Mẹ Chồng Tôi Chỉ Yếu Khi Thấy Tôi

Chương 2



04

Tối hôm sau, hơn bảy giờ rồi mà tôi vẫn chưa về đến nhà.

Chồng tôi sốt ruột gọi điện liên tục.

Tôi thẳng tay từ chối bắt máy.

Ngay sau đó, điện thoại rung lên vì tin nhắn.

“Em sao vậy? Hôm qua anh đã nhắc rồi, hôm nay tan làm phải về sớm. Bảy giờ rồi, mẹ đói muốn ngất, em đang ở đâu?”

Tôi mở album, tìm đoạn video quay lúc họp trưa, gửi thẳng cho anh ta.

“Thiết kế hôm qua khách hàng không hài lòng, yêu cầu chỉnh sửa lớn. Bây giờ sếp đang họp với tụi em. Anh cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ em. Cuộc họp này chưa biết bao giờ mới xong.”

Gửi xong tin nhắn, tôi xách hộp bò cay vừa được ship tới, ngồi xuống bàn làm việc.

Mở máy tính, bật ngay chương trình truyền hình sinh tồn ngoài trời đang hot dạo gần đây, vừa ăn vừa xem.

Đúng là “dưa muối điện tử”, ăn cơm cũng thấy ngon gấp bội.

Ở nhà, chồng tôi đọc xong tin nhắn, mặt lập tức sa sầm.

Anh ta không nhịn được mà càu nhàu:

“Không họp lúc khác được à? Cứ phải đúng giờ này. Thế là tối nay lại phải đặt đồ ăn ngoài rồi.”

Mẹ chồng nghe nói tối nay tôi vẫn không về nấu cơm, cả ngày mong chờ món ăn coi như đổ sông đổ bể.

Bà lập tức bùng nổ.

Miệng chửi không ngừng:

“Con dâu nhà người ta bận rộn kiểu gì? Tôi thấy nó cố tình thì có!

Con đến công ty nó mà xem, tôi không tin một đứa con gái như nó mà sếp lại coi trọng đến thế.

Khéo lại lén lút bên ngoài làm chuyện mờ ám. Con ơi, con phải cẩn thận đấy!”

Tôi thường xuyên tăng ca, chuyện này chồng tôi cũng quen rồi, nên không bị bà dắt mũi.

Mười giờ tối, tôi vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng đã vênh mặt lên sai bảo:

“Người bận rộn cuối cùng cũng chịu về rồi cơ đấy. Tôi còn tưởng cô ngủ luôn ngoài đường chứ!”

“Đã về rồi thì đi lấy cho tôi chậu nước nóng ngâm chân đi. Trời se lạnh, cổ chân tôi đau thấu xương đây này!”

Bà lải nhải không dứt.

Tôi lười đáp, chỉ hướng vào trong phòng gọi lớn:

“Đại Hoa, mẹ gọi anh lấy chậu nước nóng ngâm chân kìa, nhanh lên.”

Nói xong, tôi đi thẳng ra ban công, lấy đồ thay rồi vào phòng tắm.

Vòi sen vừa mở, dù bên ngoài bà có hét khản cổ, tôi cũng coi như không nghe thấy.

Tắm xong bước ra, mẹ chồng thở phì phò, mắt trợn tròn nhìn tôi.

Tôi cười thầm trong bụng.

Tức chết bà già khó ưa này mới hả dạ!

05

Mẹ chồng tức đến nghẹn trong ngực, trằn trọc mãi không ngủ được.

Lật người mấy lần, cuối cùng bà bật dậy.

Gần một giờ sáng, tôi vừa chợp mắt được một lát thì cửa phòng “cạch” một tiếng bị vặn mở.

Bà hấp tấp lao vào, lật tung chăn, lay tôi dậy:

“Huệ Phân ơi! Mau dậy, đừng ngủ nữa. Bụng mẹ đau quặn từng cơn, đưa mẹ đi bệnh viện khám ngay đi!”

Tôi mở mắt nhìn bà một cái, mặt đầy khó chịu, liền đá vào người chồng nằm bên cạnh:

“Đại Hoa, mẹ anh nói đau bụng, anh mau dậy đưa bà đi bệnh viện đi.”

Mẹ chồng hậm hực hừ lạnh:

“Ôi trời! Gọi Đại Hoa làm gì? Mai nó còn phải đi làm. Cô đưa tôi đi là được rồi.”

Chồng tôi mắt nhắm mắt mở, bực bội tặc lưỡi mấy tiếng:

“Em đưa mẹ đi đi, anh buồn ngủ lắm rồi.”

Nói xong, anh ta quay lưng, chùm chăn ngủ tiếp.

Thấy anh ta chẳng buồn đoái hoài, tôi cũng học theo.

Chùm kín chăn, tiếp tục ngủ.

Mẹ chồng đứng chưng hửng tại chỗ mấy giây, rồi bắt đầu đập đùi, gào thét như diễn tuồng giữa đêm:

“Ôi trời ơi, ông nó ơi…

Ông mở mắt ra mà xem con dâu bất hiếu nhà ông đi!

Tôi sống đến từng tuổi này rồi mà bệnh tật không ai lo, khổ quá ông ơi…”

Tiếng gào thảm thiết vang lên giữa đêm khuya, khiến tôi chỉ muốn lấy băng dính dán miệng bà lại.

Chồng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, quay sang đẩy vai tôi:

“Mai anh đi làm sớm, em dậy đưa mẹ đi đi.”

Tôi thò tay dưới gối, lấy điện thoại ra.

Mở sẵn đoạn tin nhắn đã chuẩn bị từ trước, đưa thẳng vào mặt anh ta.

【Mai đến công ty sớm, cố gắng chốt khách hàng lớn này, tiền thưởng cuối năm chắc chắn có phần của cô.】

Tôi lạnh lùng nói:

“Tưởng thưởng Tết ba chục triệu, anh muốn mất hay muốn giữ? Anh chọn đi, xem ai là người đưa bà đi.”

Chồng tôi vò đầu bứt tóc, thở dài một hơi thật dài.

Cuối cùng cũng chấp nhận số phận.

Anh ta lật chăn xuống giường:

“Đi thôi mẹ, con đưa mẹ đến bệnh viện bây giờ.”

Thấy không kéo được tôi ra ngoài, mẹ chồng tức đến dậm chân đập đùi:

“Con ơi! Mai con còn phải đi làm, không thể mệt mỏi được!

Mau gọi con vợ lười biếng kia ra đưa mẹ đi viện. Mẹ ngồi phòng khách chờ nó!”

Nhìn bà còn đầy khí lực mà cứ làm quá, chồng tôi bắt đầu thấy không ổn.

“Mẹ nói thật đi, bụng mẹ có đau thật không?”

Nước mắt mẹ chồng nói rơi là rơi.

Bà lau mặt, giọng đầy uất ức:

“Dù có đau thế nào cũng không bằng đau lòng!”

“Con đi hỏi khắp xóm xem, có ai làm dâu mà như nó không?

Mẹ chồng ốm đau mà nó vẫn nằm ngủ chình ình trong phòng!”

“Hôm nay mẹ nhất định phải dạy dỗ cái đứa lười đó một trận.

Con mau gọi nó ra đây, đưa mẹ đi bệnh viện!”

06

Chồng tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử trong phòng khách — đúng hai giờ sáng.

Anh ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng đầy bực bội:

“Mẹ, giờ khuya lắm rồi! Mai con còn phải đi làm. Rốt cuộc mẹ có đi bệnh viện hay không? Đi với ai chẳng như nhau, sao cứ phải cãi cố như vậy?”

Thấy con trai không đứng về phía mình, mẹ chồng lập tức khóc lớn hơn.

Bà là kiểu người kiểm soát cực mạnh, hễ ai không làm theo ý là bà làm ầm lên cho bằng được.

Gào khóc một hồi, chồng tôi chịu không nổi nữa, quay người định vào phòng gọi tôi dậy đưa bà đi viện.

Nhưng anh ta vừa bước đến cửa phòng ngủ chính thì…

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngoài cửa lớn.

Chồng tôi giật mình quay lại mở cửa.

Đứng ngoài là ông hàng xóm tầng trên, vẻ mặt khó chịu nhưng giọng nói vẫn giữ được chút lịch sự:

“Nhà anh có ai chết à?”

Chồng tôi nghe xong mặt biến sắc:

“Anh nói năng cho cẩn thận! Cái gì mà chết chóc? Nhà tôi yên ổn, anh rủa ai vậy?”

Ông hàng xóm lập tức đổi sắc mặt, không còn khách khí, chỉ thẳng tay vào mặt chồng tôi mắng một trận:

“Không có ai chết mà nhà anh gào khóc như đám ma thế à? Tru tréo hơn một tiếng đồng hồ rồi, tôi còn tưởng nhà anh có tang!”

“Không có chuyện gì thì làm ơn giữ yên lặng cho người khác ngủ!”

“Tôi nói trước, nếu còn ầm ĩ nữa, tôi sẽ không để yên đâu!”

Nói xong, ông ta rầm một tiếng đóng sập cửa, tiếng dép kéo lạch bạch lạch bạch đi lên lầu.

Bị người ta mắng thẳng mặt, chồng tôi vừa xấu hổ vừa tức tối.

Lần này anh ta không còn kiên nhẫn với mẹ mình nữa:

“Con về phòng ngủ đây. Bà còn khóc lóc nữa thì hàng xóm có sang, bà tự ra mà giải thích.”

Mẹ chồng tức tối quay về phòng nhỏ.

Cả đêm hôm đó, bà không chợp mắt nổi vì uất ức.

07

Suốt hơn nửa tháng sau đó, ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn.

Chỉ đến cuối tuần, khi con gái được nghỉ học, tôi mới xin nghỉ làm ở nhà.

Biết ngày mai tôi không đi làm, mẹ chồng lập tức bắt đầu phân công việc như xếp ca trực:

“Nền gạch mấy hôm rồi chưa lau, mai dậy sớm nhớ lau cho sạch.”

“Mấy cái sơ mi trắng với đồ lót của Đại Hoa, mẹ đã ngâm bột giặt sẵn rồi, mai con giặt tay đi.”

“Đống bát đũa trong bếp cũng rửa luôn nhé…”

Tôi chỉ mỉm cười, không nói một lời.

Mẹ chồng tưởng tôi ngoan ngoãn nghe lời, liền ngồi vắt chân trên sofa, ngẩng đầu vênh mặt, đắc ý ra mặt.

Sáng hôm sau, tôi dắt con gái đi thẳng đến khu vui chơi Happy Valley, mua vé cả ngày, từ sáng chơi đến tối.

Mới vào chưa được nửa tiếng, điện thoại đã rung liên hồi.

Chồng tôi gọi.

Mẹ chồng gọi.

Tôi không nghe.

Thấy gọi không được, chồng tôi nhắn tin:

“Em đi đâu rồi? Sáng sớm không thấy ở nhà, mất hút luôn. Mẹ ở nhà đói meo, em mau về nấu cơm nóng cho mẹ đi.”

Phía dưới còn cả một loạt tin nhắn nữa.

Tôi chẳng buồn đọc tiếp, sợ ảnh hưởng tâm trạng.

Tôi và con gái chơi thỏa thích, đến tối mới rời khỏi khu vui chơi.

Thấy còn sớm, tôi đưa con bé ghé trung tâm thương mại gần đó mua cho con hai bộ quần áo mới.

Sau đó hai mẹ con đi ăn lẩu, xem phim.

Đến khi về nhà thì cũng đã gần mười một giờ đêm.

Ngày mai vẫn được nghỉ, nghĩ thôi đã thấy sướng.

Chúng tôi chơi vui hết mình, còn ở nhà, chồng tôi và mẹ chồng thì uất ức cả một ngày dài.

Vừa bước chân vào cửa, chồng tôi đã phát nổ như gà trống bị giẫm đuôi:

“Trước em bận đi làm không chăm mẹ thì thôi không nói!”

“Giờ được nghỉ lại dắt con gái đi lang thang ngoài đường, để mẹ ở nhà một mình, đến bữa cơm nóng cũng không có mà ăn!”

“Làm chuyện mất nhân tính vậy mà cũng gọi là con người à?”

Tôi đưa con gái về phòng.

Con bé níu tay tôi không buông:

“Mẹ, con không vào đâu. Con phải ở lại giúp mẹ, không thì một mình mẹ nói sao lại họ.”

Tôi bật cười, xoa đầu con:

“Con xem thường mẹ thế sao? Yên tâm đi.”

Đóng cửa phòng con gái lại, tôi sải bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa đối diện chồng mình:

“Nói cho rõ nhé. Mẹ anh muốn ở đây bao lâu cũng được, tôi không ý kiến.”

“Nhưng muốn tôi hầu hạ bà ấy? Anh nằm mơ đi!”

Chồng tôi ngửa cổ gào lên:

“Đó là mẹ chúng ta! Em đừng mở miệng ra là ‘mẹ anh, mẹ anh’! Em quên mình là vợ anh rồi à?”

Tôi khẽ hừ lạnh:

“Hồi bà gọi điện tới, khí thế ngút trời nói là đến giúp vợ chồng mình.”

“Anh tự nhìn lại đi, đây gọi là giúp sao? Tôi thấy đến dưỡng già thì đúng hơn.”

“Ở nhà em trai anh thì khỏe re, tới lượt nhà tôi thì đau chỗ này, mỏi chỗ kia — bà ấy tính toán gì trong lòng rõ rành rành!”

“Anh có nói đến trời sập tôi cũng không nấu cho mẹ anh một bữa nào! Tôi sinh con cần người chăm, bà ta chê tôi đẻ con gái, chẳng nói chẳng rằng xách đồ về quê.”

“Giờ đầu đau lưng mỏi còn nguyên đây, là nhờ ai?”

“Anh bảo tôi coi bà là mẹ? Bà ấy xứng à?!”

Mẹ chồng nghe tới đó liền gào lên một tiếng như nhà cháy:

“Con ơi! Vợ con nó không coi mẹ ra gì thế này thì mẹ đi cho xong!”

Bà lồm cồm đứng dậy, vịn eo run rẩy vào phòng thu dọn hành lý.

Lúc đi ngang phòng khách, bà còn quay đầu lại khóc lóc:

“Mẹ không nên đến cái nhà này…”

“Không nên để bụng đói, không nên ăn một miếng cơm của tụi bây…”

“Mẹ đi, không để ai phải ghét bỏ nữa!”

Thấy mẹ như vậy, chồng tôi mặt đỏ phừng phừng, đập bàn gầm lên với tôi:

“Em làm quá rồi đấy!”

“Chuyện cũ mấy năm trước còn lôi ra nói mãi, không biết chán à?”

“Mẹ anh đúng là không chăm em lúc ở cữ, nhưng anh thuê bảo mẫu rồi còn gì? Em còn đòi hỏi cái gì nữa?”

“Nói cho em biết, mẹ anh không nợ em cái gì hết!”

Anh ta biết rõ tôi bị hậu sản hành hạ thế nào, những đêm mất ngủ triền miên ra sao.

Vậy mà vẫn bênh người gây ra tất cả.

Tôi siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe, nhìn hai mẹ con họ, giọng lạnh như băng:

“Mẹ anh không nợ tôi?”

“Vậy là tôi nợ bà ta à?”

“Bà ấy không sinh tôi, không nuôi tôi, lúc tôi ở cữ thì biến mất, nuôi con chẳng đỡ được một ngày — dựa vào cái gì bắt tôi phục vụ?”

“Dựa vào cái bản mặt trơ tráo, cái miệng gào thét, hay cái trò ăn vạ lăn lộn sao?”

“Nói cho anh biết, tôi không nuốt nổi kiểu mẹ con các người!”

Hai mẹ con họ vẫn còn định diễn tiếp màn khổ nhục kế.

Nhưng đã quá khuya, con gái tôi cần ngủ.

Tôi lạnh giọng cắt ngang:

“Còn sống được thì sống.”

“Không thì ly hôn.”

“Đừng dùng đạo lý làm con để ép tôi. Bà ấy không phải mẹ tôi. Cho dù ra tòa, tôi cũng không có nghĩa vụ hầu hạ!”

Nói xong, tôi không buồn liếc nhìn họ thêm một cái.

Xoay người ra ban công, lấy quần áo thay cho con gái.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...