Mất Kiểm Soát

Chương 5



Ôn Cảnh Sơ tựa nhàn nhã vào giường bệnh, nói: “Hỏi bác sĩ Lý rồi, mai cậu xuất viện.”

“Cậu không có vấn đề gì à?” Anh trai nghi ngờ nhìn anh: “Quay ngoắt đổi tính vậy?”

Ôn Cảnh Sơ cười nhạt: “Quan tâm trưởng bối thôi.”

Anh trai tôi liếc mắt, rồi quay sang cười tươi với Hứa Vi Vi: “Khi nào dẫn em về ra mắt ba mẹ?”

“Hai hôm nữa.” Cô len lén liếc tôi và Ôn Cảnh Sơ: “Hai người cũng phải đi.”

“Hả? Sao còn kéo em theo?”

Hứa Vi Vi cười thần bí: “Đừng hỏi nhiều, đi chung với Cảnh Sơ là được.”

Tối thứ Sáu, tôi gặp ba mẹ Hứa Vi Vi – cũng chính là người đã tài trợ Ôn Cảnh Sơ.

Thì ra… nhà cô ấy giàu đến vậy.

Ba Hứa Vi Vi mặt mày nghiêm nghị, giọng cũng chẳng khách khí: “Vi Vi, chuyện cả đời con sao mà qua loa vậy? Người chúng ta chọn thì không muốn, lại cứ chọn người khác.”

Anh trai tôi lập tức kéo tay Hứa Vi Vi: “Chú à, cháu với Vi Vi yêu nhau tự do. Cháu có nhà có xe, thu nhập ổn định, chú có thể yên tâm.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trai mình đáng tin như vậy.

Ba mẹ Hứa Vi Vi nhìn nhau rồi chậm rãi nói: “Vi Vi à, chúng ta tưởng con đùa thôi… nên mới tự tiện mời ba mẹ Cảnh Sơ đến…”

Vừa dứt lời, ba mẹ Ôn Cảnh Sơ đẩy cửa bước vào: “Ôi chao, thông gia, cuối cùng cũng gặp được rồi.”

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng hẳn.

Ôn Cảnh Sơ hơi nhíu mày, siết chặt tay tôi: “Chú dì, cháu đã có bạn gái. Cảm ơn ý tốt, cháu và Vi Vi chỉ là bạn bình thường.”

Anh trai tôi trợn tròn mắt, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi né ánh nhìn của anh, trốn ra phía sau lưng Ôn Cảnh Sơ.

“Con nói cái gì thế?” Ba Ôn Cảnh Sơ lập tức phản bác: “Con với Vi Vi là trời sinh một đôi mà?”

“Đây là chuyện riêng của con, không liên quan đến ba.”

Ba anh đập bàn, tức giận đứng bật dậy: “Thằng ranh! Mày dám nói chuyện với ba mày thế hả?”

Ôn Cảnh Sơ làm như không nghe, quay sang nói với ba mẹ Hứa Vi Vi, giọng vẫn lễ phép: “Bác trai, bác gái, hẳn hai người cũng thấy tình cảnh nhà cháu rồi. Cháu với họ chẳng có tình cảm gì cả. Hôn sự của cháu, cháu tự quyết.”

“Không được! Hôm nay phải định hôn sự cho bằng được!” Mẹ anh gào lên, túm lấy tay anh kéo mạnh: “Ra đây với mẹ!”

Khung cảnh loạn thành một mớ.

Ôn Cảnh Sơ lạnh lùng đứng dậy, đi theo ba mẹ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại chúng tôi nhìn nhau khó xử.

“Đường Viên Viên, em sao thế hả?” – Anh trai tôi chất vấn.

Tôi rụt rè đáp: “Em… em với anh ấy đang quen nhau…”

Ba mẹ Hứa Vi Vi ngạc nhiên hỏi: “Cô bé, cháu là bạn gái Cảnh Sơ thật à?”

“Dạ… cháu thích anh ấy nhiều năm rồi.”

Mẹ Hứa Vi Vi thở dài: “Thôi được, ông Lữ, ép duyên cũng không hạnh phúc.”

Bữa tối kết thúc mà Ôn Cảnh Sơ vẫn chưa quay lại.

Nhân lúc anh trai không chú ý, tôi lén chạy ra ngoài, tìm được anh đứng bên bồn hoa trước khách sạn.

Anh dựa vào tường, bị cha túm cổ áo, nở nụ cười mỉa mai: “Ôn Quý, hết tiền thì tới tìm đứa con ruột hả? Không phải muốn dựa vào đứa con nuôi để đổi đời sao?”

Mẹ anh khóc sướt mướt: “Chúng ta không cố ý bỏ con mà…”

“Không cố ý?” Ôn Cảnh Sơ bật cười lạnh.

“Vì con nuôi mà bỏ con ruột, tham phú phụ bần. Giờ con nuôi tìm được cha mẹ ruột thì quay lưng với hai người à?”

Câu này chọc trúng nỗi nhục của ba anh, ông ta vung một cú đấm, để lại vệt đỏ trên mặt Ôn Cảnh Sơ.

“Được lắm, mày không đưa tiền thì tao tìm con bé kia, tương lai cũng là dâu tao, nó phải có nghĩa vụ!”

Nụ cười Ôn Cảnh Sơ vụt tắt, anh đè vai ông ta, ghì mạnh vào tường: “Dám đụng vào cô ấy thử xem.”

Ông ta phá lên cười the thé: “Cuối cùng cũng biết sợ rồi à? Lần cuối tao thấy mày sợ là hồi học cấp ba. Con nhóc đó không phải chính là bạn gái mày chứ?”

Ngón tay Ôn Cảnh Sơ siết chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi đầy trán, gương mặt trầm như nước.

Tôi bất giác nhớ về hồi học cấp hai: một lần tan học, một gã đàn ông chặn đường tôi đòi tiền, bảo quen biết Ôn Cảnh Sơ.

Tôi từ chối, hắn lập tức dọa sẽ bắt tôi gả cho Ôn Cảnh Sơ.

Số tiền đó vốn để mua sữa dâu cho anh, tôi không đưa nên hắn xông tới giật.

Cuối cùng cảnh sát mới lôi được hắn đi.

Tôi bị dọa đến mặt mày tái nhợt, co rúm một góc khóc không ngừng.

Anh trai chạy tới, còn Ôn Cảnh Sơ chỉ đứng xa nhìn tôi hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi.

Kể từ đó, anh ngày càng lạnh nhạt với tôi.

Tôi từng nghĩ anh không muốn dây dưa là vì không thích tôi… nhưng hóa ra là vì ba mẹ anh.

Ôn Cảnh Sơ nhìn chằm chằm ba mình, giọng khản đặc: “Nợ bao nhiêu?”

“Hai trăm vạn.”

Anh nhắm mắt, cuối cùng nhượng bộ: “Được, tôi sẽ chuyển dần. Đừng đụng vào cô ấy.”

Ba mẹ anh bỏ đi.

Mưa lất phất rơi.

Ôn Cảnh Sơ đứng bên bồn hoa, lặng lẽ suy nghĩ gì đó.

Tôi lỡ dẫm gãy một cành khô, anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt đen sâu ngập tràn cảm xúc phức tạp.

Không hiểu sao, mũi tôi cay xè, muốn khóc.

Tôi bước tới trước mặt anh, ngẩng đầu hỏi: “Anh… có muốn cưới em không?”

Đôi mắt anh khẽ run rồi dần nhuốm vẻ cô độc: “Viên Viên, anh đang gánh món nợ hơn hai trăm vạn.”

“Vậy là… anh không muốn cưới em phải không?”

Giọng tôi nghẹn lại: “Chỉ vì ba mẹ anh… anh không muốn ở bên em nữa.”

Ôn Cảnh Sơ ôm chặt tôi: “Đừng khóc, Viên Viên… đừng vì anh mà khóc.”

“Lần trước ông ta tìm em… em sợ lắm.”

“Anh không muốn em gặp nguy hiểm nào cả. Cho anh thời gian, được không? Anh sẽ giải quyết.”

Đèn neon bên đường tắt phụt, bóng tối nuốt lấy mọi thứ.

Ôn Cảnh Sơ kéo tôi vào hiên trú mưa: “Viên Viên, về trước đi. Anh trai em đang đợi.”

Qua màn mưa, tôi thấy anh trai cầm ô đứng bên kia lùm cây, lặng im nhìn Ôn Cảnh Sơ.

Hai ánh mắt giao nhau, căng thẳng như sắp nổ tung.

Ôn Cảnh Sơ nắm tay tôi, cùng tôi đi tới bên anh trai.

Anh trai trầm giọng: “Viên Viên còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng cậu nên biết, tôi không ưa cha mẹ cậu, và tuyệt đối không để Viên Viên dính dáng gì tới họ, dù cậu có nhân phẩm và tài năng.”

“Tôi biết.”

Mái tóc đen của Ôn Cảnh Sơ bị mưa làm ướt, lần đầu tiên anh không cãi lại anh trai tôi.

“Tôi… sẽ giải quyết hết rồi quay lại tìm Viên Viên.”

“Được. Làm không được thì đừng tới gặp nó nữa.”

Ôn Cảnh Sơ nhìn tôi thật sâu, xoa đầu tôi, cởi áo khoác đắp lên vai tôi rồi quay người rời đi.

11

Anh trai kéo tôi về nhà, cấm tiệt tôi liên lạc với Ôn Cảnh Sơ.

Mùa hè đến, xưởng vẽ nhỏ của tôi bận rộn hẳn.

Tôi cố ý không nghĩ tới Ôn Cảnh Sơ, ngay cả WeChat cũng chẳng nhắn qua lại.

Hứa Vi Vi và anh trai đính hôn, ba mẹ tôi còn đặc biệt từ thành phố D tới để chuẩn bị lễ đính hôn.

Đầu tháng 7, thành phố phá được một vụ cờ bạc quy mô lớn, bắt nhiều người liên quan.

Hôm đó, buổi trưa, anh trai gọi tôi đến bệnh viện.

“Đi giúp anh phát kẹo cưới.”

“Phát ở đâu?”

“Khoa Ngoại Thần Kinh.”

Tôi cầm túi kẹo, đứng đó một lúc lâu, thấy anh trai đang ngậm một hộp sữa dâu, liền hỏi: “Anh lấy ở đâu vậy?”

“Ôn Cảnh Sơ lấy đấy.” Anh trai nhấp một ngụm, nhướn mày: “Phải nói là ngon thật. Bảo sao hồi đi học, anh cứ trộm sữa của nó là lại bị đánh. Một thằng đàn ông lớn tướng mà thích uống sữa dâu… Ê, anh chưa nói xong mà, em đi đâu đấy?”

Tôi xách túi kẹo chạy thẳng đến cửa văn phòng, đứng đó nghĩ một lát, quay lại đá mạnh một cái vào chân anh trai.

Anh trai hét lên: “Đường Viên Viên! Em mưu sát anh à!”

Tôi nghiêm mặt quát: “Đồ tiểu nhân vô sỉ! Đồ ăn cắp!”

Xong hậm hực chạy đi.

Đến khoa Ngoại Thần Kinh, mấy y tá đều quen tôi rồi: “Viên Viên, đến tìm bác sĩ Ôn à?”

“Vâng ạ, em đến đưa kẹo cưới.”

“Đúng lúc quá, anh ấy đang vào ca mổ rồi. Em muốn đợi không?”

Tôi đặt túi kẹo lên bàn: “Thôi, em còn việc, em để lại đây nhé. Em cũng mang phần cho các chị, mời đến dự tiệc cưới của anh em.”

Các chị y tá nhìn nhau rồi đột nhiên xúm vào, kéo tôi ríu rít: “Trời ơi Viên Viên, móng tay em đẹp thế, làm ở đâu đấy?”

“Còn tóc em nhuộm màu gì vậy, cho chị xin địa chỉ…”

Thế là tôi vừa bị khen tới tấp, vừa bị các chị đẩy thẳng vào văn phòng.

Chưa kịp phản ứng, trong tay đã bị nhét một hộp trái cây cắt sẵn.

“Viên Viên, ăn xong rồi hãy đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...