Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Của Con, Là Người Tôi Đã Đánh Mất
Chương 5
Tôi chuyển giao diện sang số dư tài khoản.
Dù những năm qua tôi tiết kiệm chi tiêu, cố gắng mở thêm nguồn thu nhập.
Nhưng vẫn còn thiếu mười vạn mới trả hết cho ba Lương.
Đang nhìn con số mà đau đầu thì tin nhắn của Dịch Vy lại hiện lên.
【Lương Hựu Mân giàu như vậy, chỉ cần nói một câu là có người giúp cậu dọn nhà nhanh chóng. Nhưng anh ấy lại chọn tự mình ở lại dọn cùng cậu, chẳng phải là muốn ở bên cậu thêm chút thời gian sao?】
【Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy trong lòng anh ấy vẫn còn cậu.】
【Nếu cậu vẫn cảm thấy phải trả hết tiền cho ba Lương rồi mới có tư cách quay lại với Lương Hựu Mân thì tớ vừa hay có chút tiền nhàn rỗi, có thể cho cậu vay trước.】
【Gia Như, tiền có thể kiếm lại, nhưng tình cảm để lâu thật sự sẽ nhạt đi.】
【Hai người đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nếu ông trời đã cho cơ hội gặp lại thì hãy nắm thật chặt đi!】
Lời của Dịch Vy khiến trái tim vốn đã rối loạn của tôi càng không thể bình tĩnh thêm.
Cái giá của mất ngủ, là chưa đến hai tiếng đã bị chuông báo thức đánh thức.
Hôm qua dính mưa, tối lại ngủ không ngon.
Đầu óc choáng váng khó chịu.
Tôi bước ra ngoài với bước chân loạng choạng, định chúc Hề Hề sinh nhật vui vẻ rồi đi làm.
Không ngờ thấy Lương Hựu Mân đã bày sẵn bữa sáng trên bàn.
Anh quay đầu ho nhẹ hai tiếng, ngẩng lên gọi tôi.
“Lại ăn sáng đi.”
“Không ăn đâu, sắp muộn giờ làm rồi.”
“Sếp em đã cho em nghỉ ba ngày.”
“Ừ?”
Lương Hựu Mân đã nhắn tin cho sếp tôi, nói tôi dính mưa lại dọn nhà cả đêm.
Đối phương lập tức hiểu ý cho tôi nghỉ ba ngày.
Tôi liền thông báo tình hình ứng viên đang phụ trách cho đồng nghiệp.
Yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ.
“Hề Hề vẫn chưa dậy à?”
“Mẹ…”
Vừa dứt lời, Hề Hề đã từ nhà vệ sinh chạy ra, lao vào lòng tôi.
Dì chăm sóc con bé đi theo phía sau.
Thấy tôi cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
Khẽ gật đầu chào.
“Tống tiểu thư, chào buổi sáng.”
Tôi cũng gật đầu đáp lại.
“Chào buổi sáng.”
Sinh nhật không cần đi học, Hề Hề rất vui.
Nằng nặc đòi tôi và Lương Hựu Mân đưa đi chơi Disneyland.
Lương Hựu Mân vô thức nhìn tôi, dường như sợ tôi từ chối.
Tôi nghiêng đầu đáp lại Hề Hề.
“Được, chúng ta cùng đi Disneyland.”
Lương Hựu Mân thấy tôi không được khỏe, sau bữa ăn liền đưa thuốc cảm cho tôi uống.
Lại bảo tôi đi ngủ thêm một lát, lát nữa mới đi Disneyland.
“Anh đã uống thuốc chưa?” tôi hỏi anh.
Sắc mặt anh trông còn kém hơn tôi, vừa rồi còn ho.
Anh đáp qua loa.
“Tôi không sao.”
9
Khi tôi tỉnh lại, Hề Hề đã sang nhà bạn thân chơi.
Lương Hựu Mân co người trên sofa, hình như là sốt rồi.
Tôi dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên trán anh, nóng đến đáng sợ.
Toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Lương Hựu Mân hé mắt, ý thức đã mơ hồ vì sốt.
“Gia Như, hóa ra lúc ốm mới có thể gặp em…”
Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt anh.
Khóe môi lại mang theo nụ cười chua chát.
Tôi dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt của anh.
Vừa định rút tay lại thì bị anh nắm chặt, giữ trong lòng bàn tay.
“Lương Hựu Mân, anh uống thuốc chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao không uống?”
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục, không nói thêm gì.
Tôi muốn rút tay ra để đi lấy thuốc.
Anh lại nắm chặt hơn.
“Gia Như, đừng đi…”
“Em không đi, em đi lấy thuốc hạ sốt cho anh.”
Lúc này anh mới buông lỏng tay.
Ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của tôi.
Đợi Lương Hựu Mân uống xong thuốc, tôi kéo anh vào phòng ngủ.
Anh nửa người dựa vào tôi, kéo cả tôi cùng ngã xuống giường.
Tôi bị anh đè chặt dưới người, không thể thoát ra.
“Lương Hựu Mân, anh đè đau em rồi.”
Nghe vậy, anh mới rời khỏi người tôi.
Ngã xuống giường.
Tôi ngồi dậy, vừa quay đầu lại liền bất ngờ đụng phải đôi mắt ướt hơn trước.
Cả mắt lẫn mũi đều đỏ.
Cảm xúc dâng đầy trong hốc mắt.
Anh nhìn tôi chăm chú.
“Em thật là người phụ nữ nhẫn tâm. Sao có thể nói không yêu là không yêu…”
Tôi không tránh ánh mắt anh nữa.
“Nhưng Lương Hựu Mân, anh có phân biệt được người anh yêu là Tống Minh Nguyệt hay Tống Gia Như không?”
Tống Minh Nguyệt tự tin, rực rỡ, dám yêu dám hận.
Nhưng Tống Gia Như không phải như vậy.
Tống Gia Như trầm lặng, ít nói, giỏi trốn tránh.
Nhiều khi giống như một con rùa thiếu cảm giác an toàn, thích trốn trong chiếc vỏ của mình.
Lần duy nhất vượt quá giới hạn, chính là giả tạo một thân phận khác.
Chủ động tiếp cận Lương Hựu Mân.
“Tống Gia Như, nếu đã vậy, tại sao em lại chuyển sang làm headhunter?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi rất lâu không thể phản ứng.
Ngành headhunter vừa phải làm việc với doanh nghiệp, vừa phải giao tiếp với ứng viên.
Mỗi ngày đều tràn đầy sự bất định.
Hoàn toàn không phải là công việc mà một con rùa dám chọn.
“Em…em muốn kiếm tiền.”
Mà công việc này, càng tích lũy tài nguyên, thu nhập lại càng cao.
“Còn nhiều công việc kiếm tiền không cần giao tiếp nhiều. Nếu đã chuyển ngành, tại sao lại chọn headhunter?”
Tôi nhìn anh, rất lâu không nói được lời nào.
“Thừa nhận đi, Tống Gia Như không phải chỉ biết làm rùa. Cô ấy cũng rất dũng cảm, biết rõ mình muốn gì, và nỗ lực vì điều đó. Cho dù sẽ lo lắng, sẽ sụp đổ, cũng không dễ dàng lùi bước. Từ đầu đến cuối, Tống Minh Nguyệt và Tống Gia Như đều là một người. Là em.”
Đúng vậy.
Khi thử việc chưa đến một tuần, tôi đã hẹn được ứng viên đi phỏng vấn.
Lúc đó vui đến mức nghĩ mình là con cưng của ông trời.
Kết quả ứng viên lại quay đầu bỏ đi ngay trước khi bước vào công ty phỏng vấn.
Đồng nghiệp và lãnh đạo đều an ủi tôi rằng chuyện này quen rồi.
Nhưng tôi vẫn trốn vào nhà vệ sinh khóc một trận.
Không phải vì mất thành tích, mà vì không hiểu nổi tại sao người đó đã đồng ý rồi lại đổi ý vào phút cuối.
Khi đó, suy nghĩ muốn nghỉ việc lên đến đỉnh điểm.
Thậm chí còn tự mắng mình có phải bị điên không, tại sao lại chọn công việc không phù hợp như vậy.
Nhưng cuối cùng tôi không nghỉ.
Trong đêm lại lọc CV, tìm ứng viên mới.
Sau đó, ứng viên mới thuận lợi vượt qua nhiều vòng phỏng vấn, và chính thức qua thử việc.
Lãnh đạo vỗ vai tôi nói.
“Tiểu Tống, làm tốt lắm. Ứng viên em giới thiệu phản hồi rất tốt, HR bên họ còn nhờ tôi khen em.”
Khoảnh khắc đó, cảm giác thành tựu trào dâng.
Từ đó về sau, mỗi lần cảm giác thất bại ập đến, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến không còn là trốn tránh nữa.
Trong vô thức, chuyến du lịch đó đã tạo nên một tôi hoàn toàn mới.
Dù vẫn dễ căng thẳng và nhút nhát, nhưng cũng đã có năng lực cùng những cảm xúc tiêu cực bước tiếp.
Còn tôi, nhận ra điều đó quá muộn.