Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ kế xuyên thời gian
Chương 3
10
Chiếc Rolls-Royce lao vào dòng xe, còn tôi đứng giữa gió, hoàn toàn rối loạn.
A a a a a!
Anh ấy vẫn không tin Cố Thanh là con trai mình.
Thậm chí còn tưởng tôi đang... lén nhìn anh ấy!
Tôi sao có thể là kiểu người đó được chứ?
Cậu nhỏ, nhất định phải đi làm xét nghiệm ADN.
Gửi tin nhắn xong, tôi vào lớp học.
Chiều nay không nhiều tiết, chỉ có hai tiết thôi.
Sắp hết giờ, bạn cùng phòng nhìn giáo viên một cái, rồi lén đẩy điện thoại về phía tôi, cẩn thận nói:
“Duệ Duệ, tớ cho cậu xem cái này, nhưng xem rồi nhất định đừng kích động đó.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Là ảnh Cố Vọng đang hôn một cô gái.
Trong ảnh, cô gái bị chàng trai áp sát vào tường, tư thế vô cùng bá đạo, hai người gần như dán chặt vào nhau. Góc chụp cũng quá đẹp, khiến không khí ám muội tràn ngập.
Bên dưới là một loạt bình luận:
“Trai xinh gái đẹp, trời sinh một cặp.”
“Wow, cặp đôi này quá đã mắt luôn á! Một phút sau tôi muốn xem cảnh giường chiếu!”
“Bạn phía trên, đây là mục bình luận chứ không phải chốn không người. Xem nhớ gọi tôi nha!”
Tôi nhận ra cô gái trong ảnh.
Một đàn chị năm tư.
Xinh đẹp, tính cách hoạt bát, cực kỳ nổi tiếng trong trường.
Dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi vẫn thấy nhói đau.
“Cố Vọng đúng là mù rồi, cô đàn chị đó ngoài biết ăn diện ra thì có gì hơn cậu đâu, rõ ràng cậu xinh hơn nhiều!”
“Hồi trước Cố Vọng bị viêm ruột thừa, cậu ngày đêm trông ở bệnh viện chăm sóc cậu ta, giờ thì sao? Quên sạch rồi à? Đúng là đồ tồi!”
Tôi nhắn cho Cố Vọng một tin.
“Tan học gặp nhau một chút nhé, em có chuyện muốn nói.”
Bên kia trả lời rất nhanh.
“Được, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Gặp ở chỗ cũ ngoài trường nhé.”
Nửa tiếng sau, tôi đến nơi.
Cố Vọng đã đến từ trước.
Cậu ta dựa lười nhác vào tường, ngậm điếu thuốc, dáng vẻ tùy tiện và lười biếng.
Tôi mở điện thoại, đưa bức ảnh ra trước mặt cậu ta.
Cố Vọng sững lại một giây, rồi nói:
“Xin lỗi.”
Miệng nói lời xin lỗi, nhưng chẳng có chút thành ý nào.
Không hề có vẻ hốt hoảng hay xấu hổ vì bị bắt gặp.
Trước đây, hồi còn học cấp ba, tôi từng thích chết mất cái dáng vẻ tùy hứng này của cậu ta.
Nhưng tôi đã quên mất — khi người như vậy trở nên vô tình, cái dáng vẻ ấy lại sắc nhọn như một lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng mình.
“Vậy thì chia tay đi. Tạm biệt.”
Cố Vọng có lẽ không ngờ tôi đồng ý dứt khoát đến thế.
Khi tôi quay đi, cậu ta nắm lấy tay tôi, không tin nổi:
“Cứ vậy thôi à?”
“Chứ còn thế nào nữa? Muốn tôi hỏi anh với cô ta bắt đầu từ khi nào à? Hay hỏi tại sao anh không còn thích tôi?”
Cố Vọng buông tay, cười nhạt, trong nụ cười có chút tàn nhẫn.
“Ban đầu tôi còn thấy hơi áy náy, nhưng thôi, chia tay thì chia, đường ai nấy đi.”
Tôi chẳng còn gì để nói, quay người rời đi.
“Giang Duệ.”
Giọng Cố Vọng vang lên phía sau.
“Chiêu ‘lùi một bước để tiến ba bước’ này với tôi vô dụng đấy. Em biết rõ, tôi ghét nhất là bị níu kéo. Vậy nên, đừng giở trò, cũng đừng tìm đến cô ấy.”
11
Tôi và Cố Vọng chính thức chia tay rồi.
Chuyện cậu ta và bạn gái mới lan khắp trường, náo nhiệt vô cùng.
Với ngoại hình nổi bật, gia thế hiển hách, Cố Vọng vốn đã là nhân vật nổi bật trong trường.
Giờ thì càng nổi hơn — trở thành tâm điểm trong cặp đôi được ngưỡng mộ nhất.
Nghe nói, cậu ta tặng bạn gái một chiếc xe thể thao mui trần.
Nghe nói, cậu ta đưa cô ấy đi đua xe, giành giải quán quân, rồi cùng nhau lãng mạn ngắm bình minh trên đỉnh núi.
…
Cũng có người nói, Cố Vọng từng yêu tôi.
Nhưng lời đó rất nhanh đã bị bác bỏ.
“Cố Vọng là kiểu thiên chi kiêu tử như vậy, sao có thể yêu một người con gái mờ nhạt như thế? Chắc là tin đồn thôi.”
“Mờ nhạt gì chứ? Cô ấy học giỏi lắm, tớ từng hỏi cô ấy mấy vấn đề chuyên ngành, cô ấy vừa giỏi vừa đẹp, lại rất dễ thương.”
Đáng tiếc, Cố Vọng chưa bao giờ thừa nhận. Không ai tin cả.
Tôi xóa hết mọi liên lạc với cậu ta.
Toàn bộ quà tặng cũng gửi trả lại.
Đều là đồ đắt tiền, nhưng chẳng có món nào thật sự bỏ tâm sức.
Nếu phải nói có một thứ là ngoại lệ, thì là lần hai đứa đi leo núi.
Hôm đó cậu ta có kỳ thi quan trọng, tôi thành tâm cầu cho cậu ấy một lá bùa may mắn. Cậu ta cười tôi ngốc nghếch.
Nhưng lại tháo sợi dây chuyền luôn đeo, đưa cho tôi.
Gió nhẹ, nắng rọi lên người thiếu niên, phóng khoáng và ngạo nghễ.
“Cầm lấy nó rồi, em là người của anh.”
Tôi giao hết mọi thứ cho bạn cùng phòng của cậu ta.
“Giang Duệ, cậu biết tính A Vọng rồi đó, cậu ta quen được chiều chuộng, đôi lúc không nhìn rõ lòng mình. Thật ra trong lòng vẫn có cậu mà, chỉ là nhất thời hồ đồ. Tớ sẽ khuyên cậu ấy.”
“Không cần đâu.” Tôi cười nhạt.
“Hơn nữa, tôi cũng có bạn trai rồi.”
12
Tối hôm đó, Cố Đình Yến gọi cho tôi.
“Cố Thanh cứ đòi tìm em, tới Ngự Thủy Loan một chuyến đi.”
“Vâng.”
“Tôi đang ở công ty, tiện đường qua đón em.”
Tôi vừa định nói không cần phiền vậy đâu, thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Bốn mươi phút sau, Cố Đình Yến đến đón tôi.
Xe chạy về phía ngoại ô.
Suốt dọc đường, tôi im lặng.
Cố Đình Yến cũng không phải kiểu người nói chuyện xã giao, không khí trong xe tĩnh đến mức chỉ còn lại hơi thở của hai người.
Có chút gượng gạo.
“Làm phiền cậu nhỏ rồi. Ngày mai là cuối tuần, em có thể đến chăm Cố Thanh nhiều hơn.”
Cố Đình Yến liếc tôi một cái.
Không biết có phải do ánh đèn đêm hay không, sắc mặt anh ấy có phần u tối.
“Em sợ tôi lắm à?”
Ai mà không sợ anh chứ.
Người đứng đầu nhà họ Cố, cả nhà đều nghe lời anh.
“Không phải… chỉ là không quen thôi.”
“Vậy thì làm quen dần đi.”
“…”
Làm quen với cái gì?
Với anh sao?
Tôi hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.
May mà đúng lúc ấy, chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghe máy.
Không cẩn thận lại bấm phải loa ngoài.
“Em có bạn trai rồi à?”
“Tên gì, trường nào, mấy tuổi? Học chuyên ngành gì?”
Là Cố Vọng.
Tôi đã chặn số cậu ta rồi, chắc dùng số lạ để gọi đến.
Cậu ta không đi tìm bạn gái mới, lại rảnh rỗi gọi hỏi tôi – người yêu cũ – làm gì?
Tôi vội tắt loa ngoài.
“Không liên quan gì đến anh.”
Cố Vọng cười khẩy: “Tôi còn không hiểu em sao, Giang Duệ? Em đâu dễ yêu người khác như vậy, chẳng phải cố ý chọc tức tôi, diễn cho tôi xem sao?”
“Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Khuyên anh đừng phí sức vô ích.”
“Với cả, cũng mất giá quá đấy.”
“…”
Dù tính tôi có tốt đến đâu, cũng không thể nhịn nổi.
Trước kia yêu nhau, sao không thấy Cố Vọng ngạo mạn đến mức này?
Tôi vừa định mở miệng, thì xe bất ngờ dừng lại.
Theo quán tính, tôi ngả người về phía trước.
Tôi không nhịn được quay sang nhìn Cố Đình Yến.
Chỉ thấy anh hơi nghiêng người về phía tôi, khí tức lạnh lùng và sạch sẽ bao trùm lấy tôi.
“Không quen?”
Cả người tôi như bị điểm huyệt, một lúc lâu mới phản ứng lại được.
“Cũng… cũng….”
Cố Đình Yến khẽ bật cười, vừa hay đèn xanh, xe lại lướt vào dòng người.
Đầu tôi loạn thành mớ bòng bong.
Tôi biết Cố Đình Yến vốn là người hấp dẫn khó cưỡng, nhưng ai mà ngờ — anh cười lên lại có sức quyến rũ đến thế?
So ra thì… Cố Vọng thật sự không đáng nhắc tới nữa.
“Giờ này mà sao bên em lại có giọng đàn ông?”
“Không ở trường à? Em đi đâu đấy?”
“Giang Duệ, gã đàn ông kia là ai…”
“Em đang ở chỗ nào…”
Tôi dứt khoát tắt máy.
Ngay sau đó, Cố Vọng lại gọi tới.
Tôi dứt khoát… tắt nguồn.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Một lát sau, tôi len lén nhìn người đàn ông mặc vest bên cạnh.
“Cậu nhỏ, vừa rồi… anh có phải cố ý giúp em không?”
“Không hoàn toàn.”