Minh Châu Không Phụ Ai

Chương 3



Nhưng nếu chỉ dựa vào may mắn thì vĩnh viễn không thể đứng ở đỉnh cao được.

Nếu không đủ bản lĩnh, không đủ nhẫn tâm, không đủ nỗ lực…

Thì thiên kim nhà giàu cũng chỉ là món hàng đem đi kết thân làm ăn.

May thì gả được người tốt, được chồng yêu, mẹ chồng thương.

Xui thì bị xem thường, bị dẫm lên đầu.

Nhưng tên tuổi vẫn sẽ được người ta gọi là "Phu nhân họ Thẩm", "Phu nhân họ Tạ".

Chứ không còn là cái tên cũ như "Lý gì gì", "Trang gì gì".

Còn cái đứa ngu ngốc như Vu Vi Vi kia thì sao?

Chưa rõ thân phận đã vội chạy tới bám lấy Sở Dật Phi.

Sáng nay xuống nhà, còn cố tình khoe với tôi mấy dấu hôn trên người, tưởng mình là nữ chính ngôn tình chắc?

Buồn cười thật sự.

Nói trắng ra, không tính cái thân phận con riêng không danh không phận, thì chỉ riêng cái thể loại như Sở Dật Phi…

Gái vây quanh hắn từ nhỏ đến lớn, nhiều như cá lội sông Hằng.

Chả nhẽ cô ta còn tưởng mình là người đặc biệt?

Đầu óc cô ta chắc để ở nhà mất rồi.

Mù mờ đến mức tin vào đàn ông, rồi còn đắc ý vì bị họ gặm?

Đàn ông là gì?

Đàn ông là công cụ.

Là thú cưng.

Là món hàng trao đổi.

Là thứ có thể dùng để đổi lấy lợi ích và tài nguyên.

Tôi xoa đầu Hứa Tinh Trần.

Cậu dụi vào vai tôi, lim dim buồn ngủ, nhìn ngoan đến lạ.

Dù gì… cũng có một vài người là ngoại lệ.

Ví dụ như cậu ấy.

Còn Lục Tấn - giữa tôi với hắn là mớ lằng nhằng thương nghiệp.

Tôi ghét phải giao thiệp với loại đàn ông như vậy.

Không cẩn thận là mất nguyên miếng thịt.

Nhưng muốn leo cao thì phải đối đầu.

Sở Dật Phi là đối tượng hôn nhân sắp xếp từ nhỏ.

Hắn trăng hoa, tôi cũng không phải dạng vừa.

Trên danh nghĩa, chúng tôi rất xứng.

Lúc nhỏ hắn còn đỡ, chứ bây giờ thay bạn gái như thay áo, đến dì Hồng còn phải ngả mũ.

Giang Trạm thì khác.

Hắn là người tự dâng tới cửa.

Hắn muốn tài nguyên, tôi cần công cụ kiếm tiền.

Lợi dụng độ hot của ảnh đế mới lên, tôi đã sắp xếp cả một chiến dịch marketing.

Phối hợp với thương hiệu con của tập đoàn, xây dựng gói AI "bạn trai ảo" độc quyền mang hình ảnh Giang Trạm.

Với mức độ nổi tiếng của hắn hiện tại, dự án này chắc chắn sẽ hái ra tiền.

Chỉ tiếc…

Tôi không thích bị người khác tính kế… nhất là trên giường.

Còn Giang Trạm, với tư cách là nghệ sĩ.

Càng nên biết giữ mình.

5.

Còn về Hứa Tinh Trần, cậu ấy hoàn toàn là một bất ngờ ngoài kế hoạch.

Tôi gặp cậu lần đầu trong một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Tôi là anh hùng, tất nhiên rồi.

Hôm ấy tôi đi dạo cùng dì Hồng ở quảng trường gần công viên Thế Kỷ.

Dì tinh mắt, thấy ở góc phố có người bị đánh hội đồng - chính là Hứa Tinh Trần.

Cậu ấy giống hệt bức tranh mình vẽ - thuần khiết, dịu dàng đến mức gần như không có tạp chất.

Và chính cái thuần khiết ấy lại khơi dậy ham muốn bị chôn sâu nhất trong lòng người ta, muốn xé nát lớp mặt nạ ấy, xem bên trong là thứ gì.

Tôi xông tới, đẩy đám lưu manh ra, kéo cậu vào lòng.

Vòng tay qua cổ, tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên cằm cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được cả người cậu cứng lại.

Tôi cứ tưởng cậu sợ cái kiểu "lưu manh có tổ chức" của tôi, thế nên càng cười ranh mãnh:

“Nếu không muốn bị bắt nạt, thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.”

An ủi Hứa Tinh Trần xong, tôi quay sang đám côn đồ, hất cằm:

“Về bảo đại ca tụi bây, thằng nhóc này là người của Chu Minh Châu.”

Tôi không phải đại ca gì trong giới, nhưng từng bán cho chúng một cái ơn.

Tôi làm ăn không lỗ, mà tụi nó cũng chẳng có gì đền đáp, nên đành xem tôi là “đại diện danh nghĩa”.

Cái danh Chu Minh Châu, vẫn dùng tốt lắm.

Bọn chúng lập tức cúi đầu rút lui, không dám hé răng.

Hứa Tinh Trần rất biết điều, chưa đợi tôi mở miệng đã chủ động mời tôi đi ăn để cảm ơn.

Cũng nhờ cậu giơ tay làm ký hiệu, tôi mới phát hiện…

Thì ra cậu ấy là một người câm.

Biết vậy rồi, tôi lại càng thấy tiếc.

Tiếc là không nghe được giọng nói của cậu, chắc chắn sẽ rất êm tai.

Chậc, cũng chẳng lạ khi cậu bị bắt nạt.

Nếu là tôi, tôi cũng muốn thử xem vẻ hoàn mỹ đó bị phá vỡ sẽ như thế nào.

Ở bên Hứa Tinh Trần là cảm giác dễ chịu chưa từng có.

Ánh mắt trong veo của cậu như nước, mỗi lần nhìn tôi là nhìn hết lòng, không giấu giếm.

Không chút tạp niệm, không chứa nổi người khác.

Chính vì thế, tôi biết cậu ấy không phù hợp với tôi.

Tôi không thể cho cậu tình yêu, cũng không muốn phát triển mối quan hệ xác thịt nào.

Với những mối qua đường khác, tôi có thể coi là thú vui.

Nhưng với người như Hứa Tinh Trần - chỉ cần động lòng một lần là sẽ ghi nhớ cả đời.

Thấy rõ bản chất của cậu rồi, phản ứng đầu tiên của tôi là rút lui.

Chơi đùa với sự chân thành là chuốc nghiệp.

Không phải tôi sợ nghiệp quật.

Chỉ là… tôi không nỡ nhìn sự chân thành bị làm nhục.

Tôi cắt đứt liên hệ, không dính đến cậu nữa.

Ai ngờ, trông thì hiền như cục bột, nhưng bướng y chang trâu đất.

Tôi làm gì, nói gì cậu vẫn bám lấy không buông.

Tôi còn nhớ hôm đó.

Tôi gọi cậu đến vẽ chân dung.

Khung vẽ và màu đã chuẩn bị sẵn trong phòng ngủ.

Nhưng đến nơi, cậu lại nói muốn vẽ một bức song nhân họa.

Tôi là nhân vật nữ.

Còn nhân vật nam… là một người đàn ông khác.

Tôi không nương tay.

Ngay trước mặt cậu, tôi ve vãn gã đàn ông kia, ép cậu trở thành người ghi lại cảnh tượng đó - trung thực không bỏ sót.

Bên ngoài nắng chan hòa, nhưng vào phòng thì ánh sáng dịu lại.

Tôi muốn đuổi Hứa Tinh Trần đi, nhưng vẫn không thể phủ nhận, cậu ấy có sức hút.

Chỉ mặc sơ mi màu be đơn giản, cổ áo lỏng lẻo hở ra một nốt ruồi đỏ nhạt.

Đập vào mắt, nóng hơn cả người đàn ông trần trụi trên giường.

Tôi nhếch môi, nâng cằm cậu lên:

“Hứa Tinh Trần, cậu cứ khăng khăng thích tôi như thế…”

“Vậy cậu chịu được kiểu tôi như này không?”

Nói rồi, tôi ngoắc tay với gã đàn ông trên giường.

Hắn hiểu ý, phối hợp.

Hứa Tinh Trần không hề rời mắt.

Ngồi đó, ngoan ngoãn, từ tốn lấy bảng màu, chuẩn bị vẽ.

Trước khi đặt bút, cậu dùng tay ký hiệu:

“Em thấy chị rất đẹp.”

“Dù lúc nào, cũng rất đẹp.”

“Bức tranh này, chị nhất định sẽ thích.”

Tôi bật cười.

Đúng là đồ ngốc.

Chưa hiểu hậu quả của việc lại gần tôi.

Tôi cúi sát, thầm thì:

“Vậy thế này thì sao, cậu vẫn không phản ứng gì à?”

Tôi đẩy người đàn ông kia lên giường, cởi áo hắn ngay trước mặt cậu.

Cùng lúc đó, tôi liếc sang.

Hứa Tinh Trần vẫn nhìn tôi, ánh mắt trong veo.

Trong sáng đến mức khiến tôi lần đầu… thấy thất bại.

Làm xong, tôi thẳng tay đuổi gã đàn ông kia.

Rồi ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá nữ tính, rít một hơi, nhả khói ngay vào người Hứa Tinh Trần.

Tôi chưa dừng lại.

Tiến lại gần, đối diện cậu, thở ra làn khói trắng mờ, phủ đầy người cậu.

“Ngốc nghếch.”

Tôi không thèm nhìn tranh, đẩy cậu lên giường phía sau.

Căn phòng vẫn còn vương mùi cũ…

Của dục vọng chưa tan.

Vẫn là tôi.

Vẫn là cái giường ấy.

Chỉ khác… người đàn ông bên cạnh đã đổi thành cậu.

“Hứa Tinh Trần, cho cậu một vở kịch miễn phí.

Cảm thấy sao?”

Cậu nhìn tôi, tay ra dấu:

“Chị rất đẹp. Lúc động tình… càng đẹp hơn.”

Bức tranh của cậu thuần khiết như chính con người cậu vậy.

Thuần đến mức…chẳng phải tình dục, mà là một bức ảnh nghệ thuật.

Tôi chửi thề:

“Má…”

“Vậy cậu có thích tôi không?”

Nếu cậu chần chừ nửa giây, tôi thề sẽ không để cậu yên thân rời khỏi chỗ này.

Cậu không trả lời.

À phải, tôi quên mất…cậu không biết nói.

Khỉ thật, tai cậu đỏ hết rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết nếu mình còn không ra tay, thì mới là kẻ có vấn đề tâm lý.

Và thế là, Hứa Tinh Trần…trở thành chốn dịu dàng duy nhất của tôi.

6

Tập đoàn việc lớn việc nhỏ chồng chất, tôi bận đến mức không có nổi thời gian thở.

May mà vẫn có Hứa Tinh Trần luôn ở bên cạnh.

Lúc rảnh rỗi, anh còn sắc thuốc bắc cho tôi điều dưỡng cơ thể, ép tôi ăn uống thanh đạm.

Xì, anh ấy đâu hiểu được niềm vui khi được ăn thịt.

Lúc tôi chợt nhớ ra Vu Vi Vi, thì cô ta đã ở nhà họ Chu hơn nửa tháng rồi.

Mà nửa tháng đó, cô ta cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Chỉ nhìn sao kê thẻ ngân hàng là biết, tiêu khoản nào ra khoản đấy, toàn đồ ăn mặc đồ dùng hàng cao cấp.

Lão già cũng để mặc cô ta tiêu xài.

Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, ông ta kiểu gì cũng sẽ nói là “bù đắp cho mẹ con cô ta suốt bao năm thiệt thòi”.

Tôi thì không quan tâm.

Dù sao cũng là “lông cừu cắt từ người cừu”, tiền thưởng năm sau của ông ta vẫn còn bị trừ tiếp.

Đúng là con người đôi khi chẳng biết xấu hổ, vết thương vừa lành đã quên mất đau là gì.

Tôi chẳng buồn để ý đến Vu Vi Vi, thế mà cô ta còn tưởng thật là tôi sợ mình.

Trong bữa ăn, đang ăn ngon lành, cô ta bỗng “hu hu” khóc rấm rứt.

Cái mặt đó, vừa khóc là sát thương diện rộng đối với mấy ông đàn ông.

Lão già thấy vậy, lập tức đặt bát đũa xuống, dịu giọng hỏi:

“Con gái à, có gì không vừa miệng sao? Sao lại khóc?”

Vu Vi Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tôi, giọng nhỏ nhẹ đáng thương:

“Thấy cháo hải sản trên bàn hôm nay, con lại nhớ mẹ.

Mẹ con chưa từng được ăn hải sản tươi như vậy…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...