Máu Mủ Bạc Tình

Chương 3



11

Sáng hôm sau, mẹ tôi bắt đầu leng keng trong bếp.

Đêm qua tôi còn bận xử lý việc, ngủ muộn, đã ngủ không sâu, nghe tiếng động trong bếp liền tỉnh hẳn.

“Mẹ làm gì thế ạ?”

Trong bếp, mẹ đang hầm sườn.

Mặt bà dịu dàng hiếm thấy: “Dạo trước mẹ nói con trên mạng là mẹ sai. Giờ con khó khăn lắm mới về nhà, mẹ không nấu bữa ngon đền bù sao được?”

Nếu tối qua tôi không nghe được những lời mẹ nói ở cửa, chắc giờ này đã xúc động lắm rồi.

Đáng tiếc, giờ tôi biết, đây chỉ là một bữa “Hồng Môn yến”.

Tôi mặt không đổi sắc, gật đầu với mẹ.

Hôm nay là ngày nghỉ, vợ chồng Vương Kế Nghiệp không đi làm, đến trưa mới lò dò ra khỏi phòng.

Vừa thức dậy, Vương Kế Nghiệp đã ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, Lý Tuyết phá lệ đến tìm tôi.

“Chị, hôm nay em thèm bánh mai hoa của tiệm Trương Ký quá, chị mua giúp em một phần nhé?”

Nghe là biết cô ta muốn đẩy tôi ra khỏi nhà.

“Vương Kế Nghiệp vừa ra ngoài đấy, gọi hắn mua đi.”

Thấy tôi không đón ý, mặt Lý Tuyết thoáng vẻ bối rối.

“Kế Nghiệp ra ngoài bận việc rồi, không tiện. Chị giúp em đi mà?”

Nhìn cô ta căng thẳng đến toát mồ hôi, tôi mới đủng đỉnh đứng dậy.

“Được, để chị vào lấy đồ.”

12

Tôi không đi mua cái bánh mai hoa mà Lý Tuyết mơ mộng.

Tiệm đó đông nghịt, xếp hàng dài đến tận góc phố, tôi chẳng hơi đâu.

Ra khỏi cửa, tôi ngồi trong ghế lái, khéo léo nấp sau hàng cây xanh bên cạnh.

Chừng nửa tiếng, bóng Vương Kế Nghiệp lững thững xuất hiện.

Đi cùng hắn là một gã đàn ông to con thô kệch.

Dù ở khá xa, chỉ nhìn quần áo bẩn thỉu và mái tóc bù xù, tôi dường như đã ngửi thấy mùi hôi trên người hắn.

Chắc đây là Trương Cường, thằng con cả nhà dì của Lý Tuyết.

Ở xa không nghe được họ nói gì, tôi chỉ đoán qua cử chỉ.

Vương Kế Nghiệp khoác vai Trương Cường, nói gì đó.

Trương Cường nghe xong thì cười toe toét.

Tôi còn thoáng thấy một vệt dãi nơi khóe miệng hắn, ghê tởm đến phát buồn nôn.

Hai người khuất vào cửa đơn nguyên, đúng lúc ấy điện thoại mẹ gọi đến.

“Vương Tiểu Lâm, mày đi đâu thế? Tao nấu cả buổi sáng rồi, lại không thèm ăn hả?” Giọng mẹ đầy khó chịu, “Không ăn thì bảo sớm, tao khổ sở nấu nướng làm gì?”

Tôi đưa điện thoại ra xa, cố ý thở dốc:

“Mẹ, Lý Tuyết đòi ăn bánh mai hoa, con đang xếp hàng đây.”

Giọng hoảng hốt của Lý Tuyết truyền từ ống nghe sang.

“Không ăn nữa, không ăn nữa, về ăn cơm trước đi.”

Khóe môi tôi khẽ nhếch.

Mấy người này, đúng là giấu giếm chẳng nổi điều gì.

13

Đẩy cửa bước vào, cả nhà đã ngồi vào bàn.

Chỉ còn một chỗ trống cạnh Trương Cường, mẹ tôi khẽ hất cằm, ra hiệu tôi ngồi xuống.

“Đây là anh họ nhà dì Tuyết Tuyết, hôm nay tiện mang đồ sang cho Tuyết Tuyết, nên mẹ mời ở lại ăn cơm. Tiểu Lâm, con không để bụng chứ?”

Trên bàn còn cố ý để riêng một ly rượu, rõ ràng là phần dành cho tôi.

“Tất nhiên là không rồi, mẹ.” Tôi cười đáp, “Đã là khách, thì phải dành phần ngon nhất chứ.”

Nói xong, tôi thản nhiên đổi vài đĩa thịt với mớ rau luộc đặt trước mặt mình.

Vương Kế Nghiệp vốn mê thịt, nay trước mặt toàn rau, nhưng lại không dám hé răng.

Trương Cường thấy tôi ngồi cạnh thì lộ rõ vẻ hí hửng, bàn tay cũng bắt đầu không an phận.

Hắn thò tay dưới khăn trải bàn, chậm rãi mò sang bên này, cuối cùng chạm phải thứ trơn nhớt.

Thấy tôi không phản ứng, hắn càng ngang nhiên, còn ra sức bóp nắn, vẻ mặt ghê tởm cực độ.

Nhưng hắn đâu biết, thứ hắn đang nắm chính là miếng lòng heo tôi cố tình mang về, còn chưa kịp đưa cho quán rửa sạch.

14

Chẳng bao lâu sau, tôi buông đũa.

“Tôi ăn no rồi, mọi người tiếp tục nhé.”

Người tôi rời đi, còn lòng heo thì vẫn để trên ghế. Trương Cường đần độn, lại ngây ngô khoái chí, chưa hề nhận ra.

Qua khe cửa, tôi thấy mẹ nhíu mày nghi ngờ.

“Trương Cường, cậu đang sờ cái gì thế?”

Ban nãy bà còn tưởng hắn đang sờ chân tôi. Nhưng giờ rõ ràng tôi đã đi rồi.

Mẹ theo phản xạ đưa tay xuống bàn, lôi ra một thứ dài ngoằng, nát bấy, hôi nồng nặc.

Đúng là miếng lòng heo đã bị hắn bóp nát, giờ đặc quánh, màu sậm, nhơm nhớp trong tay mẹ.

Bà hét toáng, ném mạnh đi.

Không may, vừa văng đầy bàn, lại vừa tạt thẳng lên đầu Vương Kế Nghiệp và Lý Tuyết.

Trương Cường lại cười hì hì, chỉ tay: “Đây, ruột heo nè!”

Trong chốc lát, cả phòng khách tràn ngập tiếng nôn mửa liên tiếp.

Tôi thỏa mãn khép cửa phòng, ngăn cách mùi hôi tanh bên ngoài.

15

Không biết bao lâu sau, mẹ mới rụt rè gõ cửa phòng tôi.

Giọng bà mệt mỏi khó che giấu.

“Tiểu Lâm, con ngủ chưa?”

Thấy tôi không đáp, mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trên người bà còn phảng phất mùi tanh, tôi phải véo mạnh vào đùi mới nén được cơn buồn nôn.

Mẹ rón rén lại gần, khẽ vén chăn.

Thấy tôi ngủ yên, bà mới yên tâm gọi Trương Cường vào.

Giọng hắn vang lên trong phòng: “Thật không? Chỉ cần ngủ một giấc, thế là thành vợ tôi à?”

Tiếng nói nhão nhoẹt, càng lúc càng gần.

Hơi thở hôi hám phả ngay sát tai, tôi suýt nữa không kiềm được mà tát thẳng vào mặt hắn.

Mẹ tôi lại cười khúc khích, dù nhắm mắt tôi vẫn hình dung được gương mặt bà đang rạng rỡ.

“Đúng, cậu chẳng phải vẫn muốn lấy vợ sao? Con gái mẹ đẹp thế này, hợp với cậu lắm.” Rồi bước chân bà vang lên, “Dì đóng cửa cho nhé.”

Nhưng ngay lúc đó, mẹ như chợt nghĩ ra, khựng lại.

“Trương Cường, Tiểu Lâm dù sao cũng là con gái, mẹ nuôi nó lớn đâu dễ dàng. Cậu… phải đối xử tử tế với nó.”

Ngay sau đó, tiếng cửa khép lại.

Mũi tôi cay xè, nước mắt vừa rơi xuống đã bị tôi lau khô.

Tại sao chỉ vì một câu giả vờ quan tâm, tôi lại muốn quên hết những tổn thương bà từng gây ra?

Ít nhất đến giây phút này, bà vẫn thật lòng muốn đem tôi đổi lấy tiền.

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp, Trương Cường đã nôn nóng xốc tung chăn tôi!

16

Nụ cười nhơ nhớp trên mặt hắn, miệng lẩm bẩm: “Vợ, vợ…”

Hơi thở nồng nặc càng lúc càng sát, tôi lập tức rút chai xịt ớt đã chuẩn bị sẵn dưới gối, xịt thẳng vào mắt hắn.

Trương Cường không kịp phòng bị, ôm mặt hét thảm, tôi liền nhắm ngay chỗ hiểm mà đá liên tiếp, cho đến khi hắn mềm nhũn ngã lăn ra đất.

Không để lỡ, tôi bật dậy, khóa chặt cửa phòng.

Hắn ôm mắt rên rỉ một hồi, nghe động liền điên cuồng lao về phía tôi, nhưng tôi né được.

Trong cơn mù quáng, hắn quơ tay lung tung, vớ ngay cái búa sắt tôi cố tình để sau cửa, rồi điên cuồng bổ xuống.

Hắn chẳng thấy gì, chỉ như ruồi mất đầu, xoay vòng đập phá, làm nát vụn bao thứ trong phòng.

17

Rất nhanh, cảnh sát đã xông vào phòng, khống chế ba người bên ngoài và cả Trương Cường đang điên loạn trong phòng.

Trong đội ngũ ấy còn có nữ cảnh sát lần trước. Cô cẩn thận đỡ tôi từ bậu cửa xuống, lấy chăn quấn chặt quanh người tôi.

“Không sao rồi, yên tâm đi.”

Vòng tay cô rất ấm. Dù mọi chuyện hôm nay đều nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng lúc này tôi vẫn không kìm được mà bật khóc nức nở.

Gia đình thì chỉ biết tính toán, nhưng một người xa lạ lại mang đến cho tôi sự che chở vô hạn.

Khóc một trận, trút hết uất ức, tôi mới dần bình tĩnh.

Ngoài cửa, Vương Kế Nghiệp và mẹ vẫn còn chối cãi.

“Chúng tôi chỉ muốn cứu chị tôi, ai ngờ cái thằng Trương Cường khốn kiếp đó lại muốn giở trò.” Giọng Vương Kế Nghiệp điềm nhiên đến lạnh lẽo, như thể người vừa suýt bị hại chẳng phải chị ruột hắn.

Mẹ tôi cũng vội hùa theo.

“Đúng thế, tôi nuôi con gái bao năm, làm sao nỡ để người khác tổn hại nó?”

Cái dáng vẻ dịu dàng trong phòng khi nãy, giờ đã biến mất hoàn toàn.

Dù Lý Tuyết khó chịu khi thấy họ đổ hết tội lên đầu anh họ mình, nhưng vì tự bảo vệ, cô ta cũng đành ngậm miệng.

Nữ cảnh sát quát lớn: “Đúng sai thế nào, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Giờ, tất cả theo chúng tôi về đồn!”

18

Về đến đồn, mấy người kia vẫn không ngừng cãi vã, tranh nhau biện hộ.

Đợi đến khi chẳng còn thấy bóng dáng bọn họ, tôi mới rút điện thoại trong túi, đưa cho nữ cảnh sát đã giúp mình.

“Họ đang nói dối.”

Trong máy, là đoạn video từ camera giấu, ghi rõ cảnh mẹ tôi dặn dò Trương Cường phải làm gì với tôi.

Xem xong, tôi lại mở đoạn ghi âm đã lưu trước đó.

“Trước đây tôi đã nghe thấy họ bàn mưu, nhưng không ngờ họ thật sự dám làm vậy.” Nói tới đây, cổ họng tôi nghẹn lại, “Hôm nay tôi cố tình đề phòng, muốn thử họ, ai ngờ…”

Nữ cảnh sát vỗ nhẹ vai tôi, ánh mắt chan chứa thương cảm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...