Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mất Kiểm Soát
Chương 4
“Còn muốn ăn gì nữa?”
Tôi ngây ngốc nhìn bàn đầy món chính: “Anh… thật sự làm hết mấy món này à?”
“Không phải em muốn ăn sao?”
“Đủ rồi… em ăn không hết đâu.”
Anh múc cho tôi một bát cơm đầy rồi ngồi xuống đối diện.
Tay nghề nấu ăn của anh đúng là rất khá.
Nhưng vì trong lòng cứ thấp thỏm, tôi ăn được nửa bát là no căng.
“Không hợp khẩu vị?” Anh hỏi.
“Không… rất ngon mà.” Tôi cúi đầu, cố gắng ăn thêm vài miếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi: “Em… tối nay có thể ngủ ở nhà anh không?”
Vừa nói xong, tôi hận không thể cắn lưỡi.
Rõ ràng Hứa Vi Vi dặn tôi phải hàm súc… sao lại thốt ra thẳng thế này?!
Ôn Cảnh Sơ hơi khựng tay, không chút do dự đáp: “Không được.”
“Nhưng… em thật sự sợ sấm sét mà.”
Tôi lí nhí: “Tối nay có mưa giông.”
Đối diện với ánh mắt đáng thương của tôi, lời từ chối nghẹn lại trong cổ anh. Anh giả vờ bình tĩnh dời mắt đi: “Giường cho em. Anh ngủ sofa.”
“Dạ!”
8
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ qua đêm ở nhà người khác.
Tám giờ tối, tôi đứng ở cửa phòng tắm, đáng thương nhìn Ôn Cảnh Sơ: “Em không có quần áo thay.”
Anh ném một chiếc sơ mi mới lên mặt tôi: “Mặc tạm đi. Ngoài trời đang mưa lớn, không có shipper đâu.”
Mọi thứ đều đang tiến triển đúng như kế hoạch Hứa Vi Vi bày ra.
Tôi ở trong phòng tắm rất lâu, mãi đến khi bên ngoài tắt đèn mới khoác áo sơ mi, rón rén mở cửa bước ra.
Sương mỏng từ phòng tắm tỏa ra, không khí trở nên ẩm ướt.
Quấn khăn tắm trắng mềm mại, tôi đi tìm bóng dáng Ôn Cảnh Sơ trong phòng khách.
Trên ghế sofa chỉ có một chiếc chăn, nhưng không thấy người đâu.
Tôi vốn đã căng thẳng, giờ càng cuống quýt nhắn tin cho Hứa Vi Vi: “Anh ấy chạy rồi.”
“Chạy rồi?”
“Ừ, chị Vi Vi, anh ấy… có phải không thích phụ nữ không?”
Hứa Vi Vi gửi icon mặt nghiêm túc: “Anh ấy đã từng chạm vào em chưa?”
“Ơ… về nguyên tắc mà nói thì chưa, không, chưa hề.”
Hứa Vi Vi im một lúc lâu, rồi gửi tin nhắn thoại: “Em gái, chuẩn bị tâm lý nhé. Ôn Cảnh Sơ từng ấy tuổi, chưa từng có bạn gái, nếu không phải không thích phụ nữ… thì chỉ có thể là không làm được.”
Xui rủi thay, điện thoại tôi bật loa ngoài, âm lượng còn để mức to nhất.
Giọng Hứa Vi Vi vang vọng khắp nhà.
Tôi chết đứng tại chỗ.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt vào, phác ra dáng người cao lớn đang đứng dựa bên ban công.
Anh tựa hờ vào lan can, nghiêng đầu, lười nhác nhìn tôi.
Tôi cầm điện thoại, đứng chết trân, cách anh vài bước.
“Viên Viên, lại đây.”
Ôn Cảnh Sơ gọi tôi.
Tôi run lên một cái, vội vàng giấu điện thoại sau lưng: “Không phải em nói đâu…”
“Cạch.”
Cửa sổ ban công khép lại.
Anh sải bước tới gần, tôi cuống cuồng lùi mấy bước, lưng đụng tường, không còn đường thoái lui.
Ôn Cảnh Sơ dễ dàng khóa lấy tay tôi, giật điện thoại ném lên bàn.
Mùi dầu gội hòa cùng mùi thuốc sát trùng bao trùm lấy tôi.
“Anh lớn hơn em năm tuổi, đúng là hơi già rồi.”
Anh vén tóc ướt của tôi, giọng trầm thấp: “Chưa từng có bạn gái, cũng không thích đàn ông.”
Tim tôi đập thình thịch, tai ù đi vì tiếng máu dồn.
“Vậy… vậy anh thích ai?”
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc, chọc vào thần kinh mỏng manh của tôi.
Anh ép tôi vào góc tường, bật cười khẽ: “Em nói xem, anh thích ai?”
Ngón tay anh kẹp lấy cằm tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Từ lần đầu gặp em, anh đã muốn…”
Anh cúi sát tai tôi, nói ra hai chữ.
Hai chân tôi nhũn ra, trượt thẳng vào lòng anh.
Giây phút ấy, Ôn Cảnh Sơ như con sói xé bỏ lớp da cừu, để lộ nanh vuốt sắc bén.
“Anh… anh…”
Anh cọ nhẹ lên vành tai tôi, thì thầm: “Mặc áo anh rồi, còn định chạy đi đâu? Hửm?”
“Anh… anh cố tình!”
“Đoán đúng rồi.”
Cừu con phải rửa sạch mới ngon.
Anh cúi xuống, dùng một nụ hôn nóng rực chặn mọi lời tôi định nói.
Ban đầu còn dịu dàng trêu chọc, nhưng khi tôi yếu ớt đáp lại, anh giữ gáy tôi, đầu lưỡi quét nhẹ qua hàm trên, tùy ý khiêu khích…
Anh thật quá đáng.
Ngón tay dọc theo sống lưng trượt lên gáy, xoa nhẹ, khiến tôi mềm nhũn, bám lấy cổ anh.
Anh bế bổng tôi lên: “Vào phòng ngủ.”
Bị đặt lên giường, tôi vừa chuẩn bị tinh thần thì… anh đắp chăn kín cho tôi, đứng dậy.
“???”
Anh cài khuy áo chậm rãi, dịu dàng nói: “Ngủ ngon.”
Rồi khép cửa, đi ra ngoài.
Tôi tức điên hét lên: “Ôn Cảnh Sơ! Anh đúng là không làm được hả?!”
9
Khi tôi tỉnh dậy, đã gần trưa.
Mở cửa ra, mùi cơm thơm nức.
Ôn Cảnh Sơ đứng quay lưng trong bếp. Nghe tiếng động, anh quay lại, nhìn tôi sâu một cái: “Rửa tay ăn cơm.”
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Anh nói: “Chắc là đồ em thay đến rồi, quấn chăn kỹ rồi ra mở.”
“Dạ.”
Tôi chạy ra mở cửa.
Không phải shipper.
Mà là một cặp vợ chồng trung niên tóc đã hoa râm.
Họ nhìn thấy tôi, thoáng sững lại, sau đó không chút khách khí quát: “Đây là nhà con trai tôi, cô là ai?”
Nghe tiếng động, Ôn Cảnh Sơ từ bếp đi ra, không cần nghĩ nhiều liền nói: “Viên Viên, lại đây.”
“Dạ.”
Tôi đã đoán được họ là ai.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, giọng nhạt nhẽo đến mức vô tình: “Các người tới làm gì?”
Người phụ nữ trung niên the thé: “Con trai tôi mua nhà, tôi không được tới ở à?”
Người đàn ông thì không thèm đổi giày, giẫm bừa lên thảm: “Được đấy, mày phất lên rồi còn không biết báo hiếu cha mẹ? Nếu không phải tao lặn lội hỏi thăm, tao còn chẳng biết mày làm bác sĩ nữa. Tìm được mày đúng là vất vả.”
“Chỉ các người… cũng xứng?”
Ôn Cảnh Sơ cười khẩy, lạnh lẽo.
Không khí trong phòng khách lập tức căng như dây đàn.
Hai người kia đỏ mặt tía tai: “Chúng tao là cha mẹ mày, coi chừng tao kiện mày ra tòa vì tội bất hiếu!”
“Ngày các người vứt tôi cho dì, sao không nghĩ tôi sẽ báo hiếu thế nào?”
Giọng anh mỉa mai: “Cho ba giây, cút.”
“Thằng mất dạy, nuôi mày thà nuôi chó còn hơn!”
Nghe vậy, tim tôi nhói lên.
Tôi nhớ lại khi xưa, Ôn Cảnh Sơ từng bị dì kéo ra đầu hẻm.
Cha mẹ anh cũng từng giống hệt hôm nay, gào lên: “Mày là dì nó thì tự lo đi. Chúng tao thất nghiệp, còn phải sống nhờ trợ cấp, đừng mong đùn cái của nợ này cho tao!”
Dì anh tức điên hét lại: “Đồ vô liêm sỉ! Nhà chúng mày toàn đỉa hút máu!”
Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi kéo Ôn Cảnh Sơ về phía mình, lớn tiếng: “Chính các người không nuôi anh ấy! Ai mới mất liêm sỉ hả?”
Mẹ anh bị chọc tức, ngồi bệt xuống đất khóc lóc: “Cưới vợ rồi quên mẹ! Mọi người đến mà xem!”
“Ở đây không tới lượt cô nói!”
Cha anh vớ lấy bình hoa trên bàn, ném thẳng về phía tôi.
Ôn Cảnh Sơ nhanh như chớp xoay người ôm tôi vào lòng.
“Choang!” Bình vỡ trên bàn, mảnh sứ văng tung tóe, một vết cắt sâu rạch qua mặt anh, máu lập tức trào ra.
Anh giữ chặt tôi trong ngực, còn tôi thì không bị xây xước gì.
Tiếng ồn ào kéo hàng xóm đến xem, có người báo cảnh sát.
Thấy tình hình rối tung, họ vội vã bỏ chạy.
Trong nhà chỉ còn lại cảnh hỗn độn.
Tôi run rẩy vỗ nhẹ lưng anh: “Anh đừng sợ, họ đi rồi…”
Ôn Cảnh Sơ cúi mắt, khẽ vuốt tóc tôi vô định.
“Viên Viên.”
Anh gọi tên tôi, rồi im lặng rất lâu, ôm tôi thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ tôi, nơi đó ướt đẫm.
Tôi xoay đầu: “Mặt anh chảy máu rồi, để em lấy thuốc cho nhé?”
“Đường Viên Viên, em luôn biết mà.”
“Biết gì cơ?”
“Quá khứ, xuất thân, và cái cuộc đời tệ hại của anh.” Anh siết chặt tôi hơn: “Vậy sao em vẫn thích anh? Sẽ rất khổ đấy.”
Tôi rúc vào lòng anh, giọng nghẹn: “Thích thì cần gì lý do…”
“Trước em, chưa ai thích anh cả.”
Tôi ngẩng lên, cười nhẹ: “Thế anh may mắn lắm rồi, được một người thích tận mười năm. Ngay cả Đường Dĩ Thần cũng chẳng có.”
Ánh mắt anh khẽ lay động, nhanh chóng giấu cảm xúc.
“Này, anh không cảm động à?”
“Có.”
Dọn dẹp xong mảnh vỡ, anh quay lại, bế tôi đặt lên bàn ăn, chống tay hai bên, hôn tôi thật sâu.
“Viên Viên, anh yêu em.”
Tôi ôm cổ anh, nóng đến đẫm mồ hôi: “Anh… để em bôi thuốc cho vết thương đã…”
Anh ôm siết tôi hơn, vùi mặt sâu vào cổ tôi, lặp lại: “Viên Viên, anh yêu em.”
10
Để anh trai mau chóng hồi phục, tôi và Ôn Cảnh Sơ vẫn chưa định công khai chuyện tình cảm trước mặt anh.
Mỗi lần thấy tôi và Ôn Cảnh Sơ đi cùng nhau, anh trai lập tức trừng mắt, mỉa mai không ngừng: “Ồ, lão già tìm không được bạn gái, giờ quay sang lừa nhóc con rồi. Đường Viên Viên, cẩn thận kẻo bị người ta bán đi!”
Tôi cúi đầu, gọt lê cho anh.