Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ kế xuyên thời gian
Chương 4
13
Tới Ngự Thủy Loan, Cố Thanh đã ngủ rồi.
Mới nửa ngày không gặp, vậy mà Cố Đình Yến đã dọn xong một phòng trẻ con.
Bên trong đầy ắp đồ chơi các loại.
Tôi rón rén đóng cửa lại, quay người thì thấy Cố Đình Yến đang đứng ngay sau lưng.
“Cậu nhỏ, để anh phải tốn kém rồi.”
“Cũng là con tôi, sao lại gọi là tốn kém?”
Tôi ngẩng phắt lên nhìn anh.
Người đàn ông cao lớn đứng giữa hành lang của biệt thự, ánh đèn trên trần rọi xuống khiến từng đường nét gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Lúc này, đôi mắt sâu thẳm ấy đang yên lặng nhìn tôi.
“Có kết quả giám định ADN rồi à?”
Tôi theo Cố Đình Yến vào thư phòng, nhìn thấy bản báo cáo.
Báo cáo xác nhận:
Cố Đình Yến là cha ruột về mặt sinh học của Cố Thanh.
Tay tôi run lên đôi chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bị Cố Đình Yến nắm chặt lấy, cả bản báo cáo cũng bị anh giữ luôn.
Đốt ngón tay anh lướt qua mu bàn tay tôi, mang theo một cảm giác tê dại nhẹ nhàng.
Cả người tôi cứng đờ, muốn rút tay lại, lại sợ mình tự tưởng bở rồi thành trò cười.
“Cố Thanh đúng là con trai của tôi và em.”
“Chọn ngày dọn về đây đi.”
“Em cũng đâu muốn con trai chúng ta lớn lên mà không có mẹ bên cạnh, đúng không?”
Nghe… hợp lý ghê.
Cứ thế, mơ mơ hồ hồ, tôi dọn vào ở trong Ngự Thủy Loan.
Ngày đầu tiên còn bình thường.
Đến ngày thứ hai, tôi vừa trèo lên giường thì có tiếng gõ cửa.
Cố Đình Yến mặc đồ ở nhà thoải mái, dắt theo Cố Thanh – hai người mặc đồ đôi – xuất hiện ở cửa phòng tôi.
“Nó không chịu ngủ một mình.”
“Mẹ ơi, ba mẹ có thể ngủ với con được không?”
Cái miệng nhỏ xíu, mắt ươn ướt, tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
“Hay là… mẹ qua phòng con ngủ nhé?”
Khóe miệng Cố Thanh lập tức sụp xuống: “Nhưng con muốn được nằm giữa hai người cơ…”
Tôi cầu cứu nhìn sang Cố Đình Yến.
Anh thông minh như vậy, nhất định có cách dỗ trẻ con.
Ai ngờ, Cố Đình Yến hoàn toàn làm ngơ ánh mắt van xin của tôi.
“Về phòng tôi đi, giường lớn.”
“…”
Mười lăm phút sau, tôi cam chịu bước vào.
Tôi liên tục tự trấn an mình.
Dù sao cũng có con rồi, chỉ là nằm cùng một giường thôi mà.
Giữa còn có một đứa nhỏ, sợ gì chứ?
Nhưng đến khi thật sự nằm xuống, tôi nhát gan đến mức không dám nhúc nhích.
May mà Cố Thanh hoạt bát lanh lợi, bầu không khí bớt căng thẳng phần nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen với tay tìm điện thoại.
Không mò được điện thoại, lại mò trúng một thứ gì đó... cứng cứng.
Cảm giác khá là... tốt.
Tôi bóp bóp hai cái.
Đến khi tay trượt xuống thấp hơn, đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt, người đàn ông nhanh như chớp áp người lên, giơ tay tôi lên đỉnh đầu giữ chặt lại.
“Đừng cử động.”
Giọng anh khàn khàn, đầy kìm nén.
Tôi tỉnh táo ngay lập tức.
Kinh hãi nhìn khuôn mặt Cố Đình Yến sát ngay trước mắt.
Áo ngủ nhàu nhĩ, cúc áo bung ra hai cái, để lộ làn da trắng, trên đó còn lấm tấm vết đỏ.
Tôi nhớ lại... trong mơ, hình như mình đang mò mẫm một anh người mẫu nam thì phải.
Nhưng... còn Cố Thanh đâu?
Không phải con trai nằm giữa chúng tôi sao?
“Tôi tôi… tôi không cố ý.”
Cố Đình Yến “ừ” một tiếng: “Vậy là cố tình?”
“Không không không phải! Tôi chỉ là…”
“Chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi?”
“Cậu nhỏ…”
“Giang Duệ.” Cố Đình Yến khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, nén lại như thể đang chịu đựng gì đó.
“Lúc này… đừng gọi tôi như vậy.”
“Nghe xong, tôi lại thấy mình sắp phạm tội rồi.”
14
Tôi trốn về trường đi học, mấy ngày liền không dám liên lạc với Cố Đình Yến.
Đúng lúc bạn cùng phòng có bạn trai tổ chức sinh nhật, tôi đi chơi cùng cho khuây khỏa.
“Duệ Duệ, bạn trai tớ ở cùng phòng với Cố Vọng. Có thể lát nữa cậu ta sẽ dẫn bạn gái tới. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ về trước, không cần để ý tớ.”
“Không sao.”
Vừa vào phòng bao, tôi đã thấy Cố Vọng.
Cùng cô gái đang được cậu ta ôm và hôn — dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, rực rỡ bắt mắt.
Cô gái kia thấy tôi thì giả vờ làm nũng, đẩy cậu ta một cái: “Có người đến kìa.”
“Sợ người ta thấy sao?”
Cố Vọng cười khẩy, đang định buông lời gì đó thì vừa thấy tôi, sắc mặt khựng lại, lập tức sa sầm.
Bầu không khí im ắng một nhịp.
Rồi lập tức có người thì thầm:
“Ủa, sao Giang Duệ lại tới?”
“Rõ rành rành thế kia còn gì, tới vì anh Vọng chứ gì. Không dứt ra được rồi.”
“Cũng hơi giống kiểu biết người ta có bạn gái mà vẫn nhào vô đó chớ?”
“Công nhận anh Vọng sát gái thật đó.”
“Các người nói vớ vẩn gì thế? Hôm nay sinh nhật bạn trai tớ, Giang Duệ là bạn cùng phòng của tớ, do tớ mời. Ai thấy chướng mắt thì tự lăn đi!”
Bạn cùng phòng của tôi tức giận đứng ra nói thẳng.
Sắc mặt Cố Vọng dịu đi khá nhiều, ánh mắt không ngừng dừng lại trên người tôi.
Ngược lại, cô gái bên cạnh lại nhìn tôi đầy khiêu khích, còn cố tình dán sát người vào cậu ta hơn.
“Duệ Duệ, tí nữa cậu về sớm đi, nhìn cặp chó đó chỉ tổ bực mình.”
“Không sao đâu.”
Phần sau buổi tiệc, tôi chủ yếu chú tâm vào đồ ăn, thi thoảng hát vài câu với bạn cùng phòng.
Giữa chừng tôi đi vệ sinh.
Lúc ra thì bắt gặp bạn gái của Cố Vọng đang đứng trước gương dặm lại son.
“Em gái à, tự làm khổ mình vậy chi? Nếu A Vọng thích cô, thì đã chẳng có tôi rồi.”
“Tôi không đến vì anh ta.”
“Tối qua, A Vọng ngủ ở chỗ tôi đó. Cô có biết cậu ấy nói gì về cô không?”
Cô ta ra vẻ như vừa giành được chiến thắng, hả hê nói: “Chán ngắt.”
Tim tôi thắt lại.
“Tốt. Vậy nhờ chị nhắn lại với cậu ta, cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Thua xa bạn trai tôi.”
Tôi xoay người bỏ đi, đâm sầm vào người vừa từ nhà vệ sinh nam bước ra.
Cố Đình Yến?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đột nhiên đưa tay kéo tôi vào lòng.
Ngay phía sau anh là một người đàn ông khác, vội vã xin lỗi liên tục:
“Xin lỗi xin lỗi, bạn tôi uống hơi nhiều… ơ má ơi chị dâu… khụ khụ…”
Cố Đình Yến chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu hôn tôi.
Mạnh mẽ và bá đạo.
Tim tôi đập thình thịch như có con thỏ nhảy nhót trong ngực, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn.
Một lúc sau, anh mới buông ra.
Có lẽ vì uống rượu, ánh mắt anh trở nên lơ mơ, nhìn cũng mơ màng theo.
Đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, đẹp đến mức khiến người ta mê muội.
Tôi vô thức nuốt nước bọt, thậm chí còn… có chút hồi vị cái hôn vừa rồi.
“Khụ khụ… thế này nhé, đã tới rồi thì A Yến giao cho em đó.”
Nói rồi, người kia nhét chìa khóa Rolls-Royce vào tay tôi rồi chuồn thẳng.
“Tôi không biết lái xe anh ấy đâu!”
“Gọi tài xế, hoặc để anh lên tầng book cho hai phòng cũng được. Dù sao thì… người là của em rồi đó.”
Tôi dìu Cố Đình Yến ra khỏi đó.
Bạn gái Cố Vọng vẫn chưa đi.
Cô ta dán mắt vào Cố Đình Yến, giọng chua lè:
“Giang Duệ, đây là bạn trai của cậu thật à?”
“Không lẽ… là bạn trai của chị?”
Đi được mấy bước, tôi sực nhớ đến câu “chán ngắt” mà Cố Vọng dùng để chê tôi.
Tôi lén liếc nhìn Cố Đình Yến bên cạnh.
Anh đang say.
Tôi lấy anh ra làm lá chắn, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Chị ơi, bạn trai tôi một đêm một lần, lần nào cũng đến sáng. Cố Vọng nhà chị… theo nổi không?”
Cô gái kia trợn tròn mắt nhìn tôi như thể bị sét đánh.
“Tôi biết ngay mà, đúng là đồ vô dụng!”
15
Tôi vất vả lắm mới đỡ được Cố Đình Yến lên xe.
Anh uống không ít, vừa ngồi vào ghế đã ngủ ngay.
Đèn đường mờ mờ ngoài phố hắt vào trong xe.
Đường nét sắc sảo của anh dưới ánh sáng đó lại càng có sức hấp dẫn chết người.
Yết hầu anh ấy… rõ nét, sắc bén vô cùng.
Tôi chợt nhớ đến câu mình từng nói để chọc tức người ta.
Nghe nói nhìn yết hầu là biết đàn ông có “được việc” hay không.
Mà Cố Đình Yến ấy à — nhìn là biết đỉnh khỏi bàn.
Tôi không nhịn được, nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của anh một cái.
Một cái… chưa đủ.
Tôi lại chạm thêm cái nữa.
Đang định chạm thêm cái thứ ba thì cổ tay bất ngờ bị giữ chặt lại, người vốn đang ngủ kia mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén khóa chặt lấy tôi.
“Tôi chỉ… chạm chút thôi mà…”