Mây Trôi Kinh Thu

Chương 1



Trước lúc lâm chung, ta dốc hết sức lực, cưỡng hôn kẻ tử địch một cái.

Đôi mắt hắn dần nhiễm đỏ, mang theo nỗi khó hiểu lẫn phẫn nộ như bị sỉ nhục.

Một tháng sau, ta chợt mở mắt.

Ôi Chà, vị tướng quân danh chấn thiên hạ kia không thèm đánh trận nữa, chỉ nhất quyết đòi ta cho một lời giải thích.

1

Ta sắp chết rồi.

Kẻ tử địch của ta - Vân Diễn Chi - đang đứng ngay bên cạnh, nhìn ra thì biết, hắn khá vui vẻ.

Tuy ngoài mặt khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị như muốn dành cho ta chút tôn trọng cuối cùng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên kia lại bán đứng hết thảy.

“Ngươi còn có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?”- Hắn giả vờ tốt bụng hỏi, “có thể nói cho ta nghe, dù sao nơi này chỉ có hai ta, ngươi cũng không còn cơ hội nói với kẻ khác.”

“Ta đây sẽ đại phát từ bi, nghe một chút vậy.”

Thật là, ta sắp chết rồi mà hắn còn phải mỉa mai thêm một lần.

Cơn đau lan khắp tứ chi trăm hài, thần trí đã khó mà tụ lại.

Ta cố gắng níu lấy chút ý niệm tàn sót, khẽ ngoắc tay gọi hắn.

Hắn khựng lại, rồi cũng cúi người, đưa tai sát gần môi ta.

Khá gần.

Tầm mắt ta dần mờ đi.

Chợt nhớ ra, cả đời này hình như cũng chẳng còn gì hối tiếc.

Duy chỉ có điều tiếc nuối, ấy là quá ngắn ngủi.

Ta chưa kịp thật lòng yêu một ai, cũng chưa kịp ngắm nhìn vạn vật khắp bốn phương.

Dốc chút sức lực cuối cùng, ta giữ lấy mặt hắn, ép thẳng vào, chạm môi hắn mà khẽ khàng hôn xuống.

Vốn muốn mạnh hơn chút, tốt nhất là cắn bật máu, nhưng bất lực, ta chẳng còn chút sức nào.

Làm xong hết thảy, cả thân liền chẳng còn gì chống đỡ, như con rối đứt dây, mềm nhũn ngã xuống đất.

Hắn ngẩn người.

Mơ hồ ta vẫn còn thấy được, đôi mắt hắn dần dần đỏ hoe.

Cái gì chứ, chẳng qua chỉ bị ta hôn một cái, chẳng lẽ liền muốn khóc rồi sao? Không thể nào, không thể nào, ta làm sao biết được trái tim hắn lại mỏng manh đến thế.

“Lâm Kinh Thu! Ngươi khốn kiếp!”

Thanh âm hắn run rẩy, ba phần vỡ vụn, bảy phần phẫn nộ, rõ ràng đã bị chọc giận không nhẹ.

“Có ý gì? Đây là cái quái gì vậy?” - Hắn nắm chặt cổ áo ta, ánh mắt bùng cháy hừng hực, - “Đây mà cũng gọi là tâm nguyện cuối cùng à!”

Nhưng ta đã chẳng thể mở mắt nữa.

Chỉ còn những ý niệm hỗn loạn, rời rạc, xen lẫn tiếng gào của hắn len vào trong đầu, như rơi vào một khoảng trống vô tận.

Cho đến cuối cùng, ta chẳng còn nghe thấy gì nữa.

2

Ta sống rồi.

Ôi Trời, ta thật sự sống lại rồi.

Nếu bên giường không có Vân Diễn Chi ngồi đó, chắc ta sẽ thấy vui mừng hơn nhiều.

Đôi mắt hắn vằn tia máu, cằm mọc râu lún phún, ngay cả quầng thâm cũng hằn rõ.

Đây là tình huống gì vậy?

Khi ta đang đánh giá hắn, hắn cũng đang nhìn ta.

Hình như vẫn chưa kịp phản ứng.

“Lâm… Kinh Thu?”

Giọng hắn khàn đục, như không dám tin, “ngươi tỉnh rồi?”

“Ừm.”

Ta gật gật đầu, phát hiện thanh âm chính mình cũng khàn chẳng ra tiếng, vết thương trên thân còn âm ỉ đau.

Vân Diễn Chi lúc này mới phản ứng, vội vã bật dậy gọi hai tiếng.

Ngoài cửa bước vào một nữ tử bạch y, vừa thấy ta liền nở nụ cười.

“Rốt cuộc cũng tỉnh rồi, phu quân ngươi thật sự lo lắng cho ngươi lắm đấy.”

Ta lặng thinh.

Nữ tử này ta nhận ra - chính là danh y trứ danh giang hồ, Diệu Thủ Thần Y.

Ôi Trời! Ngay cả thần y mà Vân Diễn Chi cũng mời đến được?!

Thần y lại bắt mạch cho ta, rồi gật đầu với Vân Diễn Chi: “Người đã tỉnh thì không còn gì đáng ngại.”

“Chỉ cần dưỡng thương chu đáo, chẳng mấy tháng sẽ hồi phục hẳn.”

Ta lần nữa rơi vào im lặng.

Theo cái tính của Vân Diễn Chi, nếu ta thành thật nói rõ vì sao đã hôn hắn… e rằng đừng nói vài tháng, kéo dài ba khắc hắn cũng không tha.

Chờ thần y đi khỏi, hắn lại ngồi xuống cạnh giường.

“Nói.”

Hắn ngắn gọn súc tích, khiến cả thân ta run lên.

Trời đất ơi, hắn đến tận cửa đòi công đạo rồi!

“Nói… nói gì cơ?”

Ta quyết định giả ngốc.

Vân Diễn Chi “tch” một tiếng, lộ rõ sự mất kiên nhẫn: “Biết rõ còn hỏi!”

“Ngươi… ngươi là ai thế?” - Ta mở to đôi mắt, đầy vẻ ngây thơ.

Lần này đến lượt Vân Diễn Chi run bắn cả người.

Hắn khó tin mà ngẩng đầu: “Ngươi… không biết ta là ai?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, “Ừ ừ.”

“Ngươi thật sự không biết ta là ai?”

Hắn lại hỏi, không cam lòng.

Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, “Ừ ừ.”

“Ngươi thật sự, thật sự không biết ta là ai?”

“Ờm… phu quân?”

Khuôn mặt Vân Diễn Chi cứng đờ như thấy quỷ.

Ta kiên nhẫn giải thích: “Vừa rồi vị tỷ tỷ xinh đẹp kia chẳng phải đã nói ngươi là phu quân ta sao? Ngươi cứu ta, chắc hẳn rất yêu ta rồi, phu quân~”

Ngay khoảnh khắc đó, tử địch của ta mặt mày xám ngoét, ánh mắt toàn là không thể tin nổi, ngay cả môi cũng khẽ run rẩy.

3

“Thần y! Bất kể dùng biện pháp gì, lập tức khôi phục trí nhớ cho nàng ta!”

4

Ta và thần y mặt đối mặt, cùng lộ vẻ khó xử.

Nàng đầy vẻ bất đắc dĩ, ta còn bối rối hơn nàng.

Thừa dịp Vân Diễn Chi vào quân doanh, nàng hạ giọng hỏi: “Ngươi… là giả vờ phải không?”

Ta do dự, chẳng gật cũng chẳng lắc.

Trước nay Vân Diễn Chi luôn nghĩ ta là nam tử, đúng vậy, ta vốn luôn giả nam hành tẩu giang hồ.

Khi ấy phiêu bạt khắp chốn, sau lại theo quân chinh chiến, nào dám để lộ thân nữ nhi.

Giờ được cứu về, lẽ tất nhiên hắn đã biết rõ thân phận thật.

Kẻ đối địch bao năm, nay lại ngồi trước mặt hắn, yếu đuối ngơ ngác gọi một tiếng “phu quân”.

Vân Diễn Chi liền cảm thấy… rất **.

Chẳng trách hắn có phản ứng như vậy.

Thần y lại thở dài, “Ta muốn về nhà quá rồi.”

Trong lòng ta thoáng áy náy, rốt cuộc kẻ giả ngủ sao gọi cũng không tỉnh, người giả mất trí thì nàng cũng chẳng cứu nổi.

“Có cách gì không?” - Ta thì thào hỏi.

“Cách gì cơ?” - Nàng nghi hoặc nhìn ta, “Phu quân này của ngươi đối xử với ngươi đâu có tệ.”

“Không phải phu quân ta.” - Ta hạ giọng còn nhỏ hơn.

“Không phải?”

Mắt thần y sáng rực như vừa phát hiện bí mật động trời.

Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi càng hạ giọng ghé sát: “Hóa ra là thế! Trước kia ta không nhận ra, thì ra Vân đại hiệp lại có sở thích này.”

“Không lẽ ngươi vốn là thê tử nhà khác, hắn cướp về, ngươi sống chết không chịu, nên mới… quyết liệt tự tuyệt…”

“Dừng lại!”

Ta thật sự thấy thần y này không nên làm thần y nữa, nàng nên đi viết thoại bản thì hợp hơn.

5

Ngày xưa ta từng dấn thân giang hồ, làm nghề trộm cắp, coi như hành hiệp trượng nghĩa.

Cướp của tham quan ô lại rồi đem phân phát cho bách tính khốn cùng.

Ta cũng từng dạo bước nơi giang hồ, ngắm hoàng hôn rơi trên cành đào, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách giữa núi non.

Trở về xa hơn, ta sinh ra trong một gia đình nghèo khổ.

Mẫu thân sinh ta xong liền ra đi, phụ thân thì vất vả suốt ngày chẻ củi cày ruộng.

Nhưng quan lại nơi huyện phủ chẳng phải người tốt, mỗi năm thuế má đè ép dân chúng đến nghẹt thở, hắn một mình nuốt hết quá nửa.

Quan trên bao che cho quan dưới, bách tính đều chịu khổ, không ai dám cất lời.

Phụ thân ta mất vào một mùa đông năm ấy, đúng lúc ta vừa tròn mười tuổi.

Chỉ nhớ cơn gió lạnh buốt ngày hôm đó, hoa tuyết phủ kín tấm áo rách nát của ông, ông đã chống chọi không nổi nữa.

Gương mặt ta ướt đẫm, chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, cho đến khi có một người đứng trước mặt.

Ánh mắt hắn như chứa đựng bi thương và thương xót, vươn tay ra với ta.

Từ đó trở đi, ta khổ công rèn luyện.

Về sau mới biết, cứu ta ngày ấy chính là đệ nhất kiếm khách giang hồ.

Chỉ là, đệ nhất kiếm khách giang hồ cũng chẳng cứu nổi lê dân bách tính, chẳng lật đổ nổi quan tham chính loạn.

Cuối cùng, hắn cũng chết.

Năm ta mười lăm tuổi, giữa mùa đông rét mướt, hắn trút hơi thở cuối cùng, chỉ để lại cho ta một thanh kiếm.

Thanh kiếm ấy đã theo hắn cả đời, từng chém xuống bao kẻ ác, từng kết liễu những kẻ chẳng còn thuốc cứu.

Tiếng thở dài của y hòa vào gió tuyết, hắn nói: “Không đợi được cảnh sông trong biển lặng rồi… Nhưng, Tiểu Thu à, ngươi có thể.”

Ta chẳng hiểu rõ hàm ý, chỉ cảm nhận được cơ thể hắn dần lạnh buốt trong vòng tay mình, tan vào cùng tuyết trắng.

Từ đó trở đi, giang hồ không còn đệ nhất kiếm khách.

Chỉ thêm một tên đại đạo.

Vân Diễn Chi khi ấy từng là thiếu hiệp danh chấn giang hồ.

Về sau ta mới biết, hắn chính là công tử của kẻ tham quan khét tiếng chốn kinh thành.

Hắn bất mãn với những việc phụ thân mình làm, nhưng bất lực không thể thay đổi, nên rũ bỏ sạch sẽ, rời nhà chỉ với một thân một kiếm, bước vào giang hồ.

Khi ấy, tuổi trẻ khí thịnh, ta dĩ nhiên từng cướp phủ hắn.

Không hổ danh là nhà của đại tham quan kinh thành, ám vệ nơi ấy đánh người thật đau, ta phải vất vả lắm mới thoát được.

Lúc mới vào đời, Vân Diễn Chi một lòng trừ gian diệt ác, gặp ta liền buộc ta với chữ “đạo tặc”, suốt ngày cầm kiếm đuổi chém.

Ta sao chịu thiệt? Không chỉ trêu chọc hắn, còn cố ý trộm trái cây hắn vừa hái, cá nướng hắn vừa làm.

Về sau, ngoại địch xâm lấn, Vân Diễn Chi dứt khoát bước lên chiến trường.

Vài năm sau, hắn trở thành đại tướng quân chiến công hiển hách.

Mà ta cũng thành tướng lĩnh của địch quốc, danh tiếng vang dội chẳng kém hắn.

Chương tiếp
Loading...