Mẹ chồng mắng con trai tôi là con hoang, vậy tôi liền biến con trai bà ta thành con hoang!

Chương 4



Thu hồi nhà, thu hồi xe.

Những “chị em thân thiết” của mẹ chồng trước kia, giờ gặp bà ta đều tránh như tránh tà.

Bà ta muốn đi tìm người tình cũ…nhưng phát hiện đối phương đã có gia đình hạnh phúc, con cái đủ đầy, căn bản không thừa nhận cái món nợ tình cũ rích ấy.

Hai mẹ con giờ phải thuê một căn hộ cũ nát trong khu dân cư tồi tàn.

Ngày nào cũng cãi nhau vì tiền chợ, tiền điện, tiền ăn.

Mẹ chồng mắng Phó Thừa Vũ vô dụng, là đồ phế vật.

Phó Thừa Vũ mắng mẹ chồng đã hủy hoại cả đời anh ta.

Hai người gây náo loạn đến mức cả khu phố ai cũng biết, trở thành trò cười của cả khu.

“Đúng là ông trời có mắt.”

“Ác giả ác báo.”

Bác Phúc thở dài cảm khái ở đầu dây bên kia.

Tôi nghe xong, trong lòng không có lấy một gợn sóng.

Tất cả những gì họ phải chịu…đều là thứ họ đáng nhận.

Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian và sức lực cho những kẻ không liên quan nữa.

Tôi chỉ muốn bảo vệ thật tốt hai đứa con của mình.

Nhìn chúng bình an, khỏe mạnh, vui vẻ…lớn lên từng ngày.

9

Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình yên mà trọn vẹn.

Bố chồng thỉnh thoảng sẽ cho người mang đồ đến, có khi là đồ chơi cho bọn trẻ, có khi là những loại thuốc bổ đắt tiền.

Ông cũng sẽ gọi điện, hỏi thăm tình hình của Tư Tư, chỉ để được nghe con bé gọi một tiếng:

“Ông nội.”

Tôi biết… ông đang dùng cách của mình để bù đắp những thiếu sót dành cho đứa cháu gái duy nhất.

Đối với ông, tôi không thể nói là tha thứ, cũng không thể nói là hận.

Ông là một thương nhân giỏi.

Nhưng lại chưa từng là một người chồng, người cha tốt.

Chỉ có điều, ít nhất ông đã cho mẹ con tôi một nửa đời sau ổn định.

Hôm đó, tôi dẫn Tư Tư và Cảnh Hòa đi công viên giải trí.

Tư Tư mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, cười rạng rỡ.

Tôi bế Cảnh Hòa đứng bên dưới chụp ảnh cho con bé.

Ánh nắng phủ lên người chúng tôi, ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc.

Ngay lúc ấy… một bóng dáng vừa quen vừa lạ xuất hiện ở phía xa.

Là Phó Thừa Vũ.

Anh ta trông còn tiều tụy hơn lần trước, râu ria lởm chởm, ánh mắt trống rỗng.

Anh ta chỉ đứng từ xa như vậy, nhìn Tư Tư trên vòng quay, đôi mắt đỏ hoe.

Tư Tư cũng nhìn thấy anh ta.

Nụ cười trên mặt con bé lập tức cứng lại, theo bản năng quay sang nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với con, khẽ gật đầu.

Vòng quay dừng lại.

Tư Tư nhảy xuống, do dự một chút, cuối cùng vẫn bước về phía Phó Thừa Vũ.

“…Bố.”

Con bé gọi khẽ một tiếng.

Cơ thể Phó Thừa Vũ run lên dữ dội.

Anh ta khụy xuống, muốn ôm con gái, nhưng lại không dám.

“Tư Tư… con… con sống có tốt không?”

Giọng anh ta khàn đặc.

Tư Tư gật đầu:

“Con rất tốt. Mẹ và em trai cũng rất tốt.”

Con bé mở chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra một viên kẹo, đưa cho anh ta.

“Bố, bố ăn kẹo đi. Ăn kẹo rồi… sẽ không buồn nữa.”

Phó Thừa Vũ không kìm được nữa, nước mắt rơi từng giọt lớn.

Anh ta nhận viên kẹo đó, siết chặt trong lòng bàn tay.

Tôi bế Cảnh Hòa, lặng lẽ đứng nhìn, không bước tới làm phiền.

Máu mủ…là một thứ rất kỳ diệu.

Cho dù người đàn ông ấy từng làm tổn thương chúng tôi thế nào, thì trong lòng một đứa trẻ… anh ta vẫn là bố.

Phó Thừa Vũ đi rất nhanh.

Anh ta không nói với tôi một lời nào.

Chỉ trước khi rời đi, anh ta nhìn thật sâu tôi và Cảnh Hòa một cái.

Sau đó… tôi không gặp lại anh ta nữa.

Nghe nói anh ta rời khỏi thành phố này, đến một thị trấn nhỏ ở phía Nam, tìm một công việc bình thường, bắt đầu lại cuộc đời.

Còn mẹ chồng…nghe nói vì không chịu nổi cú sốc và sự tụt dốc quá lớn, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng bị đưa vào viện dưỡng lão.

10

Vài năm nữa trôi qua.

Tư Tư lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thanh thoát.

Con bé thi đậu vào học viện nghệ thuật tốt nhất ở nước ngoài, thừa hưởng thiên phú hội họa của tôi, thậm chí còn có linh khí hơn cả tôi ngày trước.

Cảnh Hòa cũng vào tiểu học.

Thằng bé đẹp trai, ngoan ngoãn, ấm áp, là “ngôi sao nhí” nổi bật trong trường.

Sức khỏe của bố chồng ngày càng yếu.

Ông chính thức giao tập đoàn Phó thị cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, bản thân lui về nghỉ hưu.

Ông chuyển phần lớn tài sản đứng tên mình vào quỹ tín thác của Tư Tư và Cảnh Hòa.

Ông thường xuyên đến chỗ tôi, thăm hai đứa trẻ, tận hưởng thứ tình thân gia đình mà ông đến muộn mới có được.

Có đôi khi, ông nhìn Cảnh Hòa, lại thở dài thật lâu.

“Hứa Nguyện… thằng bé này, trông giống con thật.”

Tôi mỉm cười:

“Vâng. Con trai của con… đương nhiên giống con.”

Ông hiểu ý trong lời tôi nói, cũng không nhắc thêm nữa.

Một buổi chiều nắng đẹp, tôi đang vẽ tranh trong phòng làm việc thì trợ lý gõ cửa bước vào.

“Chị Hứa, bên ngoài có một vị họ Phó muốn gặp chị.”

Tôi khựng lại.

Trợ lý bổ sung:

“Ông ấy nói… ông ấy tên là Phó Thừa Vũ.”

Tôi đặt cọ xuống, bước ra ngoài.

Trong phòng khách, đứng một người đàn ông trung niên.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, tóc cắt ngắn, làn da rám nắng khỏe khoắn.

Thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt anh ta…nhưng cũng rửa sạch đi sự nông nổi và nhu nhược năm xưa.

Ánh mắt anh ta bình thản, dịu dàng.

“Lâu rồi không gặp, Hứa Nguyện.”

Anh ta cười với tôi.

“Lâu rồi không gặp.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trong chốc lát chẳng ai nói gì.

“Tôi lần này quay về… là để lo hậu sự cho mẹ tôi.”

Anh ta mở lời trước.

“Bà ấy tháng trước… mất trong viện dưỡng lão.”

Tôi “ừ” một tiếng, không biết nên đáp thế nào.

“Lúc đi rất thanh thản.”

Anh ta nói.

“Những năm qua bà ấy tỉnh táo không được bao lâu. Thỉnh thoảng tỉnh lại… bà ấy luôn nhắc đến tên Tư Tư.”

Trong lòng tôi khẽ nhói lên một chút.

“Bố tôi… Phó tổng… vẫn ổn chứ?”

“Ổn.” Tôi đáp. “Chỉ là già rồi.”

Anh ta lại im lặng một lúc.

Rồi anh ta nhìn tôi, ánh mắt chân thành:

“Hứa Nguyện, tôi biết bây giờ nói những lời này rất buồn cười… nhưng tôi vẫn muốn nói.”

“Xin lỗi.”

“Vì sự nhu nhược của tôi ngày trước. Vì những tổn thương tôi gây ra cho em và Tư Tư… tôi xin lỗi.”

“Tôi từng hận em. Hận em vì đã phá hủy cuộc đời tôi.”

“Nhưng sau đó, ở thị trấn nhỏ đó, tôi nghĩ rất lâu… cuối cùng mới hiểu, thứ phá hủy cuộc đời tôi… là chính tôi và mẹ tôi.”

“Là em khiến tôi nhìn rõ sự thật.”

“Cũng là em giúp tôi thoát khỏi cái vỏ giả dối đó.”

“Cảm ơn em.”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng ngổn ngang trăm cảm xúc.

“Đều qua rồi.”

Tôi khẽ nói.

“Ừ… đều qua rồi.”

Anh ta cười nhẹ, như trút được gánh nặng.

“Tôi ngày mai sẽ đi. Sau này… có lẽ cũng sẽ không quay lại nữa.”

“Hứa Nguyện, chúc em hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy.”

Tiễn Phó Thừa Vũ đi, tôi quay lại phòng vẽ, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi video của Tư Tư.

“Mẹ! Mẹ nhìn nè! Đây là tác phẩm con vừa hoàn thành!”

Trên màn hình, nụ cười của cô bé rực rỡ như nắng.

Sau lưng con bé, Cảnh Hòa thò cái đầu nhỏ ra, tranh phần nói:

“Chị! Cho em xem với! Mẹ ơi, chị vẽ siêu đẹp luôn!”

Tôi nhìn hai người mà tôi yêu nhất trên đời.

Khóe môi bất giác cong lên, nụ cười lan ra không kìm lại được.

Cuộc đời tôi…đã từng trải qua một mùa mưa dài đằng đẵng.

Nhưng bây giờ…mưa đã tạnh.

Trời đã sáng.

Cầu vồng đã treo cao.

Vậy là đủ rồi.

(HẾT)

 

Chương trước
Loading...