Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẫu Hậu Nhận Nhầm Hoàng Tử
Chương 5
8
Chớp mắt lại hai năm trôi qua.
Nghe phụ thân ta nói, hai năm nay bệ hạ bắt đầu ngấm ngầm chèn ép gia tộc bên ngoại của Hoàng hậu.
Mà phụ thân ta — An Bình hầu — trong tay cũng nắm binh quyền, thế nhưng bệ hạ lại hoàn toàn không động tới.
Tháng Chín, hoàng gia tổ chức săn thu.
Phi tần hậu cung và các hoàng tử đều theo giá xuất hành.
Nhân lúc cuộc săn còn chưa bắt đầu, ta gọi Tề Ngân ra ngoài, lấy cho nó một củ khoai lang nướng còn nóng hổi.
Vì gió lớn, ta còn kéo nó trốn vào khe đá tránh gió.
“Sáng nay phụ hoàng con nói chuyện quá lâu, chắc con chẳng ăn được mấy miếng đâu nhỉ.” Ta đưa khoai lang cho nó. “Còn lâu mới tới giờ dùng ngọ thiện, ăn tạm cái này lót bụng trước đi.”
Tề Ngân cười hì hì nhận lấy.
“Vẫn là mẫu phi thương nhi thần nhất.”
Nó đang ăn thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói khe khẽ, sau đó càng lúc càng rõ ràng hơn.
“Ngươi đem đống cỏ này cho ngựa của Lục hoàng tử ăn đi. Đến lúc đó ngựa hắn nổi điên trong bãi săn, điện hạ nhà ta cũng tiện tay trừ khử hắn.”
Ta hoảng hốt trợn tròn mắt.
Tề Ngân lập tức bịt miệng ta, ra hiệu im lặng.
Ta chớp mắt tỏ ý đã hiểu.
Đợi tiếng nói bên ngoài biến mất, Tề Ngân mới dẫn ta lặng lẽ quay về doanh trướng.
Ta sợ hãi đến mức nắm chặt tay nó.
“Ngân nhi, mau đem chuyện này nói với phụ hoàng con đi, mẫu phi sợ con xảy ra chuyện.”
Nó lắc đầu.
“Vậy thì nói với tổ phụ con, để ông ấy nghĩ cách…” Ta cuống quýt nói.
“Tổ phụ đang hầu cạnh phụ hoàng, hiện giờ khó mà gặp riêng được.” Tề Ngân nghiêm túc nhìn ta. “Mẫu phi yên tâm, nhi thần đã có tính toán, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nói xong, Tề Ngân vội vàng rời đi.
Ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
…
Cuộc săn bắt đầu.
Ta siết chặt khăn tay, nhìn về phía Hoàng hậu đang ngồi ở vị trí cao nhất.
Nàng ta đang mãn nguyện nhìn Nhị hoàng tử trên sân, vẻ mặt đầy đắc ý.
Hai năm trước, Quý phi trong lãnh cung đã chết, hiện giờ Nhị hoàng tử toàn tâm toàn ý nhận Hoàng hậu làm mẫu thân.
Mấy năm nay trong cung đều đồn rằng bệ hạ muốn lập Nhị hoàng tử làm Thái tử, nhưng cũng có người nói bệ hạ thiên vị Tề Ngân.
Chỉ là bệ hạ chậm chạp chưa có động tĩnh gì.
Nghĩ tới đây, người lúc nãy nhắc đến “điện hạ” hẳn chính là Nhị hoàng tử.
Tề Ngân nói đã có chuẩn bị, nhưng ta vẫn không yên lòng.
Đứa trẻ này mấy năm nay tuy rất có chủ ý, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Ta tìm cách đưa tin cho phụ thân, mong ông có thể bảo vệ Tề Ngân.
Đang nghĩ ngợi thì bệ hạ đã bắn hạ một con hươu mở màn.
Mọi người đồng loạt hô vang vạn tuế.
Bệ hạ tuy vui vẻ, nhưng lại che miệng ho khẽ, hai năm nay sức khỏe của người ngày càng kém.
Sau màn mở đầu, các hoàng tử đồng loạt phi ngựa lao đi.
Ta chăm chú nhìn theo Ngân nhi, may mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Thậm chí chẳng bao lâu sau, Ngân nhi đã săn được mấy con thú mang về.
Thành tích ngang ngửa Nhị hoàng tử, khiến bệ hạ liên tục khen ngợi nó.
Ta nhìn thấy ánh mắt độc địa của Nhị hoàng tử.
Lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi lạnh.
Nhưng lại qua rất lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, ta mới hơi yên tâm đôi chút.
Đang cúi đầu uống trà.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng ngựa hí điên cuồng cùng tiếng kinh hô hỗn loạn của mọi người.
9
Ta hoảng hốt đứng bật dậy nhìn sang, quả nhiên có ngựa phát điên.
Nhưng không phải ngựa của Tề Ngân… mà là của bệ hạ.
Con tuấn mã phát cuồng chở theo bệ hạ lao vụt đi, người ngồi trên lưng ngựa đã sắp không giữ nổi thăng bằng nữa.
Tề Ngân cùng đám thị vệ lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, Nhị hoàng tử phản ứng lại cũng vội vàng theo sát phía sau.
Ta nhìn thấy Tề Ngân từ trên ngựa vươn tay ra, gắt gao kéo lấy dây cương con ngựa của bệ hạ.
Sau đó nó nhảy khỏi ngựa của mình, bị dây cương kéo lê về phía trước.
Nhìn bóng lưng của Tề Ngân, ta sợ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
Dưới sức kéo của Tề Ngân, con ngựa điên cuối cùng cũng chậm dần lại, bệ hạ từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Tề Ngân lập tức lao tới đỡ bên dưới người bệ hạ, rồi ngay sau đó bất tỉnh.
“Ngân nhi!!”
Ta và bệ hạ gần như đồng thời hét lên.
Nhị hoàng tử chém chết con ngựa điên kia.
Tề Ngân được thị vệ khiêng chạy thẳng tới trướng của thái y.
Ta lập tức đuổi theo.
Tề Ngân sốt cao không lui, hôn mê suốt một ngày một đêm.
Ta và bệ hạ cũng ở bên cạnh trông nó suốt một ngày một đêm.
Bệ hạ chỉ bị thương nhẹ.
Mọi người khuyên người đi nghỉ, nhưng người không chịu.
Lúc này, người đầy vẻ từ ái nhìn Tề Ngân.
“Ngân nhi chí thuần chí hiếu, hôm qua nếu không có nó cứu giá, khụ khụ…”
Người nắm lấy tay ta.
“Trong cả hậu cung này, chỉ có mẹ con nàng là thật lòng với trẫm nhất.”
Ta nhìn Tề Ngân nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đau lòng đến mức nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
“Thần thiếp và Ngân nhi đều là người thân của bệ hạ. Đã là người thân, vì bệ hạ làm gì cũng là chuyện nên làm…”
Hoàng đế nhìn ta và Tề Ngân, trong mắt dâng lên ý lệ.
Ngày hôm sau.
Cuối cùng Tề Ngân cũng tỉnh lại.
Ta vừa đút thuốc cho nó vừa không nhịn được mà rơi nước mắt.
Tề Ngân đưa tay lau nước mắt cho ta, trong mắt tràn đầy áy náy.
“Nhi tử hành sự mạo hiểm, khiến mẫu phi phải lo lắng rồi.”
“Ngân nhi, đừng có lần sau nữa được không?” Ta đau lòng nhìn nó. “Hôm đó mẫu phi nhìn con bị thị vệ khiêng trở về, sợ đến mức hồn vía cũng mất sạch, chỉ hận không thể thay con chịu nạn.”
“Mẫu phi đừng sợ, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Ta gật đầu, kéo chăn đắp lại cho nó, nhẹ nhàng sờ trán nó.
May mà đã không còn sốt nữa rồi.
Đôi mắt Tề Ngân sáng lấp lánh nhìn ta, làm nũng nói:
“Mẫu phi thật tốt. Nhi tử sẽ càng ngày càng cố gắng, mãi mãi bảo vệ người.”
Ta chọc nhẹ lên trán nó.
“Con tự bảo vệ mình cho tốt là được rồi. Mẫu phi là người lớn, phải là người bảo vệ con mới đúng.”
Tề Ngân cười tươi đầy mãn nguyện, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.
…
Buổi tối.
Phụ thân ta lặng lẽ tới gặp ta.
“Chuyện đứa trẻ kia làm chưa đủ sạch sẽ, cha đã giúp nó xử lý rồi. Đám cỏ khiến ngựa phát điên là do ai chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ tra tới đầu kẻ đó.”
Ta nuốt khan, nắm lấy tay phụ thân.
“Cha, con sợ mọi người lại gặp nguy hiểm. Hay là để bệ hạ ban cho Ngân nhi một vùng phong địa, chúng ta cứ thế rời đi đi. Những năm nay nữ nhi cũng tích cóp được không ít tiền bạc, đủ để cả nhà sống an ổn rồi.”
Phụ thân cau mày, vỗ nhẹ lên tay ta, ánh mắt đầy từ ái.
“Con gái ngốc, trên đời này đâu phải ai cũng lương thiện như con. Nếu sau này thật sự để Nhị hoàng tử đăng cơ, cả nhà chúng ta chạy tới đâu cũng không tránh được. Đã vậy thì cứ theo ý đứa trẻ kia đi.”
“Đứa trẻ ấy tâm tư sâu kín, thông minh hơn người, nhưng cha nhìn ra được nó thật lòng với con. Huống hồ lần này nó cứu giá có công, bệ hạ tự nhiên sẽ ghi nhớ phần công lao ấy, về sau rất có lợi.”
Ta thở dài, không nói gì nữa.