châm kim, mụ tú bà đích thân cầm búa gỗ, từng mũi từng mũi đóng thẳng vào đầu ngón tay ta.
Thấy bóng dáng hắn xuất hiện, hơi thở mà ta gắng gượng nén suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông lơi, ta ngất lịm.
Lúc ta tỉnh lại, mụ tú bà đã trở nên lễ độ, cung kính nhét khế ước bán mình vào tay ta.
“Cô nương, chúc mừng đại hỷ!!”
“Lang quân nhà họ Lục nói rồi, mười ngày nữa sẽ đón cô nương vào phủ.”
Ta cụp mắt, khẽ cảm tạ một tiếng.
Đến ngày thứ năm, ta lấy cớ ra ngoài chuẩn bị đồ cưới, mang theo số vàng bạc châu báu ta tích cóp suốt thời gian qua, lên thuyền xuôi thẳng về phương Nam.
Mục đích của ta chưa từng là nhập phủ.
Chỉ là từ một nơi không thể làm chủ bản thân,
chạy đến một chốn khác không thấy ánh mặt trời - thì có khác gì đâu?
Thứ ta muốn là có thể sống một đời đàng hoàng như một con người.
6
Kim Lăng là vùng đất trù phú, phồn hoa.
Có lẽ sau năm năm, dung mạo ta lại thêm phần đằm thắm, vẻ đẹp càng mặn mà rực rỡ.
Ta đổi tên thành Chúc Nam Tinh, dẫn theo một đứa bé, dựa vào tay nghề thêu thùa ta học được khi còn trong kỹ viện mà tự kiếm sống.
Giờ đây, ta là góa phụ nức tiếng gần xa ở phố Trường Ninh.
Vừa mới đuổi Túc Dương ra ngoài đi chơi, dặn nó đừng quấy rầy ta thêu thùa, thì hảo hữu Thẩm Ương Ương đã như một cơn gió lốc cuốn vào trong nhà.
“Nam Tinh, lần này nhất định ngươi phải giúp ta!”
Ta thở dài: “Ương Ương, ta thật sự không giúp được ngươi.”
Ương Ương níu lấy tay áo ta, nũng nịu van nài: “Cầu xin ngươi đó Nam Tinh, lần này là cơ hội cực kỳ quan trọng.”
“Phu nhân Tri châu rất yêu thích thêu thùa, kỹ thuật thêu song diện của ngươi là vô song tại Kim Lăng, nếu ngươi chịu giúp ta thêu một tấm bình phong nhỏ, ta nhất định sẽ gõ được cánh cửa phủ Tri châu.”
Ta nhất thời nghẹn lời - thêu song diện là bí kỹ không truyền ra ngoài của Bách Hoa Lâu.
Những năm gần đây, người học được kỹ nghệ này chưa đến năm người.
Nhưng… Ương Ương quả thực đã giúp mẫu tử ta rất nhiều.
Khi ta mới đặt chân đến Kim Lăng, không có hộ tịch, không có lộ dẫn, suýt chút nữa bị nha dịch bắt đi.
Chính nàng là người thấy ta đáng thương mà ra tay cứu giúp, còn giúp ta chạy vạy tìm người, làm hộ tịch ổn thỏa.
Sau đó, khi ta sinh Túc Dương khó sinh suýt mất mạng, nàng còn lén lấy một củ nhân sâm trăm năm trong nhà, cứu sống mẫu tử ta.
“Cầu xin ngươi mà Nam Tinh~”
Nàng chớp đôi mắt to tròn, chu môi làm bộ đáng thương: “Nếu không tranh thủ được mối lớn từ phu nhân Tri châu, cửa tiệm của ta năm nay chắc chắn sẽ phải đóng cửa.”
“Đến lúc đó… phụ thân ta thể nào cũng gả ta cho lão góa phụ đó!”
Thẩm Ương Ương năm nay mới mười chín, trong nhà vẫn đau đầu vì chuyện hôn sự của nàng.
Chỉ vì nàng giỏi buôn bán, nắm trong tay huyết mạch của vài cửa hàng lớn trong nhà, nên mới chưa bị mang đi liên hôn vì lợi ích thương gia.
Nhưng năm nay nhà họ Thẩm làm ăn liên tục thất bại, nếu lần này không thành công, nàng thật sự có khả năng sẽ bị gả cho kẻ thù truyền kiếp của nhà mình - Lục Thanh Dã, kẻ đã có ba đời nương tử chết yểu.
“Ương Ương, ta đồng ý giúp ngươi.”
“Nhưng ngươi cũng biết, ta không muốn kỹ nghệ thêu song diện bị phơi bày trước mặt người đời, ta có nỗi khổ của riêng mình.”
Nàng lập tức thề thốt cam đoan: “Chỉ là món quà gửi tặng phu nhân Tri châu thôi, tuyệt đối không công khai!”
7
Nhưng chúng ta đều đã đánh giá thấp cái tính thích khoe mẽ của nữ tử.
Bức bình phong mà ta cắn răng chịu đựng một tháng để thêu xong, chỉ mới gửi đi ngày thứ hai đã bị toàn bộ những quý phu nhân, thiên kim tiểu thư nổi danh Kim Lăng kéo đến xem cho bằng được.
Ương Ương thành công giành được vị khách lớn là phu nhân Tri châu, còn chuyện ta biết thêu song diện, cũng theo đó mà lan truyền khắp Kim Lăng.
Hết lớp quý phu nhân này đến tiểu thư khác sai người tới tận nhà, muốn ta thêu vật này vật nọ cho họ.
Một góa phụ mang theo đứa nhỏ như ta, làm sao chống đỡ nổi đám người có tiền có quyền ấy?
Không chịu nổi phiền nhiễu, ta chỉ còn biết tính toán lại số bạc trong nhà, dự định lén mang theo Túc Dương bỏ trốn một lần nữa.
Nào ngờ, chẳng biết từ đâu…
Lục Thanh Dã cũng bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với thêu song diện, thậm chí còn công khai tung tin: ta là người của hắn.
8
Tương truyền, Lục Thanh Dã từng có ba đời nương tử… đều chết yểu.
Gia sản to lớn, vậy mà chẳng có nổi một người thừa kế.
Người muốn gả cho hắn thì nhiều không đếm xuể, dù sao cũng hiếm có một kẻ vừa soái khí, vừa giàu có, lại còn nắm quyền trong tay.
Nhưng trong số đó… không có ta.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ mới gặp hắn đúng hai lần.
Chưa kịp hiểu rốt cuộc hắn phát điên vì cái gì,
bà mối do hắn mời đã gõ cửa đến tận nhà.
Mềm mỏng dụ dỗ, cứng rắn đe dọa đủ cả.
Cuối cùng, hắn nói: “Nàng gả cho ta, ta sẽ không chạm vào nàng.”
“Ba năm sau ta sẽ để nàng tự do, còn giúp hài tử nàng bái sư dưới trướng vị đại nho tốt nhất.”
“Nếu nàng không đồng ý…”
“Chúc Nam Tinh, nàng biết đấy, ta có cả trăm cách khiến nàng gật đầu.”
Ta không hiểu vì sao hắn lại làm cái việc “vừa tốn công lại chẳng có lời” như thế, nhưng ta vốn biết thời biết thế.
Huống hồ gì… hắn cưới ta làm chính thê, trong mắt người ngoài, chẳng phải là ta quá lời rồi sao?
Ngày thành thân, vừa nghe đám khách khứa bàn tán có người nhà họ Lục từ kinh thành tới, trái tim ta bất giác thắt lại.
Ta liên tục trấn an bản thân - người họ Lục khắp thiên hạ nhiều như sao trời, lẽ nào lại trùng hợp đến thế?
Nhưng… khi người kia xách đao xông thẳng vào tân phòng, ta chết lặng tại chỗ.
Mắt hắn đỏ bừng, từng bước từng bước áp sát.
“Chúc Minh Nguyệt…”
“Ngươi đúng là kẻ lừa đảo.”
9
“Nam Tinh là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, đã bái đường đủ lễ với trời đất tổ tông.”
“Dù ngài là thiếu chủ nhà chính, cũng không nên vô lễ như vậy!”
Lục Hoài Chi ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe vậy liền bật cười lạnh: “Cưới hỏi đàng hoàng?”
“Ngươi có biết nàng là hạng người gì không?”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu quỳ bên cạnh, không dám thốt một lời.
Thấy bộ dạng rụt rè vô dụng của ta, Lục Thanh Dã liền đứng chắn trước mặt ta, dõng dạc nói: “Ta chỉ biết nàng là người tốt, và sau này… sẽ là một hiền thê tốt.”
“Nếu thiếu chủ bằng lòng, xin mời ở lại uống chén rượu mừng.”
“Còn nếu không… cũng xin người đừng làm lỡ chuyện động phòng hoa chúc của chúng ta.”
Bầu không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm, căng như dây đàn.
Khiến ta càng cúi thấp đầu hơn, chỉ cầu hai vị thần tiên đánh nhau đừng giận chó đánh mèo lên ta.
Ta lén liếc nhìn Lục Hoài Chi - hắn mặt không biểu cảm, tay chậm rãi xoay một chiếc túi hương đã bạc màu bên hông.
Lục Thanh Dã lại nói tiếp: “Nàng đã gửi gắm chân tâm cho ta, ta tuyệt đối không phụ nàng!”
Lời nói ấy vừa thốt ra, ánh mắt Lục Hoài Chi như lưỡi dao xuyên thẳng vào ta.
Ta vội cúi đầu, giả vờ như chết lặng.
Hắn bật cười khẩy: “Chân tâm?”
“Chúc Minh Nguyệt, nàng có bao nhiêu tấm chân tâm là thật đây?”
10
Chỉ một ánh mắt của Lục Hoài Chi, căn phòng lập tức vắng tanh người.
Chỉ còn lại hai ta.
Ta trong lòng run rẩy tội lỗi không yên.
Ngay từ đầu, ta đến gần hắn chính là vì muốn lừa hắn chuộc thân cho mình.
Sau đó, ta bỏ đi.
Với cái tôi kiêu ngạo của hắn, lẽ ra hắn chẳng bao giờ tha thứ cho ta nữa.
Nhưng lúc này, điều ta mong nhất không phải là hắn tha thứ, mà là hắn mau chóng rời đi.
Ta sợ nếu hắn ở lại sẽ phát hiện ra Túc Dương.
Lúc đó, không phải ta và hài tử bị chia lìa, thì cũng là tự do của ta mãi mãi chấm hết.
“Chúc Minh Nguyệt.”
Nghe tiếng hắn gọi, thân ta run bần bật, chân ngày càng mềm nhũn.
Hắn tiến đến trước mặt ta, sau năm năm, khí thế còn mạnh mẽ hơn xưa.