Minh Châu Không Phụ Ai

Chương 4



Tôi nuốt nốt thìa cháo cuối cùng, khen một câu:

“Mắt nhìn đồ ăn cũng tinh đấy, hải sản này là đánh bắt từ rạng sáng, mất ba tiếng đi máy bay chuyển hàng đến đây.

Huống hồ lại còn có tay nghề của dì Ngô trợ lực, muốn dở cũng khó.

Nếu không phải do Tinh Trần muốn ăn món này, đừng nói cô, đến lão già nhà này cũng đừng hòng ăn được!”

Lão già nghe vậy, trừng mắt nhìn tôi.

Hứa Tinh Trần liếc tôi, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu:

“Lần sau đừng làm vậy nữa, phiền lắm.”

Tôi nhìn anh, cười nói:

“Nếu thật lòng thích một người, thì có phiền mấy cũng đáng mà.”

Không nằm ngoài dự đoán, vành tai Hứa Tinh Trần lại đỏ bừng lên.

Tôi rất thích nhìn anh như thế.

Còn đang mãn nguyện, Vu Vi Vi lại mở miệng nói câu tụt mood:

“Xin lỗi chị, em chỉ là quá nhớ mẹ thôi…”

Nói xong, cô ta níu lấy tay áo lão già, quay sang hỏi:

“Ba ơi, mẹ vẫn đang đợi chúng ta ở nhà mà~”

Ý ngoài lời này quá rõ ràng rồi.

Cô ta muốn đón mẹ ruột mình về nhà họ Chu, danh chính ngôn thuận thành “Chu phu nhân”.

Lão già bị ánh mắt mơ hồ sương mù của cô ta làm cho dao động, vẻ mặt lộ rõ vài phần hoài niệm chuyện tình xưa cũ.

Vu Vi Vi thấy vậy, lập tức khiêu khích nhìn tôi một cái.

Tôi bóp tay Hứa Tinh Trần, ý bảo anh lên lầu trước.

Đợi bóng lưng anh khuất sau cầu thang, tôi chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn lão già:

“Ý của ba là gì?”

“Minh Châu à, con cũng biết rồi đấy, ba già rồi, tuổi cao sức yếu, công ty cũng giao lại cho con rồi, giờ chỉ thiếu một người bên cạnh hiểu lạnh hiểu nóng…”

“Tôi đồng ý.”

“Ba với con…” Chu Sinh còn chưa kịp nói hết câu, bỗng ngẩng đầu lên, sững sờ: “Gì cơ? Con đồng ý rồi?!”

Vu Vi Vi ở bên cạnh còn sững sờ hơn.

Tôi vỗ tay, gọi quản gia:

“Chú Chung, chú là người bên cạnh ba lâu năm nhất, hiểu rõ sở thích của ông ấy nhất, lên lầu hai thu dọn đồ đạc đi…”

“Thu dọn? Thu dọn gì cơ?”

Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng Chu Sinh.

Quả nhiên, giây tiếp theo, ông ta nghe thấy tiếng tôi như tiếng ma vọng:

“Thu dọn gì ư? Dĩ nhiên là để ba và em gái được đoàn tụ đoàn viên rồi!”

“Láo toét! Chu Minh Châu, ta là cha con đấy, sao con lại dám như thế với cha mình?!”

Tôi nhìn cái dáng giận dữ của ông ta, thấy buồn cười không tả nổi:

“Thấy chưa, lại thành tôi bất hiếu rồi.

Chẳng phải tôi đang thực hiện ước nguyện chung của ba và em gái sao~

Hồi nhỏ, tôi còn nhớ rõ, ba rất thích len lén chuồn ra ngoài, viện cớ đi làm ăn để lén đến thăm em gái và dì Mạnh nữa mà~

Tội cho mẹ ruột tôi, hiền lành chịu thiệt, đến khi phát hiện ba vụng trộm lúc bà ấy đang mang thai thì bị ba mắng ngược.

Ba chê bà ấy cổ hủ không biết biến hóa, khiến cả nhà lạnh như băng không có chút sức sống.

Còn dì Mạnh, thì dịu dàng như nước, biết cách thu xếp căn nhà vỏn vẹn 60 mét vuông đâu ra đấy…”

Tôi càng nói, mặt ông ta càng tối sầm.

Có điều, ông ta từ lâu đã bị tước quyền cổ đông và toàn bộ thế lực nhà họ Chu, giờ chỉ còn cái danh “cha ruột” để dựa vào.

Dù không muốn nghe, nhưng ông ta cũng không dám xông tới, chỉ dám vớ lấy ly trà trước mặt ném thẳng xuống đất.

“Choang”

Mảnh sứ văng tung tóe, có một mảnh sượt qua mặt phải tôi.

“Đồ khốn! Ai lại ăn nói với cha ruột như thế hả?!”

Tiếng mắng này nghe thế nào cũng mang mấy phần chột dạ.

Rõ ràng là tôi bị thương, bị mắng, nhưng người khóc trước lại là Vu Vi Vi.

Khóc ầm ĩ, nhức cả đầu.

Tôi khuyên vài câu không được, cũng phát ngán rồi.

Tôi đập một cái bát sứ lên bàn, cầm mảnh vỡ trong tay nhìn cô ta:

“Câm mồm, khóc nữa là tôi rạch nát cái mặt cô đấy!”

“Đồ súc sinh! Nó là em gái ruột của con đấy!”

Chu Sinh bị cảnh trước mắt làm cho tức đến độ hét ầm lên, nhưng không dám ra tay.

Ông ta biết rõ thủ đoạn của con gái mình, nhìn thì có vẻ ngông cuồng, nhưng ra tay thì tàn nhẫn không nể tình.

Nếu không cũng chẳng thể hợp lực với hội đồng quản trị kéo ông ta xuống khỏi ghế.

Có điều ông ta vẫn đánh giá thấp khả năng “chọc điên người khác” của tôi.

“Em gái ruột? Chỉ có đứa cùng mẹ cùng cha mới được gọi là ruột thịt.

Tôi thì không có em gái nào hết, nhưng nếu là em trai, thì tôi không ngại lôi ra cho ông nhìn thử!”

“Con nói gì cơ?”

“Nói đúng theo nghĩa đen đấy!”

Người làm nhà họ Chu nãy giờ nấp trong góc, run rẩy nhìn cả màn kịch.

Lượng thông tin trong cuộc đối thoại này đúng là quá sức tưởng tượng.

Ban đầu, chỉ tưởng là một vụ ngoại tình nhà giàu, nuôi tiểu tam, con riêng đến nhà xin cưới mẹ chính thức, kết cục bị từ chối phũ phàng.

Ai dè Chu Minh Châu phản đòn một chiêu, đuổi thẳng ông bố ruột ra khỏi nhà, cho ba người họ đoàn tụ ở căn nhà nhỏ.

Giờ lại còn lôi thêm “em trai” ra nữa?!

Đám người làm trợn tròn mắt nhìn nhau.

Không phải Chu Minh Châu là con gái độc nhất nhà họ Chu sao?

Bao giờ lại mọc thêm một đứa em trai ruột thế?

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu họ cùng vang lên một suy nghĩ kinh ngạc:

Cái giới nhà giàu này đúng là loạn quá rồi!

7

Nghe thấy động tĩnh dưới lầu, Hứa Tinh Trần vội vàng chạy xuống.

Thấy vết xước máu bên má tôi, ánh mắt anh lập tức phủ một tầng sương mờ.

Tôi nhìn anh lóng ngóng ra hiệu với dì Ngô, khóe môi hơi cong lên, kéo anh lại gần, cắn khẽ vào tai anh, khẽ cười:

“Đừng lo cho em, lên lầu tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn đợi em là được.

Mấy chuyện dơ bẩn này, em giải quyết trong phút mốt.”

Anh đứng đó bất động, như bị đông cứng.

Tôi bất đắc dĩ xoa xoa đầu anh, kéo anh về phía mình, hôn nhẹ một cái.

“Nghe lời, ngoan nào~”

Đợi đến khi lại thấy Hứa Tinh Trần lên lầu, tôi quay sang nhìn đám người hầu nhà họ Chu đang sững sờ tại chỗ.

“Đứng đực ra đó làm gì?

Còn không mau giúp đứa con bất hiếu này thể hiện chút lòng hiếu thảo, để cha già được sum vầy đoàn tụ cùng một nhà ba người.”

Nói xong, đám người hầu cũng nhanh nhẹn làm theo lệnh đại tiểu thư.

Mặc cho Chu Sinh giận đến mức đập đồ loạn xạ, chẳng ai quan tâm.

Họ đâu có ngu, ai trả lương thì người đó là chủ.

Nhìn kiện hành lý cuối cùng được đóng gói xong, đặt ngay ngắn lên chiếc xe van đang đỗ trước cửa, tôi vẫy tay với hai cha con đứng đó:

“Lên đường thôi, cha à.”

“Chu Minh Châu! Ta là cha con! Con không thể đối xử với ta như vậy!”

“Cha tôi?”

Tôi cười nhạt, liếc qua Vu Vi Vi đang rụt cổ như con chim cút:

“Ông nghĩ một đứa có thể xúi mẹ ruột mình đội nón xanh cho chồng, lại sẽ quan tâm đến cha ruột chắc?”

“Con…”

Tôi nhìn bàn tay ông ta giơ lên định tát, nghiêng đầu tránh né cực kỳ nhẹ nhàng.

Chỉ một cái né, ông ta loạng choạng ngã nhào ra đất, dáng vẻ chẳng khác gì con ếch nằm sấp, xấu tệ.

Thật không hiểu nổi năm đó mẹ tôi mù cỡ nào mà lại nhìn trúng cái gã bạc tình này.

Xì, mà ông ta cũng ngây thơ thật.

Ngay cả chuyện vợ mình có thai với người khác cũng không biết, vẫn còn nằm trong tổ chim ngoài kia mà ngủ ngon.

Tôi kiểm tra kỹ hành lý hai người, đảm bảo không có món đồ cổ nào trong biệt thự bị mang đi, rồi ra hiệu cho quản gia đưa họ đến chỗ ở mới.

Không còn mấy thứ chướng mắt, biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.

Cả mớ mảnh vỡ ban nãy, lúc tôi quay lại đã được dọn sạch bong.

Tôi hài lòng gật đầu, nhìn quản gia, lấy ra một phong bao lì xì:

“Mọi người giải tán đi, lát nữa để chú Chung mời mọi người đi ăn bữa lớn ở quán cũ bên Đông Thành nhé.

Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, chắc khỏi cần tôi nhắc?”

Đợi mọi người rời đi, tôi mới khóa cổng biệt thự lại.

Giờ thì chỉ còn tôi và Hứa Tinh Trần.

Yên tĩnh.

Không ai quấy rầy.

Muốn làm gì cũng được.

Muốn ở đâu cũng xong.

Lúc lên đến tầng hai, Hứa Tinh Trần vừa sấy xong tóc.

Anh ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, trên đầu còn một lọn tóc con vểnh lên, nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Tôi tiến lại gần, hôn nhẹ lên cằm anh, thì thầm:

“Hứa Tinh Trần, lúc nãy mảnh sứ đâm đau lắm đấy, anh phải bồi thường cho em thật tốt.”

Cảm nhận được vị trí tay tôi đang đặt, vành tai Hứa Tinh Trần đỏ ửng không kiểm soát được.

Khóe môi tôi càng cong lên rõ rệt.

Tiếng sột soạt vang lên khe khẽ.

Tôi ôm lấy eo anh, dắt anh rời khỏi giường, cuối cùng dừng lại bên chiếc bàn tròn mới sắm ngoài phòng khách.

“Ngoan nào, lần này không ai làm phiền đâu.

Chúng ta đổi chỗ mới chơi một chút nhé…”

Rõ ràng là tôi được lợi, mà cái tai thỏ trước mặt lại đỏ lên nữa rồi.

Nhưng biết sao giờ, tôi lại thích nhất là nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh ấy như thế.

8

Cuộc sống không có lão già quả thật thoải mái không tưởng.

Hứa Tinh Trần đúng là một chú thỏ con ngoan ngoãn để người ta muốn nắn sao thì nắn.

Phòng khách, sofa, ban công, nhà bếp…

Thích chỗ nào là triển khai tại chỗ~

Chỉ tiếc là ngày lành chẳng kéo dài được bao lâu, Tạ Minh Viễn lại gửi đến cho tôi một thằng nhóc hôi rình nhảy nhót không ngừng.

Thằng ranh này là em trai cùng mẹ khác cha của tôi.

Tạ Minh Viễn chính là tình nhân của mẹ tôi.

Người tôi tìm cho bà ấy đấy.

Đã là vợ chồng thì phải hai bên cùng xanh chứ sao.

Việc sinh ra Tạ Tư Kiều là chuyện điên rồ nhất đời mẹ tôi từng làm.

May mà nhà Tạ Minh Viễn mở bệnh viện tư.

Nếu không thì chuyện phu nhân nhà họ Chu sinh con cho nhà họ Tạ đủ để giới hào môn nháo nhào.

Nói thật, chẳng có ai vừa mù mắt vừa tự luyến như lão già đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...