Mẹ chồng mắng con trai tôi là con hoang, vậy tôi liền biến con trai bà ta thành con hoang!

Chương 3



Căn phòng khách rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại tôi, bố chồng, cùng Tư Tư và Cảnh Hòa đang được tôi che chở phía sau.

Bố chồng bước tới trước mặt tôi.

Ông nhìn Cảnh Hòa trong lòng tôi, ánh mắt phức tạp đến khó nói.

Sau đó, ánh mắt ông dừng lại trên người Tư Tư.

“Con bé… bị dọa rồi phải không?”

Ông đưa tay ra, như muốn xoa đầu Tư Tư, nhưng lại khựng giữa không trung.

Tư Tư sợ hãi rụt vào sau lưng tôi.

Bố chồng cười khổ một tiếng, chậm rãi rút tay về.

Ông nhìn tôi thật lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng, ông mới khàn giọng mở miệng:

“Hứa Nguyện… con đã biết từ lâu rồi sao?”

Tôi gật đầu.

“Vâng. Con biết lâu rồi.”

“Tại sao không nói với ta sớm hơn?”

“Nói với bố?”

Tôi nhìn thẳng vào ông, bình thản hỏi ngược lại:

“Nói với bố rồi thì sao?”

“Để bố chôn vùi bí mật này trong bụng, tiếp tục để bà ta tác oai tác quái, tiếp tục để Phó Thừa Vũ làm người thừa kế của bố, tiếp tục để Tư Tư sống dưới cái bóng bị khinh miệt sao?”

“Bố…”

“Nếu hôm nay họ không ép con đến đường cùng, có lẽ bí mật này… con sẽ mang xuống mồ.”

“Con chỉ muốn bảo vệ con của con.”

“Chỉ vậy thôi.”

Ông nhìn tôi, trong mắt hiện rõ sự áy náy.

Rồi ông hỏi, giọng trầm thấp:

“Con muốn gì?”

“Chỉ cần ta có thể cho, nhà họ Phó có thể cho… con cứ nói.”

7

Tôi nhìn khuôn mặt già nua và mệt mỏi của bố chồng, bình tĩnh lên tiếng:

“Con muốn ly hôn.”

Bố chồng sững người, rõ ràng ông không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu này.

“Ly hôn? Vì sao?”

“Thừa Vũ… cái nghiệt chủng đó đã bị ta đuổi ra ngoài rồi. Từ nay về sau, trong nhà này Tư Tư chính là người thừa kế duy nhất. Con…”

“Bố.”

Tôi ngắt lời ông.

“Con mệt rồi. Mười năm nay… con sống quá mệt.”

“Con không muốn con gái con lớn lên trong một môi trường đầy tính toán và lạnh lùng. Con cũng không muốn con trai con vừa sinh ra đã phải gánh những thứ không thuộc về nó.”

“Căn nhà này, đối với con… không phải là nhà.”

“Mà là nhà tù.”

Bố chồng nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi, biết tôi không hề nói đùa.

Ông thở dài một hơi thật sâu.

“Ta hiểu rồi.”

“Con yên tâm. Chuyện ly hôn, ta sẽ để luật sư Lý xử lý. Bên Phó Thừa Vũ, nó không dám không ký.”

“Tài sản nhà họ Phó… ta sẽ chia cho con một nửa.”

Ông dừng lại một chút, rồi như hạ quyết tâm.

“Không… Tư Tư là cháu gái duy nhất của ta. Toàn bộ nhà họ Phó, sau này đều sẽ là của con bé.”

“Ta sẽ lập một quỹ tín thác, chuyển ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn sang tên Tư Tư. Con sẽ thay con bé quản lý, cho đến khi nó trưởng thành.”

Tôi hơi bất ngờ.

Điều kiện bố chồng đưa ra… hậu hĩnh hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán.

“Bố… không cần nhiều như vậy.”

“Đây là thứ nhà họ Phó nợ hai mẹ con con.”

Ông khoát tay, giọng điệu không cho phép tôi từ chối.

“Con đưa các cháu chuyển ra ngoài cũng tốt. Đổi môi trường, đối với tụi nhỏ cũng là chuyện tốt.”

“Ta sẽ sắp xếp cho con một căn biệt thự yên tĩnh. An ninh và người giúp việc sẽ đầy đủ.”

Ông nhìn Cảnh Hòa trong lòng tôi, ánh mắt khẽ dao động.

“Đứa nhỏ này… là con sinh ra, cũng là em trai của Tư Tư.”

“Nếu sau này… để nó theo họ Phó giống chị nó, được không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu bố.”

“Nó họ Hứa.”

“Tên nó là Hứa Cảnh Hòa.”

Bố chồng không cố chấp nữa, chỉ gật đầu.

“Cũng được.”

Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng.

Luật sư Lý làm việc cực kỳ nhanh chóng, ngày hôm sau đã mang theo giấy tờ ly hôn và văn bản phân chia tài sản đến tìm tôi.

Phó Thừa Vũ không xuất hiện.

Trên bản thỏa thuận đã có chữ ký của anh ta từ trước, nét chữ nguệch ngoạc, đủ thấy lúc ký anh ta không cam tâm đến mức nào.

Tôi và các con chuyển đến sống trong một căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi.

Không gian yên tĩnh, phong cảnh thoáng đãng, tầm nhìn mở rộng.

Bác Phúc đích thân dẫn người đến sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, gọn gàng hoàn hảo.

“Phu nhân, sau này có chuyện gì, cô cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Trước khi đi, bác Phúc cúi người nói đầy kính trọng.

Tôi gật đầu:

“Bác Phúc, cảm ơn bác.”

Tôi biết…năm đó chính bác Phúc không nỡ nhìn tôi bị mẹ chồng hành hạ, nên mới lén nói cho tôi biết bí mật động trời kia.

Ân tình này, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Cuộc sống mới bắt đầu.

Không còn tiếng chửi rủa của mẹ chồng, cũng không còn sự nhu nhược của Phó Thừa Vũ…ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Tư Tư cười nhiều hơn hẳn.

Con bé bắt đầu học piano, học vẽ.

Cảnh Hòa cũng lớn lên từng ngày.

Tôi mời những giáo viên sớm tốt nhất, và dành gần như toàn bộ thời gian để ở bên hai đứa trẻ.

Tôi cứ nghĩ… cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như vậy.

Cho đến hôm đó…tôi nhận được cuộc gọi của Phó Thừa Vũ.

Giọng anh ta khàn đặc, suy sụp như người mất hết hy vọng.

“Hứa Nguyện… gặp nhau một lần được không?”

8

Tôi hẹn Phó Thừa Vũ gặp ở một quán cà phê.

Anh ta gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm, mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, hoàn toàn không còn vẻ ngoài bóng bẩy của thiếu gia nhà họ Phó ngày trước.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Anh ta cầm tách cà phê lên uống một ngụm, bàn tay hơi run.

“Tôi… tôi muốn gặp bọn trẻ.”

“Đứa nào?”

Tôi hỏi.

Anh ta sững lại, rồi cười khổ:

“Tư Tư… và… Cảnh Hòa.”

“Tư Tư anh có thể gặp, tôi sẽ sắp xếp thời gian.”

“Còn Cảnh Hòa… nó không liên quan gì đến anh.”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

“Hứa Nguyện, tôi biết trước kia tôi có lỗi với em, có lỗi với Tư Tư…”

“Nhưng… dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mười năm. Em không thể tuyệt tình như vậy.”

“Tuyệt tình?”

Tôi bật cười lạnh.

“Phó Thừa Vũ, lúc mẹ anh ép tôi đi xét nghiệm ADN, còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà… sao anh không nói bà ta tuyệt tình?”

“Lúc anh giơ tay định đánh tôi… sao anh không nói chính mình tuyệt tình?”

“Mười năm vợ chồng?”

“Trong mười năm đó, anh từng đứng ra nói một câu cho tôi chưa?”

“Anh từng làm một việc gì cho Tư Tư chưa?”

“Trong lòng anh chỉ có mẹ anh thôi.”

“Chỉ có người mẹ cao cao tại thượng của anh!”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều như dao cứa thẳng vào tim.

Phó Thừa Vũ bị tôi hỏi đến nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì nhục nhã.

Anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng mới móc từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt tôi.

“Trong này… có năm trăm nghìn.”

“Là số tiền… cuối cùng tôi còn lại.”

“Tôi biết không nhiều, nhưng… em cứ cầm trước đi. Mua cho bọn trẻ chút đồ.”

“Sau này tôi tìm được việc làm, kiếm được tiền… tôi sẽ đưa hết cho em.”

Tôi nhìn tấm thẻ đó, không hề động vào.

“Phó Thừa Vũ…”

“Anh có phải nghĩ rằng bây giờ anh trắng tay, anh rất đáng thương không?”

Anh ta không nói gì.

Coi như thừa nhận.

“Vậy anh có từng nghĩ…”

“Những gì anh đang phải chịu hôm nay… đều là tự anh và mẹ anh chuốc lấy không?”

“Nếu mẹ anh không tham lam vô độ, không ép người đến đường cùng, không nhất quyết dồn tôi vào chỗ chết…”

“Thì tôi làm sao phải nói ra bí mật đó?”

“Nếu anh không nhu nhược, không vô dụng, không có chính kiến, mặc kệ mẹ anh chà đạp hai mẹ con tôi…”

“Thì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Tôi đứng dậy, nhìn anh ta từ trên cao xuống.

“Cất tiền của anh đi.”

“Tôi và con tôi không thiếu.”

“Cũng cất luôn cái bộ dạng đáng thương đó đi.”

“Tôi không ăn trò này.”

“Từ khoảnh khắc anh chọn đứng về phía mẹ anh…”

“Thì Phó Thừa Vũ anh, trong lòng tôi… đã chết rồi.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Vài ngày sau, bác Phúc gọi điện cho tôi.

Ông nói, sau khi mẹ chồng và Phó Thừa Vũ bị đuổi khỏi nhà họ Phó, cuộc sống của họ thê thảm đến mức không còn ra hình người.

Bố chồng đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của họ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...