Mẹ Chồng Tôi Chỉ Yếu Khi Thấy Tôi

Chương 3



08

Thoắt cái, mẹ chồng đã dọn tới sống tròn một tháng.

Từ ngày bà bước chân vào nhà, tôi dứt khoát không đụng tay vào bất cứ việc nhà nào.

Coi căn nhà như khách sạn: tắm xong là lên giường ngủ, còn lại mặc kệ.

Con gái thì ở nội trú, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Toàn bộ việc nhà, từ nấu nướng, giặt giũ đến dọn dẹp, đều dồn hết lên đầu chồng tôi.

Làm việc cả ngày ở công ty chưa đủ, về nhà anh ta còn phải nai lưng hầu mẹ.

Người tiều tụy thấy rõ.

Hôm đó, cái bồn cầu trong nhà bị mẹ chồng làm tắc.

Tôi đã nhắc bà không dưới ba lần: Đừng vứt khăn giấy xuống bồn cầu, dễ nghẽn lắm.

Nhưng tôi hiểu quá rõ tính bà.

Càng cấm thì bà càng cố tình làm ngược.

Quả nhiên, lần thứ ba tôi vừa nhắc xong, bồn cầu nghẽn luôn.

Đúng lúc ấy, chồng tôi tan làm về, đang buồn vệ sinh tới mức mặt đỏ bừng, chân đứng không yên.

Anh ta vừa nhảy chân sáo vừa hối tôi:

“Em gọi thợ thông cống mau lên! Nhanh lên!”

Tôi vừa cười vừa đáp rất bình tĩnh:

“Được rồi, thợ sắp tới rồi.”

Tay thì thong thả lướt điện thoại.

Nửa tiếng trôi qua.

Không có thợ.

Mặt chồng tôi từ đỏ chuyển sang trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm.

Cuối cùng anh ta không nhịn nổi nữa, vội vã chạy ra hầm xe, định lái xe đi tìm nhà vệ sinh công cộng.

Ai ngờ vừa ra khỏi hầm, xe cán trúng gờ giảm tốc, xóc một cái…

Vỡ đê.

Ban đầu chỉ là rò rỉ chút ít, nhưng giống như đập nước bị phá, không thể cứu vãn.

Anh ta vừa lái xe vừa khóc, run rẩy gọi điện cầu cứu tôi.

Tôi phải véo mạnh vào đùi mình mới nhịn được cười.

Lấy tạm một tấm chăn cũ, tôi thong thả xuống nhà xem “hiện trường”.

Trên đường về, chồng tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, chỉ hận không thể chui xuống đất.

Nhưng chưa hết.

Việc phải dắt mùi về nhà còn chưa phải nhục nhất.

Nhục nhất là phải đem xe đi rửa.

Tôi đứng ngoài xe chìa chăn cho anh ta, mùi xộc lên nồng nặc đến mức tôi nghi ngờ phải vứt luôn cả ghế xe.

Xe lại là xe riêng anh ta đi làm hằng ngày.

Bẩn thì cũng tự anh ta mà dọn.

Lửa giận dồn nén cả ngày, vừa về đến nhà, chồng tôi lập tức trút hết lên mẹ chồng:

“Huệ Phân đã nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi? Đừng vứt giấy vào bồn cầu! Mẹ điếc à?”

“Mẹ có biết mẹ làm con khổ sở cỡ nào không?!”

Mẹ chồng vốn quen làm “người dạy đời”, bị mắng liền bật lại ngay:

“Tôi ở quê cũng đi như vậy, có bao giờ bị tắc đâu!”

“Muốn trách thì trách cái bồn cầu nhà các người dỏm!”

“Đồ dùng kém chất lượng như vậy mà cũng mua!”

Chồng tôi tức đến phát điên, gầm lên:

“Sao mẹ cố chấp thế? Nói là không được thì là không được! Mẹ làm theo không được sao, cãi cái gì?!”

Tôi đứng bên nghe mà chỉ thấy trào phúng đến buồn cười.

Hồi tôi nhắc bà đừng vứt giấy xuống bồn cầu, chính anh ta còn nói:

“Vứt một hai lần cũng không sao đâu, em lo chuyện bao đồng làm mẹ mất vui.”

Giờ thì sao?

Dao đâm vào người mình rồi mới biết đau à?

09

Sau vụ đó, chồng tôi đề nghị đưa mẹ về quê.

Tôi không đồng ý, cũng chẳng phản đối.

Chỉ nói một câu rất dửng dưng:

“Đó là mẹ anh. Anh tự quyết, không cần hỏi ý kiến tôi.”

Thấy tôi không đứng ra làm “vai ác” thay, chồng tôi do dự suốt ba ngày, cuối cùng mới dám mở miệng với mẹ:

“Mẹ à, mẹ ở đây cũng gần hai tháng rồi…”

“Mẹ cũng thấy rồi đấy, từ lúc mẹ lên, Huệ Phân lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với con. Cứ thế này chắc tụi con ly hôn mất.”

“Hay là mẹ về quê trước đi, đợi con dỗ dành xong Huệ Phân rồi lại đón mẹ lên.”

Nào ngờ, mẹ chồng nghe xong mắt sáng rực lên.

Bà vỗ tay cái bốp, cười tươi rói:

“Ly hôn tốt quá! Ly hôn là đúng rồi!”

“Cái con đàn bà lười chảy thây đó, con mau ly dị nó đi!”

“Nhà cửa, tiền tiết kiệm chia cho xong, đuổi nó với con nhỏ chết tiệt kia cút ra ngoài!”

“Con bé đó đến tiếng ‘bà’ cũng không thèm gọi, đúng là giống mẹ nó — bất hiếu!”

Chồng tôi đứng sững tại chỗ.

Anh ta cứ tưởng mẹ sẽ lo cho gia đình mình.

“Mẹ… sao mẹ lại nghĩ vậy? Con với Huệ Phân tuy hay cãi nhau, nhưng vẫn còn tình cảm mà…”

Mẹ chồng đưa tay vỗ mạnh lên đầu anh ta, giọng đầy thất vọng:

“Con trai ngốc của mẹ ơi!”

“Con có tình cảm với nó, chứ nó có với con không?”

“Nếu nó còn nghĩ cho con, còn coi trọng cái nhà này, nó có để mẹ con mình sống thế này không?”

“Nó có để con đi làm cả ngày về không có bữa cơm nóng?”

“Nó có để con nai lưng làm hết việc nhà không?”

“Con nhìn lại mẹ ngày xưa mà xem, mẹ hầu hạ ông bà nội con thế nào, chăm sóc ba con ra sao — đó mới gọi là đàn bà có trách nhiệm!”

“Nó gặp phải người hiền như con nên còn yên thân. Gặp nhà khác thì đã ăn vài cái tát cho tỉnh người rồi!”

“Nghe lời mẹ đi, ly hôn sớm đi!”

“Mẹ sẽ tìm cho con một cô gái tốt hơn nó gấp cả ngàn lần, vừa biết hầu hạ, vừa đẻ cho con một thằng cu bụ bẫm!”

“Con là trưởng nam nhà họ Vương, dưới gối không có lấy một đứa con trai, nhìn có ra thể thống gì không?”

“Loại đàn bà không biết giữ nhà, không biết chăm chồng như nó — nhà mình không cần!”

Chồng tôi bắt đầu dao động.

Phần lớn là vì trong lòng anh ta vốn đã muốn có con trai.

Những lời của mẹ chỉ là thêm dầu vào lửa.

Còn tôi thì khác.

Sau một lần sinh con quá khổ sở, tôi nhìn đời thực tế hơn.

Thời buổi này, nuôi một đứa con nên người đã là quá sức.

Sinh thêm chỉ khiến cả nhà thắt lưng buộc bụng, khổ đủ đường.

Vì thế, ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ có ý định sinh đứa thứ hai.

10

Thấy chồng không phản đối, mẹ chồng cười toe toét, ánh mắt tràn đầy đắc ý:

“Con nghĩ thông rồi là tốt. Mai mẹ nhờ cô Trương mai mối cho, tìm cho con một cô xinh xắn, nết na.”

“Đàn ông có nhà, có xe, có công việc ổn định như con, gái tốt thiếu gì mà chẳng cưới được.”

Quả nhiên chưa đến mấy ngày sau, cô Trương thật sự mang đến một mối.

Nghe nói cô gái vừa tròn ba mươi, còn nguyên, vì quá khao khát một tình yêu chân thành nên đến giờ vẫn chưa kết hôn.

Mẹ chồng nghe xong thì gật gù liên tục, chồng tôi cũng lộ rõ vẻ hài lòng.

Từ hôm đó, anh ta như ngựa hoang được tháo cương.

Suốt ngày lang thang bên ngoài, về nhà còn muộn hơn cả tôi.

Hễ có mặt ở nhà là kiếm chuyện gây sự, chê tôi lười biếng, nói nhà cửa bừa bộn chẳng biết dọn dẹp.

Tôi nhìn đống bát đũa chất như núi trong bồn rửa, nhíu mày đáp:

“Ai bày thì người đó dọn. Tôi không rảnh lau mông hộ người khác.”

Vừa dứt lời, mẹ chồng đang ngồi trên sofa nhai hạt dưa, vỏ nhổ đầy sàn, bỗng đập mạnh túi hạt dưa xuống bàn, vỏ bay tứ tung.

Đống bát kia, rõ ràng là của bà.

Chồng tôi lập tức nổi giận bênh mẹ:

“Cùng một nhà mà cô còn phân chia rạch ròi thế à? Cô còn muốn sống chung nữa không?”

“Tôi nói cho cô biết, nếu còn dám hạch sách mẹ tôi, tôi ly hôn!”

Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản đến lạnh lẽo:

“Được thôi, ly thì ly.”

“Nhà này tôi đóng tiền nhiều hơn. Tiền tiết kiệm để anh giữ. Nhưng nhà và con gái là của tôi.”

“Anh dắt mẹ anh ra khỏi đây ngay.”

Mẹ chồng bật dậy khỏi sofa, chẳng thấy đau lưng đau eo gì nữa:

“Hả?! Dựa vào cái gì chứ?!”

“Thời xã hội cũ, đàn bà làm gì có tư cách chia gia sản!”

Tôi bật cười lạnh:

“Vậy anh quay về xã hội cũ mà sống. Nói chuyện với tôi – người hiện đại – không hợp đâu.”

“Ly hôn rồi, anh lấy được bao nhiêu, trong lòng anh tự rõ.”

“Đừng sai mẹ anh ra đây làm loạn, vô ích.”

Mặt chồng tôi lúc đỏ lúc tái, há miệng mấy lần nhưng không thốt nổi câu nào.

Lương tôi năm chữ số, anh ta bốn chữ số.

Ra tòa, anh ta chẳng có cửa giành cái gọi là “gia sản”.

Nghĩ thông rồi, anh ta hậm hực quay vào phòng, lẩm bẩm:

“Cùng lắm thì trong nhà một người, bên ngoài một người.”

11

Câu nói đó rất khẽ.

Nhưng tôi nghe rõ mồn một.

Tôi không nổi giận, cũng không chất vấn.

Trong lòng chỉ có một niềm phấn khích âm thầm — có thể lấy được nhiều tài sản hơn rồi.

Hôm sau, tôi lén dán một chiếc bút ghi âm dưới gầm sofa phòng khách.

Mỗi tối sau khi đi gặp tiểu tam về, Vương Đại Hoa đều lẩm bẩm vài câu với mẹ chồng.

Chưa đầy một tuần, tôi đã nắm rõ địa điểm anh ta hẹn hò.

Tôi bỏ tiền thuê người theo dõi chụp ảnh.

Bốn ngày sau, tôi nhận được một xấp ảnh thân mật dày cộp.

Nhìn mà cay mắt.

Tôi cho hết vào túi giấy da, thanh toán tiền công.

Ngay lúc tôi chuẩn bị nộp đơn khởi kiện, bệnh viện gọi tới.

Vương Đại Hoa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tôi không hoảng.

Thong thả đến bệnh viện.

Hóa ra con trai của em chồng — Vương Trấn Đông — học nội trú ở thành phố bên cạnh.

Mẹ chồng nhớ cháu, bắt Vương Đại Hoa đi đón.

Những ngày đó anh ta liên tục thức trắng với tiểu tam, tối trước hôm đi đón cháu còn uống thuốc kích thích.

Ban đầu anh ta muốn từ chối, nhưng mẹ chồng khóc lóc ăn vạ, cuối cùng anh ta đành lái xe đi trong tình trạng kiệt sức.

Trên cao tốc, tai nạn xảy ra.

May mắn không liên lụy người vô tội.

Khi tôi đến nơi, y tá đưa cho tôi giấy thông báo nguy kịch và giấy xác nhận chi phí.

“Bệnh nhân gãy xương nhiều chỗ, chấn thương sọ não, khả năng chết não sau phẫu thuật rất cao.”

Chi phí phẫu thuật: hai trăm nghìn.

Tôi đọc xong — “rắc” một cái — ngất xỉu tại chỗ.

Y tá hốt hoảng bấm nhân trung:

“Người nhà không được ngất! Cô còn chưa ký tên!”

Dưới sức nặng của tiền bạc, tôi sống chết nhắm chặt mắt không mở.

Cuối cùng bác sĩ chỉ tiến hành cấp cứu cơ bản.

Đến khi mẹ chồng chạy tới, Vương Đại Hoa đã lạnh ngắt.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...