Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẫu Hậu Nhận Nhầm Hoàng Tử
Chương 6
10
Từ sau chuyến săn thu trở về đã gần nửa tháng.
Ban thưởng và thuốc bổ của hoàng đế cứ liên tiếp được đưa tới như nước chảy.
Ta cẩn thận điều dưỡng khẩu phần ăn cho Tề Ngân, chăm sóc nó suốt một thời gian dài.
Cuối cùng nó cũng khỏe mạnh trở lại.
Nghe phụ thân nói, bệ hạ đã tra ra chuyện hôm săn thu là do Hoàng hậu và Nhị hoàng tử giở trò, nhưng lại chưa có thêm động tĩnh gì.
Lòng ta chùng xuống.
Buổi tối.
Ta gọi Tề Ngân vào phòng, bảo nó bê chiếc hộp nhỏ đặt trên nóc tủ xuống.
Tề Ngân ngoan ngoãn làm theo.
“Mẫu phi, trong hộp này đựng gì vậy? Nặng thật đấy.”
Ta nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai ở gần mới mở chiếc hộp ra.
“Đây đều là tiền bạc mẫu phi tích góp cho con suốt những năm nay.” Ta nghiêm túc nhìn nó. “Con xem, nhiều như vậy, đủ để Ngân nhi của ta cả đời giàu sang vô ưu rồi.”
“Ngân nhi, mẫu phi sẽ đi cầu xin bệ hạ ban cho con một vùng phong địa. Con mang theo số tiền này, đi thật xa, như vậy sẽ không còn nguy hiểm nữa.”
“Mẫu phi ở lại trong cung, sẽ không để Hoàng hậu và Nhị hoàng tử làm hại con thêm.”
Hốc mắt Tề Ngân đỏ lên, ngây người nhìn chiếc hộp ấy.
Rất lâu sau, nó quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trước ta.
“Nhi tử chịu đại ân của mẫu thân như vậy, tuyệt đối không thể tự mình rời đi, để mẫu thân ở lại giữa hiểm nguy.”
“Mẫu thân, con muốn thử một lần. Nhi tử chưa chắc đã tranh không lại hắn.” Nó nhìn ta, ánh mắt vô cùng kiên định. “Huống hồ chỉ khi con ngồi lên vị trí đó, người và tổ phụ tổ mẫu mới có thể bình an vô sự.”
Ta đưa tay sờ mặt nó.
Nó và phụ thân ta đã nói cùng một lời.
Ta nhìn thiếu niên trước mắt, dáng người cao ráo, gương mặt ngày càng tuấn tú.
Hoàn toàn khác với đứa trẻ lem luốc, ánh mắt đầy u tối trong ký ức năm nào.
Ta khẽ thở dài.
“Nếu đã vậy, cứ theo ý con đi.”
11
Khoảng thời gian tiếp theo.
Tề Ngân bắt đầu không còn che giấu tài năng nữa.
Từ văn sách, cưỡi ngựa đến bắn cung, cái gì nó cũng xuất sắc, nơi nơi đều đối đầu với Nhị hoàng tử.
Mà hoàng đế đối với nó cũng càng lúc càng hài lòng.
Thậm chí thường xuyên triệu Tề Ngân tới Dưỡng Tâm điện để đứng bên cạnh quan sát chính sự.
Tề Ngân càng ngày càng ưu tú, cũng càng ngày càng bận rộn.
Chỉ là khoảng thời gian này, nó lại âm thầm thay đổi rất nhiều người trong cung của ta. Ta không hiểu rõ nguyên do, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Mỗi ngày ta vẫn nấu canh hầm cho nó và hoàng đế, chỉ mong hai người ăn ngon một chút, trong lòng cũng ấm áp hơn một chút.
Tề Ngân bắt đầu thân thiết với Tam hoàng tử và Thất hoàng tử.
Mà Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử thì dựa vào Nhị hoàng tử.
…
Một năm sau.
Bệ hạ đột nhiên giáng tội lên nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu — Triệu thị.
Cả gia tộc Triệu thị bị tịch biên lưu đày.
Khi ta tới tẩm cung của Hoàng hậu, nàng ta nhìn ta với gương mặt tiều tụy khô héo, trong mắt tràn ngập oán hận.
“Thẩm Ánh, đúng là để ngươi nhặt được một đứa con tốt. Một thứ tiện chủng do cung nữ sinh ra mà bản lĩnh lại lớn đến vậy.”
“Chỉ là lưu đày mà thôi, Triệu gia chúng ta vẫn chưa xong đâu, còn chưa tới lượt Thẩm gia các ngươi tác oai tác quái!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Hoàng hậu nương nương, người và Nhị hoàng tử trước giờ đều xấu xa độc ác. Một năm trước còn muốn lấy mạng Ngân nhi, giờ rơi vào kết cục này đúng là đáng đời!”
Hoàng hậu cười lạnh.
“Loại ngu ngốc như ngươi thì lấy gì đấu với ta!” Nàng ta tiến sát lại, nghiến răng nghiến lợi nói. “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bổn cung vẫn là Hoàng hậu, Cẩn nhi của bổn cung vẫn là Nhị hoàng tử tôn quý nhất Đại Đoan triều!”
Ta lùi về sau một bước, nhướng mày nhìn nàng ta.
“Nhưng hôm qua bệ hạ đã nói… muốn lập Ngân nhi làm Thái tử rồi.”
“……”
Ta và Thái Hỷ vội vã rời đi.
Bởi vì Hoàng hậu phía sau đã có chút điên loạn rồi.
Ngân nhi từng nói với ta rằng phải tránh xa người nguy hiểm.
Ta ngoan ngoãn nghe lời làm theo.