Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ ơi! Trưởng thành đi
Chương 2
6.
“Mọi người đều bắ//t n//ạt Giang Giang!”
Giang Xuân Lan gào khóc, “Trong cái nhà này, Giang Giang không có chút địa vị nào!”
“Bà có địa vị lắm ấy chứ.”
Tôi cười khẩy:
“Tháng trước bà mang bộ vest đặt may của con trai ra tặng công nhân quét rác, anh ấy nói gì không?”
Sắc mặt Mạnh Chiêu Viễn thay đổi.
Bộ vest đó anh đặt may riêng hết tám vạn, chuẩn bị cho sự kiện quan trọng.
Kết quả là mùa đông thấy bác lao công mặc phong phanh, Giang Xuân Lan liền mang vest đi tặng.
“Giang Giang làm việc tốt mà!”
Giang Xuân Lan hùng hồn nói, “Ông ấy tội nghiệp như vậy, Giang Giang thấy xót!”
“Thấy xót thì dùng đồ của bà mà đem tặng.”
Tôi nói, “Đồ của con trai, bà có quyền gì mà cho người khác?”
“Giang Giang không cố ý mà!”
“Còn tháng trước nữa.”
Tôi tiếp tục, “Bà lấy trà Đại Hồng Bào mà bố chồng quý như vàng, đem nấu trứng trà.”
Mặt bố chồng đen lại.
Loại trà đó là bạn tặng, cây mẹ của núi Vũ Di, mỗi năm không được nổi một cân.
Ông cất giữ suốt ba năm không dám uống.
Vậy mà Giang Xuân Lan thấy trứng trà chưa thơm, tiện tay vốc cả nắm trà bỏ vào nồi.
“Trứng trà đó thơm lắm nha!”
Giang Xuân Lan còn đắc ý, “Hàng xóm ai cũng khen ngon!”
“Bà…”
Bố chồng hít sâu một hơi:
“Thôi bỏ đi, chuyện cũ rồi.”
“Sao lại bỏ?”
Tôi truy đến cùng, “Chỉ vì bà nói một câu ‘Giang Giang không cố ý~’, là mọi người tha thứ hết?”
Mạnh Chiêu Viễn kéo tay tôi:
“Tri Ngư, bớt một chút đi mà.”
“Bớt?”
Tôi hất tay anh ta:
“Anh nói tôi biết, thế nào là bớt? Bà ấy làm sai không bao giờ xin lỗi, các người còn phải dỗ dành, vậy là bớt?”
Giang Xuân Lan khóc đến mức gần như ngất.
Bố chồng vội đỡ lấy bà:
“Thôi thôi, đừng khóc nữa.”
“Tôi không quan tâm!”
Tôi cười lạnh:
“Bà mơ đi.”
“Cô…”
“Tôi nói cho bà biết, Giang Xuân Lan.”
Tôi bước đến gần bà:
“Mẹ tôi còn bị tôi ‘thu phục’ gọn ghẽ, bà nghĩ mình là ngoại lệ chắc?”
7.
Nói xong câu đó, cả hành lang im bặt.
Giang Xuân Lan trừng mắt nhìn tôi, nước mắt còn đọng trên mặt.
Mạnh Chiêu Viễn và bố chồng đều không biết nên nói gì.
Tôi xoay người xuống lầu, để lại một câu:
“Bữa sáng trên bàn, ăn hay không tùy.”
Về tới phòng, tôi gọi điện cho mẹ.
“Alo, cá con hả?”
Giọng mẹ tôi vang lên, “Có chuyện gì vậy con?”
“Không có gì, chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện… Mẹ còn nhớ chuyện năm con mười lăm tuổi không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Nhớ chứ.”
Mẹ tôi thở dài:
“Tính nóng nảy đó, con giống hệt bố.”
“Là mẹ đã đổ cả đĩa thức ăn lên đầu con trước.”
“Mẹ lúc đó chỉ là tức quá mà thôi…”
Giọng bà có phần ngượng ngùng:
“Sau khi con bỏ đi, mẹ ở nhà đói ba ngày, suýt thì chết đói.”
“Đáng đời.”
“Cái con bé này!”
Mẹ tôi bật cười mắng yêu:
“Sao tự dưng nhắc lại chuyện xưa vậy?”
“Không sao đâu, chỉ là vừa gặp phải một người giống hệt mẹ lúc trước, cũng được nuông chiều đến hư hỏng.”
Tôi tựa đầu vào đầu giường:
“Lâu lắm rồi không gặp thể loại ‘cực phẩm’ thế này, tự nhiên thấy nhớ mẹ quá trời.”
Mẹ tôi im lặng một lúc:
“Là mẹ chồng con à?”
“Ừ.”
“Vậy thì con nên cẩn thận một chút.”
Mẹ tôi dặn:
“Mẹ là mẹ ruột con, con muốn đối phó sao cũng được. Nhưng mẹ chồng thì khác, mà làm căng quá thì sau này khó hòa giải.”
“Con biết.”
Tôi nói:
“Nhưng trong nhà phải có người kiểm soát, nếu không sống không nổi đâu.”
Mẹ tôi nghĩ ngợi rồi bảo:
“Ừ thì đúng là với tính con, không chịu nổi kiểu người như vậy.”
“Thôi thì tùy con xử lý. Không ổn thì cứ về nhà.”
“Vâng.”
Cúp máy xong, tôi nằm lại xuống giường.
Thật ra tôi cũng biết hôm nay mình hơi quá. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi cái kiểu của Giang Xuân Lan — năm mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con, lúc nào cũng muốn cả nhà xoay quanh mình, hễ không vừa ý là la hét khóc lóc.
Nếu mà là mẹ tôi, tôi đã đưa bà đi khám tâm thần từ lâu.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
“Tri Ngư, mở cửa đi.”
Là giọng của Mạnh Chiêu Viễn.
Tôi không động đậy.
“Anh biết em ở trong, mình nói chuyện một chút.”
“Không có gì để nói hết.”
Tôi đáp.
“Nếu anh đến để khuyên em xin lỗi, thì đừng mất công.”
Bên ngoài im lặng vài giây.
“Anh không phải đến bắt em xin lỗi.”
Mạnh Chiêu Viễn nói,
“Anh đến để xin lỗi em.”
Tôi ngạc nhiên thật sự.
8
Tôi mở cửa.
Mạnh Chiêu Viễn đứng đó, vẻ mặt mệt mỏi.
“Vào đi.”
Tôi nghiêng người tránh sang một bên.
Anh bước vào, ngồi xuống cạnh giường:
“Anh xin lỗi.”
“Anh xin lỗi chuyện gì?”
“Vì đã để em phải chịu ấm ức như vậy.”
Mạnh Chiêu Viễn xoa trán, “Anh cũng biết, mẹ anh bị nuông chiều hư rồi.”
“Vậy tại sao còn bắt em phải nhịn bà ấy?”
“Vì từ nhỏ anh đã sống như thế.”
Anh cười khổ.
“Bố anh chiều bà, ông bà nội ngoại cũng chiều. Cả nhà ai cũng nuông chiều bà ấy. Anh cứ nghĩ đó là chuyện bình thường.”
Tôi không nói gì.
“Nhưng những gì em nói hôm nay… khiến anh chợt nhận ra.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Mẹ anh đúng là có vấn đề thật.”
“Biết được vậy là tốt.”
“Nhưng mà…”
Mạnh Chiêu Viễn ngập ngừng:
“Em có thể mềm mỏng một chút không? Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh.”
Tôi biết ngay anh sẽ nói vậy.
“Mạnh Chiêu Viễn, để em hỏi anh.”
Tôi ngồi xuống đối diện anh.
“Nếu mẹ em cũng như mẹ anh, anh sẽ làm gì?”
Anh chết lặng.
“Nếu mẹ em suốt ngày làm mình làm mẩy, khóc lóc ăn vạ, anh có nhẹ nhàng với bà ấy được không?”
“Anh…”
“Anh không làm được.”
Tôi cắt ngang.
“Anh sẽ thấy mẹ em có vấn đề, sẽ thấy không thể lý giải được, sẽ muốn tránh càng xa càng tốt. Đúng không?”
Mạnh Chiêu Viễn không thể phản bác.
“Thế nên đừng dạy em phải dịu dàng.”
Tôi đứng lên:
“Em đã rất nhẹ nhàng rồi. Nếu là người khác, chắc bà ấy bị đưa đi bệnh viện tâm thần từ lâu.”
“Tri Ngư!”
“Em chỉ nói sự thật.”
Tôi nhìn anh:
“Người như mẹ anh, ra ngoài bị người ta đánh chết cả trăm lần rồi. Chỉ có nhà anh còn xem bà ấy như báu vật mà nâng niu.”
Mạnh Chiêu Viễn im lặng rất lâu.
“Vậy em muốn thế nào?”
Anh hỏi.
“Rất đơn giản.”
Tôi nói:
“Từ nay về sau, hễ bà ấy làm sai, thì phải chịu trách nhiệm. Không được lấy cái cớ ‘Giang Giang không cố ý’ để phủi sạch nữa.”
“Cái này…”
“Nếu anh không làm được, thì mình ly hôn.”
Tôi nói rất điềm tĩnh:
“Em có thể nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, nhưng em không thể chịu nổi một bà mẹ chồng như trẻ lên ba.”
Sắc mặt Mạnh Chiêu Viễn biến đổi:
“Em nói thật à?”
“Dĩ nhiên.”
Anh nhìn tôi, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
“Em đã thay đổi rồi.”
Anh nói,
“Hồi chưa cưới, em không như vậy.”
“Lúc chưa cưới em đâu có gặp mẹ anh.”
Tôi cười lạnh.
“Nếu sớm biết bà ấy như thế, em đã chẳng cưới anh rồi.”
Lời này tuy nặng, nhưng hoàn toàn là thật lòng.
9
Sau khi Mạnh Chiêu Viễn rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Thật ra tôi cũng không muốn làm lớn chuyện thế này, nhưng Giang Xuân Lan thật sự quá đáng.
Chuyện trang trí tiệc cưới, tôi có thể nhượng bộ.
Nhưng chuyện bữa sáng thì nhất quyết không.
Vì tôi biết, nếu tôi nhượng một lần, sau này bà ấy sẽ lấn tới mãi.
Giống hệt như mẹ tôi trước đây.
Mẹ tôi hồi trẻ cũng được ông bà ngoại cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên.
Sau khi ông bà mất, lúc còn bố tôi thì còn có người kiểm soát.
Nhưng sau khi bố tôi qua đời, bà càng ngày càng quá quắt.
Năm tôi mười lăm tuổi, bà chê món tôi nấu dở, đổ nguyên cả đĩa lên đầu tôi.
Lúc đó tôi bùng nổ thật sự.
“Thẩm Uyển Thu, mẹ mà còn như vậy, con sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Bà tưởng tôi nói chơi.
Bà gọi điện, tôi không nghe.
Bà nhắn tin, tôi không trả lời.
Tới ngày thứ ba, bà bắt đầu lo.
Ngày thứ năm, bà van xin tôi.
Ngày thứ bảy, bà khóc lóc bảo sẽ không bao giờ dám nữa.
Tôi vẫn phớt lờ.
Đến ngày thứ mười, bà đói đến mức chịu không nổi, phải đến tận cổng trường tìm tôi.
“Cá con, mẹ sai rồi, về nhà với mẹ đi.”
Tôi nhìn bà tiều tụy, trong lòng cũng mềm nhũn,
Nhưng tôi vẫn lạnh lùng hỏi:
“Sau này còn dám nữa không?”
“Không dám, không dám nữa.”
“Cơm con nấu, mẹ còn dám chê bai không?”
“Không dám đâu con.”
Từ đó về sau, mẹ tôi thật sự ngoan ngoãn.
Không dám chê cơm tôi nấu, cũng không dám làm mình làm mẩy nữa.
Vì bà biết, tôi nói được thì làm được.
Khi tôi nổi giận thật, tôi sẽ mặc kệ bà.
Còn Giang Xuân Lan bây giờ, chẳng khác gì mẹ tôi năm xưa.
Được nuông chiều quá đà, không biết mình là ai.
Thế nên tôi phải dùng cách đã dạy mẹ, để trị bà.
Nếu không, hôn nhân này chẳng thể duy trì nổi.