Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Máu Mủ Bạc Tình
Chương 4
“Cảm ơn cô đã cung cấp chứng cứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Hiện giờ, cô cứ về chỗ ở của mình. Có tiến triển gì, chúng tôi sẽ liên lạc ngay.”
Tôi khẽ gật đầu.
Bước ra khỏi cổng đồn, ánh nắng chiều trải dài, rọi lên người ấm áp lạ thường.
Tôi không nhịn được bật cười.
Ổ khóa từ lâu tôi đã đổi, cái búa cũng là tôi cố tình đặt, camera tôi cũng giấu khi thay đồ.
Tôi biết chỉ một đoạn ghi âm không thể giải quyết, nên đã tự đặt bẫy, để tất cả bọn họ sa lưới.
Kể cả Trương Cường, tôi cũng tính cả rồi.
Hắn có bệnh thần kinh, không thể vào tù. Nhưng nếu gây nguy hiểm cho xã hội, chẳng phải nhất định sẽ bị đưa vào viện tâm thần sao?
Mọi thứ, tôi đều đã sắp đặt.
Đám người đó, đừng hòng thoát!
19
Giải quyết xong chuyện trong nhà, tôi lại tiếp tục nộp hồ sơ xin việc. Dù sao, công việc vẫn phải tìm.
Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của sếp cũ.
Giọng ông ta cẩn trọng, thậm chí còn mang theo vài phần lấy lòng:
“Tiểu Lâm à, mấy lời bàn tán trên mạng giờ lắng xuống rồi. Hay là em quay lại công ty, tiếp tục dự án đi?”
Tôi khẽ nhíu mày. Ý gì đây? Chẳng phải Tiểu Triệu đã tiếp quản dự án sao? Sao lại tìm tôi nữa?
Thấy tôi im lặng, giọng sếp liền gấp gáp:
“Dù sao Tiểu Triệu cũng chỉ là lính mới, sao so được với em? Chỉ cần em quay lại, lương thưởng gấp đôi, thế nào?”
“Được, tôi sẽ cân nhắc.” Tôi đáp qua loa.
Tôi đã bỏ ra bao tâm huyết cho dự án này, nhưng không có nghĩa tôi sẽ trở lại nơi từng khiến mình tổn thương.
Không ngờ tối hôm đó, chính khách hàng phía chủ đầu tư – Tổng giám đốc Văn – gọi cho tôi.
“Cô Vương, không biết cô có hứng thú sang công ty chúng tôi không?”
Tổng giám đốc Văn là một phụ nữ thẳng thắn. Trước câu hỏi của tôi, chị chậm rãi kể rõ mọi chuyện.
Thì ra, Tiểu Triệu vừa tiếp quản dự án đã viện cớ tiết kiệm chi phí để mở thầu lại, đưa người thân của mình chen vào.
Mà cái xưởng của người thân cậu ta vốn khét tiếng ăn bớt nguyên vật liệu, chẳng ai dám hợp tác. May gặp đúng lúc Tiểu Triệu nắm dự án, đổi tên rồi mò vào.
Kết quả, khi chạy thử thì xảy ra sự cố nghiêm trọng.
Tổng giám đốc Văn điều tra một cái là ra ngay, lập tức cắt hợp đồng.
Chẳng trách sếp tôi lại hạ giọng năn nỉ.
“Tổng giám đốc Văn, nếu sang chỗ chị thì có lợi ích gì không?”
Chị cười sang sảng.
“Đương nhiên rồi, lương gấp ba và dự án trọng điểm. Tặng kèm cho cô một bí mật nhỏ.”
20
Tò mò của tôi lập tức bị khơi lên.
Chị Văn nhấn từng chữ: “Cái video của mẹ cô, là Tiểu Triệu bỏ tiền đẩy lên hot.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Khó trách video kia có số liệu kỳ quái đến thế, khó trách phần bình luận toàn là chửi rủa một chiều.
Tôi đã nghi ngờ, bởi không thể nào cộng đồng mạng lại vô lý như vậy.
Tiểu Triệu vốn do một tay tôi nâng đỡ, mà cậu ta lại phản bội tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
“Cảm ơn chị Văn đã nói thật. Xử lý xong việc này, tôi sẽ qua gặp chị.”
Ngay sau đó, tôi gọi lại cho sếp.
Ông ta còn tưởng tôi đã đổi ý, giọng lại khôi phục vẻ kiêu ngạo:
“Tiểu Lâm, cuối cùng em cũng thông suốt rồi. Ở tuổi này, em tìm việc khó lắm, huống chi còn là phụ nữ, chẳng bằng quay lại tiếp tục làm, đúng không?”
Tôi cười nhạt.
“Muốn tôi quay lại cũng được, để Tiểu Triệu đăng video xin lỗi vì chuyện bỏ tiền thuê thủy quân bôi nhọ tôi, rồi tôi sẽ cân nhắc.”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“Em… em biết rồi à?” Giọng ông ta lộ vài phần chần chừ, “Dù sao Tiểu Triệu cũng là đàn ông, em bắt nó mất mặt thế, sau này nó còn ra sao?”
“Tốt thôi, vậy sếp cứ bỏ tiền túi ra bù mấy tỷ thiệt hại của dự án đi.”
Ông ta lặng im một thoáng, rồi nghiến răng:
“Được! Tôi sẽ bảo nó đăng ngay!”
Tối hôm đó, video xin lỗi của Tiểu Triệu leo thẳng top đầu.
Tôi nhận được tin nhắn từ chị Văn: 【Chị bỏ mấy vạn mua lượt view giúp em, không cần cảm ơn.】
Cùng lúc, đơn từ chức của tôi cũng được gửi vào hòm thư công ty.
Trong thư, tôi thẳng thừng thách thức quyền uy của sếp. Tôi biết, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, ông ta gửi tới một loạt tin nhắn thoại chửi rủa. Tôi chẳng thèm nghe, chỉ chụp màn hình câu cuối cùng.
“Nếu đã muốn nghỉ thì cút ngay! Nhớ rõ, đây không phải em chủ động xin thôi việc, mà là tôi đuổi em!”
Tôi lập tức trả lời: “Vâng, sếp. Đã là đuổi việc thì nhớ cộng thêm N+1 nhé.”
Mặc kệ ông ta tiếp tục gào thét, tôi hài lòng tắt máy.
21
Vài ngày sau, nhân lúc mẹ và bọn họ còn bị tạm giam, tôi quay về căn nhà cũ.
Trên tường đã phun một chữ đỏ chói “giải tỏa”, xung quanh nhiều nhà hàng xóm cũng dọn đi rồi.
Tôi đẩy cánh cửa cũ kỹ, bước vào sân.
Trong sân, đầy ắp ký ức về tôi và bà nội.
Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ bị bỏ lại. Bố mẹ chê tôi là con gái, viện cớ “bận việc” mà bỏ mặc tôi cho bà nuôi, còn họ thì bế Vương Kế Nghiệp vào thành phố.
Ông mất sớm, bà nội một tay gồng gánh nuôi tôi.
Khi bố mẹ tôi thỉnh thoảng trở về, bà luôn tức giận mắng họ xối xả:
“Tiểu Lâm nhà chúng ta là đứa bé ngoan, các người không cần thì để tôi cần! Cả đời này tôi có phải liều mạng, cũng sẽ để Tiểu Lâm sống đàng hoàng rạng rỡ!”
Nhưng bố mẹ chẳng mảy may quan tâm, vẫn coi Vương Kế Nghiệp như bảo bối trong lòng bàn tay, còn tôi thì mặc kệ.
Không có nguồn thu nhập, bà ngày nào cũng đạp xe ba bánh vào thành phố bán rau.
Thỉnh thoảng về, bà lại mang cho tôi ít kẹo.
“Người ta có, Tiểu Lâm của bà cũng phải có. Con là bảo bối trong tim bà.”
22
Những vỏ kẹo còn lại, bà đều cất trong hộp kim chỉ.
Sau này bà ra đi vội vã, bố mẹ chẳng để tôi kịp thu dọn, đã bắt tôi về thành phố.
Cái hộp kim chỉ ấy, vẫn để lại trong nhà cũ.
Theo trí nhớ, tôi lục lọi trong tủ, quả nhiên tìm thấy.
Hộp đã rỉ sét, phủ một lớp bụi dày.
Tôi cẩn thận phủi bụi, nâng niu mở ra.
Bên trong, từng tờ giấy gói kẹo được bà vuốt phẳng, xếp ngay ngắn.
Mỗi tờ, là một kỷ niệm của tôi và bà.
Khi lật đến tận đáy, tôi bất chợt sững sờ.
Trong đó có một tờ giấy.
Tôi rút ra theo bản năng.
Tờ giấy đã ố vàng, trên đó rõ ràng mấy chữ to - Hợp đồng tặng nhà.
Mục người nhận, ghi tên tôi.
Bà nội không biết chữ, chỉ điểm chỉ lên đó.
Không rõ bà học từ đâu, mà cả loạt con dấu cũng đóng đầy đủ.
Tôi chụp lại gửi cho người bạn luật sư, chị ấy nói: tờ hợp đồng này có hiệu lực.
“Xem ngày tháng thì chắc bà đã bỏ ra không ít công sức mới làm được.”
Nhận tin nhắn, tôi ngẩn người.
Nhớ lại giọng nói hiền hòa của bà:
“Tiểu Lâm, căn nhà cũ mãi mãi là chỗ dựa lớn nhất của con.”
Cuối cùng, tôi òa khóc nức nở.
23
Bản án rất nhanh được đưa ra.
Đám ngu ngốc đó giấu giếm chẳng khéo, chứng cứ khắp nơi. Thêm việc tôi kiên quyết không hòa giải, chúng nhanh chóng bị kết án.
Lý Tuyết vì đang mang thai, may mắn được hoãn thi hành án một năm.
Ngày cô ta ra ngoài, liền tức tối nhắn cho tôi: 【Vương Tiểu Lâm, đừng tưởng thế là xong, tao sớm muộn sẽ xử mày, tiền bồi thường cũng phải là của tao!】
Tôi gửi ngay cho cô ta bản hợp đồng tặng nhà.
“Tiền, một xu cũng đừng hòng. Trước đây tiền mua xe, phần của tôi phải hoàn trả. Còn nếu cô không muốn bị tăng án, thì cứ thử mà xem.”
Lý Tuyết im bặt.
Nhưng cô ta không biết, cho dù còn được tự do một năm, thì cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Bởi Trương Cường đã tàn phế.
Nghe đâu, bố mẹ hắn giận dữ, khắp nơi truy lùng Lý Tuyết.
Giờ cô ta vừa ra khỏi trại giam, chẳng phải là tự đưa mình đến cửa sao?
Quả nhiên, chẳng bao lâu, tổng giám đốc Văn liền mang chuyện đến kể tôi nghe.
“Tiểu Lâm, em dâu cô bị sảy thai rồi, vừa mãn tháng ở cữ đã phải quay lại trại. Nghe nói chỉ vì bị bà chị họ dọa cho một trận, mà cô ta sợ đến nỗi mất con.”
Tôi khoát tay.
“Chuyện rác rưởi đừng kể nữa. Tổng giám đốc Văn, chi bằng ký vào loạt văn kiện này đi.”
Nói rồi, tôi đặt chồng tài liệu vừa in trước mặt chị ấy.
Chị Văn bĩu môi, lẩm bẩm: “Đúng là tôi đâu có tìm được trợ lý đắc lực, mà là lôi về một cô giáo chủ nhiệm thì có.”
24
Ngày nhận được khoản bồi thường, tôi đến trại giam thăm mẹ.
Bà tiều tụy hẳn, sắc mặt tái xám.
Thấy tôi, bà òa khóc, qua tấm kính gào lên rằng bà hối hận.
“Tiểu Lâm, mẹ thật sự hối hận. Ngày xưa mẹ cũng từng bị ông ngoại mày đánh mắng, sao lại chẳng biết thương con gái mình cơ chứ?”
Tôi nhìn bà qua lớp kính, ánh mắt lạnh lùng.
“Hôm nay tôi chỉ đến để nói với mẹ rằng, tôi sẽ ra nước ngoài. Xe của Vương Kế Nghiệp đã bị tòa bán đấu giá hơn mười vạn, đã bồi thường cho tôi. Trong đó, tôi để lại cho mẹ năm vạn.” Tôi ngừng lại, rồi tiếp, “Số tiền ấy mẹ muốn tiêu sao thì tiêu. Nhưng từ nay, quan hệ mẹ con chúng ta, chấm dứt.”
Nói xong, tôi dứt khoát đứng dậy rời đi, mặc kệ phía sau còn tiếng khóc thảm thiết.
Tôi không biết mẹ có thật sự hối cải hay không.
Nhưng, thật hay giả, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Phía trước tôi là con đường rộng mở.
Năm xưa tôi từng vẽ cho bà nội một ước mơ, từ nay về sau, tôi sẽ mang theo di nguyện của bà, cùng bà đi khắp thế giới!
Hết