Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mây Trôi Kinh Thu
Chương 2
6
Khi Vân Diễn Chi từ quân doanh trở về, ta đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, thong dong ăn hoa quả.
Thấy hắn bước vào, ta còn tươi cười vẫy tay: “Ôi chao, phu quân trở về rồi à.”
Sắc mặt Vân Diễn Chi lạnh nhạt.
Từ vẻ kinh hoảng phẫn kháng ban đầu cho đến bây giờ không chút biểu cảm, không tệ, đúng là “nhữ tử khả giáo dã”.
“Thần y, nàng khi nào mới khôi phục ký ức?” - giọng hắn bình bình, chẳng phân rõ vui giận.
Thần y gãi đầu: “Hôm nay thời tiết thật tốt a…”
Vân Diễn Chi: “?”
“A, không phải, ý ta là… cái này phải xem tâm tình của cô nương thôi…”
Hắn cúi người, kề sát trước mặt ta, chăm chú nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta thì mặc hắn nhìn, còn cố tình đưa một quả nho khẽ chạm lên môi hắn.
Hắn theo bản năng hé miệng ngậm lấy, nhận ra điều gì đó liền bật thẳng người, lùi lại mấy bước.
Ta tinh mắt, thấy rõ vành tai hắn đỏ ửng.
Ồ, vị đại tướng quân này lại còn khá thuần khiết.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy?” - hắn lắp ba lắp bắp, mãi mới thốt ra một câu hoàn chỉnh.
“Đút cho ngươi ăn ngon chứ sao.” - ta thuận miệng đáp, giọng điệu tự nhiên vô cùng.
Mặt hắn thì chẳng tự nhiên chút nào, như nuốt phải con ruồi, chẳng giống mới ăn quả ngọt gì.
“Không được! Chuyện đó, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích.”
Hắn bước ta bước lui bên giường ta, ta lại nhớ ta cảnh hồi nhỏ ngồi dưới gốc cây làng nhìn đàn kiến chạy vòng vòng.
“Nếu… nếu ngươi hôn một người, ta nói là nếu, thì tại sao ngươi lại hôn hắn?” - hắn đột ngột dừng lại, dồn dập ánh mắt nhìn ta.
Ta nghĩ một lát, thử đáp: “Có lẽ… bởi vì, hắn… hắn trông tuấn tú?”
Vẻ mặt hắn rõ ràng không hài lòng với đáp án ấy.
“Chỉ vậy thôi? Nông cạn thế?” - lông mày hắn nhíu chặt.
Cái này mà gọi là nông cạn?
Ta lại suy nghĩ thêm: “Không thì… bởi vì hắn… hắn là người quan trọng với ta?”
Hắn thoáng sững lại.
Ờ, tử địch.
Đích thực cũng tính là quan trọng.
Quan trọng đến mức ngày ngày chỉ muốn nghĩ cách kết liễu đối phương.
Nhìn bộ dạng hắn tâm trạng chẳng vui vẻ gì, ta khẽ thở dài: “Ôi, đừng ủ ê thế nữa mà.”
“Quốc gia các ngươi đã mất đi một tướng lĩnh chủ chốt, hiện giờ trên chiến trường liên tiếp thất bại.” - Vân Diễn Chi nhìn ta, nhẹ giọng nói.
Tim ta bất chợt khựng lại.
Tướng lĩnh kia, tất nhiên là ta.
Mấy tháng trước, ta dẫn quân giao chiến với binh của hắn.
Hai bên chủ soái đều muốn lợi dụng địa thế hiểm yếu, cuối cùng chạm trán ngay vách núi.
Đấu vài hiệp bất phân thắng bại, nào ngờ gặp lúc đất đá sạt lở.
Cả hai cùng rơi xuống vực, lại gặp thêm nạn rắn độc.
Ta còn có thể sống sót đến nay, đúng là kỳ tích.
Nếu không có cái hôn kia… e rằng hiện giờ thi thể ta đã bị thú hoang gặm sạch chẳng còn.
Ta trầm ngâm.
Khi xưa ta nhập ngũ, dĩ nhiên bởi căm hận đất nước này đến tận xương tủy mà bất lực.
Muốn tận gốc diệt trừ, chỉ có cách… nhổ tận gốc quốc gia ấy!
Thế là ta vào quân doanh nước Tẫn, dựa vào võ nghệ và tài năng mà leo lên địa vị tướng quân.
Thấy tham quan bỏ thành bỏ dân mà chạy, ta một kiếm xuyên tim hắn.
Tướng giữ thành hèn hạ, bỏ rơi bách tính muốn trốn đi, ta chặn đường, chém đầu bêu giữa phố.
Không ngờ nửa đường lại gặp Vân Diễn Chi.
Ta và hắn khác biệt chí hướng.
Hắn cũng muốn cải mệnh đổi trời nên nhập ngũ, từ khi làm tướng liền ba lần bảy lượt dâng sớ, mong lấy một thân một lực xoay chuyển thời cuộc.
Ta chỉ lắc đầu.
Ấu trĩ.
Thật ấu trĩ.
Trừ phi hắn tạo phản, bằng không, hoàng đế và bọn quan lại kia vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh ngộ.
Dù hắn có tạo phản, bọn họ cũng chưa chắc nhận ra được.
Ta vẫn nhớ rõ năm ấy, quân sư nhìn ta võ công cao cường, có ý muốn cất nhắc.
Hắn tra xét thân thế ta, ngồi cao cao trên thượng vị nhìn xuống, nửa cười nửa chẳng cười:“Ngươi đây là phản quốc a.”
Lời hắn tựa hồ mang ẩn ý.
Ta chỉ cúi đầu thấp hơn, khẽ đáp: “Người thân của ta đều chết cả ở nơi đó.”
“Giữa ta và nước kia, chỉ có thể một mất một còn.”
Hắn bật cười: “Hay cho một câu sinh tử bất nghỉ! Vậy ta liền thành toàn cho ngươi.”
Từ đó, ta càng đánh càng dũng, bước bước thăng tiến, nhưng chẳng cầu vinh hoa, chỉ vì mục tiêu trong lòng.
Ta chẳng rõ lời của Vân Diễn Chi có bao nhiêu thật giả.
Hắn đương nhiên anh dũng là thật, nhưng tướng lĩnh của nước Tẫn cũng đâu phải hạng tầm thường.
Nói cho cùng, chiến trường này, chỉ có một Vân Diễn Chi mà thôi.
“Lâm Kinh Thu,” hắn bỗng nhìn ta vô cùng nghiêm túc, “giờ quay đầu còn kịp.”
Quay đầu? Kịp cái gì?
Trên tay ta đã nhuốm đầy máu.
Khi ngoái lại, chỉ thấy trời đất mênh mông băng tuyết, che lấp hết thảy dấu chân khi đến.
Đã sớm không còn kịp nữa rồi.
Ta vốn chẳng thể quay về.
Phụ thân ta không thể sống lại, sư phụ ta cũng chẳng thể tận mắt chứng kiến tâm nguyện hoàn thành.
Dù từng bước, từng bước đều in dấu máu, ta cũng phải đi tiếp.
Dù con đường này không thấy được điểm cuối, dù con đường này… chính là tuyệt lộ.
7
Thừa lúc đêm tối, ta leo lên tường viện.
Tuy tin tưởng quân sư bọn họ, nhưng lòng vẫn thấy bất an, chi bằng sớm quay về cho yên.
Vừa chuẩn bị nhảy xuống, dưới chân chợt vang lên một giọng nói lười nhác: “Yo, định đi đâu thế?”
Tim ta giật thót, chân không đứng vững, cả người ngã nhào xuống.
Kết quả - đè trúng Vân Diễn Chi.
Sắc mặt hắn đen kịt.
“Chào… chào buổi tối.”
Ta ngượng nghịu cười cười, “Hôm nay trăng thật đẹp ha.”
“Còn không mau đứng dậy?” - Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Ta suy nghĩ một chút, bèn bắt đầu tháo y đái của hắn.
“Ngươi… ngươi làm gì đó?” - Hắn ngớ người.
“Làm chuyện… ngươi thích làm chứ sao.”
Ta đỏ mặt cười khẽ, giả bộ e thẹn.
Nhưng dưới ánh mắt rực lửa của hắn, ta… đem hai tay hắn trói chặt lại.
Ừ, như thế thì bắt không được ta nữa.
“Được rồi, Vân Diễn Chi.”
Ta phủi phủi áo, “Ngươi và ta vốn chẳng ai nợ ai, cảm tạ ngươi cứu mạng, nay ta cũng nên đi rồi.”
Giọng hắn bình thản, “Quả nhiên ngươi nhớ hết.”
“Ôi chao, lời này ta không dám nhận.”
Ta hì hì cười, điểm huyệt hắn, “Ngươi cứ nằm đó nghỉ đi, ta đi trước, chiến trường gặp lại.”
“Đợi đã!”
“Sao?”
Ta ngoái đầu nhìn.
Dưới ánh trăng, thần sắc hắn u ám khó dò: “Ngày ấy, rốt cuộc tại sao ngươi lại làm vậy?”
Ta giả vờ trầm tư rồi chợt mỉm cười rạng rỡ: “Ngươi đoán xem, đoán đúng thì ta sẽ… hê hê hê!”
8
Ta trở về doanh trại Tấn quốc.
Quân sư thấy ta, trước tiên thở phào, sau đó cẩn thận đánh giá từ trên xuống: “Ngươi mất tích mấy tháng, sống chết không rõ, hại ta lo muốn chết!”
Ta gượng cười hai tiếng, “Đại nạn không chết, ắt có phúc về sau.”
“Ngươi đi đâu vậy?” - ánh mắt hắn đầy nghi ngờ.
Ta lại gượng cười, “Chuyện này dài lắm… Gần đây chiến sự thế nào?”
Nói ta đây, sắc mặt hắn không tốt, “Không biết đối phương bị gì, nhưng ngươi không ở đây, chúng ta chịu không ít thiệt thòi.”
“Yên tâm, ta trở lại rồi.”
Ta vỗ vai hắn.
“Vết thương của ngươi… vẫn nên tĩnh dưỡng thêm.” - Quân sư lắc đầu, ánh mắt lo lắng.
“Ôi dào, chỉ vết thương nhỏ.”
“Huống hồ, dù ta có mang thương tích vẫn dư sức treo cổ Vân Diễn Chi cái thằng nhãi đó!”
Quân sư muốn nói rồi lại thôi.
Ánh mắt nhìn ta chan chứa thương cảm - như thể thân ta không phải bị thương ở thân thể… mà là ở đầu óc.
Không tin?
Không tin thì ta chứng minh cho ngươi xem!
9
Trời nắng chói chang, Vân Diễn Chi mặc giáp trụ, gương mặt nghiêm nghị, cưỡi hắc mã to lớn, trường kiếm trong tay sáng loáng dưới ánh dương quang.
Hắn thân hình cao lớn, oai phong hiển hách.
Đôi môi mím chặt, dung mạo lạnh lùng tuyệt tình.
Mà ta thì ngồi trên ngựa ở phía đối diện.
Đúng vậy, vốn dĩ chúng ta nên là như thế này - rút kiếm tương nghênh, mỗi người một ngả.
“Lâm Kinh Thu.”
Giọng hắn nhẹ mà lạnh, “Tại sao?”
Không phải chứ huynh đài, đuổi tận ra chiến trường mà còn bám lấy câu hỏi này à???
Ta không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm.
“Tại sao?”
Hắn không từ bỏ, lại hỏi.
“Tại sao?”
“Tại sao?”
“Thầy ơi đừng tụng kinh nữa thầy! Thẳng thắn đánh một trận đi!” - Ta ôm đầu kêu rên.
Vân Diễn Chi ngừng lại, nói: “Ngươi còn thương tích.”
Ta ngẩn ra, “Thì ra Vân đại tướng quân cũng biết thương xót đối thủ sao?”
Lần này đổi lại hắn trầm mặc.
Ta thừa dịp hắn thất thần, dứt khoát giơ kiếm chỉ thẳng quân địch: “Huynh đệ! Xông lên!”
Nói đoạn, ta giục ngựa xông thẳng ta Vân Diễn Chi.
Hắn phản ứng cực nhanh, vung kiếm đỡ gọn một chiêu, ánh mắt lóe lên hàn quang, trọng kiếm chém xuống.
Ta vội vã nghiêng người, xoay cổ tay đón đỡ, song vẫn hơi hụt sức.
Ánh mắt Vân Diễn Chi ta lại, thêm một chiêu không lưu tình.
Ta nghiến răng chống đỡ, dần rơi vào thế bị động.
“Tại sao?” - hắn lại hỏi, giọng nghiến chặt từng chữ, “Lâm Kinh Thu, có phải ta phải đánh phế ngươi, trói lại, ngươi mới không chạy, mới chịu nói ra?”
Tim ta run lạnh.
Đây là một Vân Diễn Chi ta chưa từng thấy.
Trong ấn tượng, hắn luôn ngạo nghễ thong dong, thiếu niên anh tuấn, phong lưu vô song.
Dù hành sự chính trực, nhưng mỗi lần đối chiêu cùng ta, trong mày mắt vẫn thường phảng phất nét cười tà mị.
“Chẳng phải chỉ hôn một cái thôi sao?” - Ta trừng mắt, “Ngươi cũng chẳng thiệt thòi gì, ta có hôn chết ngươi đâu, sao cứ chấp nhặt mãi thế?”
“Chấp nhặt? Ngươi nói ta chấp nhặt?” - hắn tức cực độ mà cười, “Ngươi bảo ta chấp nhặt!”
Hắn lại bổ thêm một kiếm, ta tránh không kịp, cố hết sức gạt được, vết thương trên thân lại nứt ra, máu thấm ướt áo.
Bất chợt Vân Diễn Chi thò tay, một phát nắm cổ áo ta, nhấc bổng như gà con đặt lên ngựa.
“Đừng! Đừng! Đại ca! Đại ca chừa chút mặt mũi!”
Ta đấm đấm bắp đùi hắn, “Quân hai bên còn đang đánh nhau đó!”
Hắn bóp cổ ta, ép xuống trước yên, cúi người sát vào, hơi nóng phả nơi cổ: “Tốt nhất ngoan ngoãn, bằng không… ta không ngại trước mặt thiên hạ đòi lại công đạo.”
Đòi lại… cái gì?
Hắn liếm môi, vẻ mặt dụ hoặc.
… Khỉ thật.