Mẹ tôi nhưng không phải mẹ tôi

Chương 1



1

Ngày thứ ba sau khi tôi sinh con, mẹ chồng đi chợ mua đồ ăn thì trượt chân ngã, bị thương ở chân.

Thương gân động cốt trăm ngày, bác sĩ nói cần nằm tĩnh dưỡng ba tháng, không được xuống giường.

Gần Tết, tôi chuẩn bị ít đồ Tết gửi về nhà mẹ đẻ, gọi video hỏi mẹ đã nhận được chưa, tiện miệng nhắc đến chuyện mẹ chồng bị ngã.

Ban đầu mẹ tôi còn vui vẻ, nét mặt đầy hớn hở, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt liền sầm xuống.

Tôi còn chưa nhận ra, vẫn đang vừa cười vừa kể lời dặn của bác sĩ, cảm thán thế sự khó lường.

Mẹ tôi đột ngột cắt lời:

“Bà ta không phải cố ý đấy chứ?”

Tôi sững người, não còn chưa kịp xử lý thông tin, buột miệng hỏi lại:

“Gì cơ? Ai cơ?”

“Bà mẹ chồng của con!”

Mẹ nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ đó, như thể mẹ chồng tôi là r/ắn độ/c thú dữ, bất ngờ lao ra từ bóng tối, cắn trúng điểm yếu sinh tử của bà.

Tôi còn chưa kịp giải thích, bà đã vội vàng lên tiếng:

“Mẹ nói cho con biết, con gái đã gả đi thì không được về nhà đón Tết, sẽ xui cả nhà đấy.

Huống hồ con vừa sinh xong, người còn chưa sạch sẽ, cho dù bố mẹ không kiêng, thì em trai con cũng phải kiêng chứ.

Con xem con làm cái gì thế này, mẹ cứ tưởng con chuẩn bị đồ Tết cho thật lòng, hóa ra là đang nhắm tới chuyện này.

Tâm tư cũng sâu thật đấy!”

Bà tức giận cúp cái rụp cuộc gọi video.

Tôi vội nhắn tin giải thích, nhưng phát hiện bà đã chặn tôi từ lúc nào, tin nhắn gửi không được.

Cảm giác trong lòng tôi lúc ấy, thật khó mà diễn tả thành lời.

Như sóng biển đột ngột ập tới, chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấn chìm, nghẹt thở đến mức tuyệt vọng, chỉ còn lại trống rỗng và hoang mang.

Theo tính cách trước đây của tôi, mỗi lần mẹ giận dỗi, dù thế nào tôi cũng sẽ gọi lại, nhẹ nhàng giải thích, hoặc dỗ dành vài câu.

Không còn cách nào khác, trong một gia đình, đứa con không được yêu thương thì không có tư cách nói đến tiền đồ.

Vì không được yêu thương nên lúc nào cũng sợ hãi bất an, tự ti và luôn cố lấy lòng người khác.

Tính cách này tuy đáng trách và đáng ghét, nhưng đâu thể một sớm một chiều mà thay đổi được.

Vậy mà lần này, tôi lại thấy... hơi mệt.

Tôi không gọi lại.

Trái lại, tối hôm đó, bố tôi là người gọi đến.

Ông nói chuyện khéo léo, nhắc đến chuyện mẹ chồng tôi bị thương, giọng điệu đầy quan tâm:

“Thế con ở cữ thế nào? Có ai chăm không?”

Tôi còn chưa kịp đáp, nước mắt đã tuôn rơi.

Bố thở dài:

“Mẹ con thì con còn lạ gì nữa, ngoài miệng thì sắc như dao, trong lòng thì mềm như đậu hũ.

Nói xong câu đó là hối hận ngay, bắt bố gọi cho con để giải thích.

“Bố mẹ đều mong con về, mẹ chồng con bị thương, chồng con lại bận như thế, thì chăm con kiểu gì được?

“Nhưng con cũng biết đấy, em trai con vừa quen bạn gái mới, xác định là để cưới, mẹ con sợ bên kia để ý, nên mới hấp tấp nói mấy lời không hay.”

Tôi im lặng, siết chặt tay, không biết nên trả lời thế nào.

Bố tiếp tục:

“Thật ra ý mẹ con là Tết thì không tiện về, nhưng mong con mùng Ba về nhà, rồi ở lại nhà ngoại ở cữ cho hết tháng.

Bố mẹ sẽ chăm con thật tốt.

Cũng tại mẹ con, tính nóng, nói chuyện không rõ ràng, làm con phải tủi thân.

“Con yêu à, đừng khóc nữa, đang ở cữ mà khóc sẽ hỏng mắt đấy.”

Giọng bố càng nói càng dịu dàng.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương trong lòng tôi dường như được xoa dịu phần nào.

“Không sao đâu bố.

Thật ra con cũng không có ý định về, tụi con định thuê người chăm ở cữ rồi.

Chỉ là lúc đó con chưa kịp nói thì mẹ đã phản ứng như vậy...

Con chỉ thấy buồn một chút thôi.

“Giờ hiểu lầm được giải quyết rồi, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Tôi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Nhưng rồi mẹ tôi giật lấy điện thoại.

Sắc mặt bà đầy kích động, gương mặt lộ rõ sự dỗ dành:

“Tiểu Phong, Tiểu Phong, về đi con. Là mẹ hôm nay lỡ lời.”

“Mẹ con mình là ruột thịt, con còn giận mẹ sao?”

“Nói xong câu đó, mẹ buồn cả chiều, hối hận không để đâu cho hết.”

“Nếu con không về, mẹ hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường ch//ết cho xong.”

“Về đi con, không về tức là không chịu tha thứ cho mẹ.”

 

2

Mẹ tôi nói rất nhiều lời dễ nghe, đầy vẻ cầu xin tha thứ.

Thật ra tôi đã không còn giận nữa.

Chỉ là không hiểu sao, cứ nghĩ đến việc phải quay về nhà, toàn thân lại dấy lên cảm giác kháng cự, không sao gật đầu đồng ý nổi.

Cuối cùng tôi chỉ đành qua loa nói để tôi suy nghĩ thêm, rồi vội vàng cúp máy.

Tôi bắt đầu liên hệ các công ty dịch vụ để tìm người chăm sản phụ.

Nhưng không mấy thuận lợi.

Những người giúp việc loại “kim bài” đều phải đặt trước, đặc biệt là người giỏi thì gần như phải tranh giành mới có.

Mẹ chồng tôi bị ta/i nạ/n quá bất ngờ, khiến chúng tôi trở tay không kịp, hỏi đến mấy chỗ cũng không tìm được người phù hợp.

Tôi đành nhờ bạn bè hỏi thử ở thành phố lân cận.

Hôm sau là ngày 27 tháng Chạp.

Chồng tôi – lúc đó đang đi công tác – gọi điện về.

Anh tha thiết khuyên tôi nên về nhà mẹ đẻ ở cữ.

Nói là nhận lệnh từ mẹ tôi, nhất định phải thuyết phục tôi quay về.

Anh bảo, mẹ gọi điện cho anh, vừa nói vừa rơi nước mắt, vô cùng hối hận vì hôm đó lỡ lời, cư xử bốc đồng.

Anh nói, nhìn thấy một người mẹ già cúi đầu xin lỗi con gái mà thấy xót lòng.

“Nếu mình không thuê được người chăm, chi bằng đưa khoản tiền đó cho mẹ, để bà chăm em ở cữ thật tốt.

Cũng cho em một bậc thang để bước xuống, đâu đến mức phải giận mẹ ruột đến thế?

“Người ở thế hệ nào thì cũng bị những tư tưởng lạc hậu của thời đại đó ảnh hưởng.

Dù mẹ có sai, nhưng chẳng lẽ em phủ nhận luôn cả tình yêu bà dành cho em?

“Dù là chúng ta, sau này cũng chưa chắc lúc nào cũng tiến bộ hơn thời đại, ai biết được có bị con gái chê cười không?

Coi như vì chính bản thân mình đi – hôm nay học cách khoan dung với cha mẹ, sau này con gái cũng sẽ học cách khoan dung với mình.”

Từng lời của anh đều đánh trúng vào lòng tôi.

Tôi không thể không động lòng.

Cuối cùng, tôi đồng ý: nếu đến trước Tết vẫn không tìm được người giúp việc, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ ở cữ.

Có lẽ là số trời.

Cũng có thể là do dịp Tết khó kiếm người.

Tóm lại, mùng Ba Tết, tôi bế con gái cùng túi lớn túi nhỏ, được bố chồng đưa ra ga tàu, về quê mẹ.

Bố mẹ tôi đợi sẵn ở cổng nhà ga từ sớm, đi chiếc xe ba bánh.

Cả hai khuôn mặt đều trắng bệch vì rét, trên xe thì trải sẵn một tấm chăn bông thật dày.

Vừa thấy tôi, họ lập tức dìu tôi lên xe.

Tôi đứng lại, hơi ngập ngừng.

“Bố, mẹ, trời lạnh thế này, con sợ bé không chịu được.”

Mẹ tôi vừa cười vừa chỉnh lại mép chăn cho cháu, xoa xoa má con bé:

“Không sao đâu, trẻ con người nóng, mẹ bảo bố con đi chậm một chút là được.”

Trong lòng tôi vẫn có chút lưỡng lự.

Muốn mở miệng gọi xe, nhưng lại sợ bà cho rằng tôi yểu điệu, làm cao.

Giữa lúc quan hệ mẹ con vừa gỡ được nút thắt, tôi cũng chẳng muốn làm nó rối thêm.

Thế nên đành nuốt xuống cảm giác khó chịu, ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Tôi lấy chăn quấn con thật kỹ, từng lớp từng lớp, che kín từ đầu tới chân, lúc này mới hơi yên tâm.

Bố tôi quả thật chạy rất chậm.

Nhưng dù có chậm đến đâu, thì gió rét đầu năm vẫn lạnh thấu xương.

Mà tôi đã đắp hầu hết chăn lên người con bé, nên bản thân gần như để trần trước gió, lạnh đến mức từng khớp xương như muốn rã rời.

Tôi càng ngồi càng thấy hối hận.

Hối hận vì đã không kiên quyết đòi gọi xe.

Tôi liên tục đưa tay luồn vào trong chăn, sờ vào cổ tay con – vẫn ấm áp, không lạnh, gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ rất yên bình, thậm chí còn mỉm cười.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà, tôi phát hiện bạn gái của em trai cũng đang ở đó.

Cô bé khá xinh xắn, hoạt bát đáng yêu, có vẻ rất thích trẻ con.

Vừa cười vừa chen lại gần, đôi mắt sáng rỡ nhìn tôi:

“Chị ơi, em bế được không ạ?”

“Bé còn nhỏ lắm, xương chưa cứng đâu, em không biết bế đâu.”

Tôi không nhịn được mà giải thích sơ qua cho cô bé.

Nhưng mẹ tôi đã nhanh tay bế phắt đứa bé từ lòng tôi, nhét vào tay bạn gái em trai.

“Bảo bối, mau gọi một tiếng cô dâu nhỏ của cậu nào.

“Con nhìn xem, cô dâu nhỏ của cậu xinh không?

“Sau này con cũng phải giỏi giang và xinh đẹp như cô ấy, có được không?”

Tôi nhìn hành động thô bạo của mẹ mà suýt đứng tim, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy con lại.

 

3

“Mẹ, mẹ nhẹ tay một chút, con bé còn nhỏ lắm.”

Ánh mắt mẹ tôi lập tức hiện lên vẻ không phục, như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào.

Một lúc sau, bà nở một nụ cười nhạt nhẽo khiến người ta thấy khó chịu.

“Xem kìa, làm mẹ rồi, đúng là cẩn thận đủ đường. Đến mẹ ruột mà cũng chưa từng để tâm như vậy.”

Rồi bà kéo tay cô bé kia lại, nói như thể thật sự chỉ đang đùa giỡn:

“Chị con từ nhỏ đã bị mẹ nuông chiều đến hư rồi. Vừa nãy trên đường về, chỉ biết lo đắp chăn cho con, chứ chẳng hỏi han bố mẹ có lạnh không.

“Mặt mẹ với chú con thì tái mét vì rét, vậy mà chị con cứ như không thấy gì cả.

“Bọn mẹ đạp xe ba bánh hơn bốn mươi phút mới ra đến ga huyện đón chị con, vậy mà chị chẳng hỏi nổi một câu.”

Cơn tức và cảm giác xấu hổ cùng lúc dội lên ngực tôi.

“Mẹ!”

Tôi không nhịn được lên tiếng, giọng run rẩy.

Mẹ tôi phát hiện ra cảm xúc của tôi, nhưng lại càng cười vui hơn, như thể tất cả chỉ là một trò đùa vô hại.

“Con nhìn con kìa, lại giận nữa rồi. Mẹ nói cái gì cũng phải dè chừng, đến cả một câu cũng không dám nói.

“Cũng may là mẹ còn có ích, còn giúp con chăm ở cữ, vậy mà đã bị con tỏ thái độ thế này rồi.

“Sau này mẹ già yếu rồi đến ở với con, không biết sẽ bị con ghét bỏ ra sao nữa.

“Vạn Nguyệt à, con ở nhà cũng đối xử với mẹ như vậy sao? Hay là do mẹ không biết dạy, nên con gái mới hay giận dỗi thế này?”

Mẹ tôi xưa nay luôn có tài nói chuyện đâ//m trúng vào tim người ta.

Tôi cố nén giận, vừa định lên tiếng.

Thì nghe cô bé tên “Vạn Nguyệt” kia ngạc nhiên thốt lên:

“Ơ, dì với chú đi xe ba bánh đón chị ấy ạ? Trời ơi, sao lại thế được? Chị ấy mới sinh xong mà!

“Mẹ cháu từng dặn, phụ nữ sau sinh phải được quấn ấm thật kỹ, tuyệt đối không để nhiễm lạnh đâu ạ!

“Sao không gọi xe như lúc đón cháu ấy?”

Em trai tôi vội vàng huých khuỷu tay ra hiệu, kéo cô bé đi vào nhà.

“Đi đi, vào xem giúp chị xem lò sưởi đã đủ ấm chưa.

“Trời lạnh thế này, không thể để cháu gái của anh bị nhiễm lạnh được.”

Toàn thân tôi như rơi vào hố băng lạnh buốt, kinh ngạc nhìn mẹ:

“Mẹ, mẹ gọi xe đón em dâu à?”

Mẹ tôi thoáng lúng túng, nhưng vẫn giữ giọng cứng rắn:

“Con bé lần đầu về nhà chúng ta, đi xe ba bánh ra đón thì kém sang quá.

“Còn con là người trong nhà, không cần những lễ nghi giả tạo làm gì. Chẳng lẽ con lại bắt bẻ chuyện đó sao?”

Bà nói như lẽ đương nhiên.

Cổ họng tôi nghẹn lại, giọng khàn đi vì buồn tủi.

“Con bắt bẻ ạ? Mẹ biết con mới sinh xong, cơ thể yếu, rất sợ lạnh.

“Mẹ cũng từng trải qua sinh nở, sao lại không hiểu điều đó?

“Một cuốc xe thì tốn bao nhiêu đâu, mẹ có biết từng khớp xương trên người con như bị gió lạnh cắt vào không?”

Mẹ tôi giận dữ ngắt lời:

“Tôi không biết!

“Thời của tôi làm gì có ai yếu ớt như vậy, sinh xong ngày thứ hai là phải xuống đồng làm việc rồi. Không làm thì bà nội mày nhảy từ mái nhà xuống mắng ngay.

“Đến ngày sinh mày, bố mày còn phải dùng xe đẩy chở mẹ từ bệnh viện về, mẹ có được cái phúc như mày bây giờ không?

“Đắp cho mày từng ấy chăn, còn chưa vừa lòng hả?

“Nếu đã chê bai thế, sao không tự mình gọi xe đi, còn bắt bố mẹ mày ra chịu rét? Ai trói tay trói chân mày không cho mày làm đâu?”

Từng câu từng chữ như kim đâm vào lòng.

Tôi nghẹn họng, không thể nói lại.

Thấy tôi im lặng, bà lại tưởng tôi yếu thế, càng nói hăng hơn:

“Về tới nơi mà chẳng hỏi han lấy một câu, chỉ biết soi mói bắt bẻ.

“Mày cố ý về đây để chọc tức tao đúng không?

“Còn mẹ chồng mày nữa, không sớm không muộn, lại ngã đúng vào lúc này, rõ ràng là có âm mưu cả.

“Chỉ có mày là ngu dốt, quay về hà/nh cha mẹ ruột!”

Chương tiếp
Loading...