Mẹ Của Con, Là Người Tôi Đã Đánh Mất

Chương 6



10

“Rùa cũng có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như trầm ổn, kín đáo, thận trọng…”

Lương Hựu Mân đột nhiên ngồi dậy.

Gõ nhẹ ngón tay lên vai tôi.

Tôi không hiểu.

“Tống Gia Như tiểu thư, cái mai rùa của em đúng là khá cứng. Nhưng anh sẵn lòng cùng em chạy chậm từng chút một. Cho anh thêm một cơ hội, được không?”

Tay phải anh đặt lên eo tôi.

“Hình xăm trên eo em, anh thấy rồi.”

Đó là chữ cái đầu trong tên anh và Hề Hề.

Tôi sững lại, có chút xấu hổ.

“Là anh thay đồ cho em?”

“Không thì sao, em trông chờ Hề Hề thay à?”

“Anh… không biết xấu hổ!”

Tôi muốn lùi lại giữ khoảng cách.

Lại bị anh ép sát vào tường.

“Tống Gia Như, rõ ràng em cũng rất nhớ anh. Tại sao không thể dũng cảm mở lòng thêm một lần vì anh? Thừa nhận em yêu anh khó đến vậy sao, em…”

“Em yêu anh.” tôi ngắt lời anh: “Em yêu anh.”

Lần này, đến lượt Lương Hựu Mân sững sờ.

Rất lâu sau, anh chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Khi quay lại, trong tay cầm một chiếc nhẫn kim cương.

Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay phải của tôi.

Chăm chú nhìn vào mắt tôi.

“Em hứa đi, lần này sẽ không hối hận nữa. Gia Như, anh không chịu nổi việc mất em thêm lần nữa. Anh… thật sự sẽ chết mất.”

Tôi đưa tay chạm lên mặt anh, chậm rãi nói.

“Dù sau này xảy ra chuyện gì, em cũng tuyệt đối sẽ không rời xa anh nữa.”

Hơi thở nóng bỏng của anh tiến lại gần tôi.

Nhưng rồi nhớ ra mình vẫn đang sốt, lại đột ngột lùi lại.

Vì thế, tôi chủ động tiến lên hôn anh.

Anh đẩy tôi ra, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ tôi một cái.

Hơi thở không ổn định.

“Hôm nay không được, đợi anh khỏe rồi bù lại.”

“……”

Hề Hề là do mẹ Lương đưa về.

Thấy tôi, bà không hề bất ngờ.

Tôi khẽ gật đầu chào.

“Lương Hựu Mân đang sốt, anh ấy vừa ngủ rồi ạ.”

Mẹ Lương mỉm cười gật đầu.

“Tôi không tìm nó. Nghe Hề Hề nói cô ở đây, nên mới muốn đến xem.”

Bà không nhắc lại chuyện trước đây, mà giống như một cuộc trò chuyện bình thường, bà kể cho tôi nghe vài chuyện của hai cha con mấy năm qua.

Nói rằng ba Lương từng đề nghị, muốn đưa Hề Hề về nhà cũ nuôi dưỡng, để không ảnh hưởng đến việc kết hôn sau này của Lương Hựu Mân.

Ai ngờ từ đó về sau, anh không đưa Hề Hề về nhà cũ nữa.

Khi mẹ Lương rời đi, tôi đưa lại bà chiếc thẻ mà ba Lương từng cho tôi năm đó.

Cả gốc lẫn lãi.

Bà không nói gì mà đưa tay nhận lấy.

Bảo khi có thời gian thì cùng hai cha con về nhà ăn cơm.

Chúng tôi cuối cùng vẫn đi Disneyland, trước khi trời tối hẳn.

Lương Hựu Mân nói không muốn sinh nhật của Hề Hề có tiếc nuối.

Cùng Hề Hề chơi hết vòng này đến vòng khác trên vòng quay ngựa gỗ.

Cuối cùng theo đám đông đến lâu đài xem pháo hoa.

Khi tan cuộc, một cô gái trẻ thở hổn hển chạy tới.

Đưa cho tôi một tấm ảnh chụp liền.

“Vừa nãy thấy bóng lưng gia đình ba người của chị quá hạnh phúc, nên em không nhịn được chụp một tấm. Hy vọng chị thích, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tôi nhận lấy, vui mừng nói cảm ơn.

Trong bức ảnh, tôi và Hề Hề đều ngẩng đầu nhìn pháo hoa.

Chỉ có Lương Hựu Mân cúi đầu nhìn tôi.

Đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu được ý cười.

Dưới nền pháo hoa và lâu đài, giống như một cảnh trong truyện cổ tích.

Lương Hựu Mân một tay bế Hề Hề, tay kia nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi theo dòng người chậm rãi rời khỏi công viên.

Một đứa trẻ ngồi trên vai bố bất chợt bật máy thổi bong bóng.

Bong bóng màu sắc bay khắp nơi.

Trong tiếng nhạc vui vẻ, các diễn viên trong trang phục linh vật liên tục vẫy tay chào tạm biệt.

Chúng tôi đứng ở đoạn kết của câu chuyện cổ tích.

Nắm tay nhau, bước vào khởi đầu của hạnh phúc.

HẾT

Chương trước
Loading...