Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mất Kiểm Soát
Chương 2
Tôi nghĩ một chút rồi can đảm đáp: “Em đang theo đuổi anh ấy.”
Chị ấy bật cười: “Thế thì cạnh tranh lớn rồi. Trong bệnh viện này, có khối người nhắm vào bác sĩ Ôn, nhất là bác sĩ Hứa mới từ khoa Nội Thần Kinh chuyển sang năm nay.”
Hứa Vi Vi sao?
Tôi buồn bã cúi đầu.
Anh trai tôi lập tức xen ngang, giọng già đời: “Tôi là người nhà nó. Đây là số liên lạc của tôi.”
Mắt y tá sáng lên: “Anh là bác sĩ Đường khoa Tim mạch phải không?”
Anh trai tôi vốn có đôi mắt đào hoa, trừ cái tính ngang ngược chó còn ghét thì ngoại hình cũng coi như được.
Lúc Ôn Cảnh Sơ từ văn phòng đi ra, anh trai tôi đang tán gẫu vui vẻ với y tá.
Anh đứng từ xa, lạnh giọng: “Người không phận sự cấm vào trong. Ra ngoài.”
Anh trai tôi hất đầu, lười nhác cười mỉa: “Tao là nhân viên bệnh viện này, mày quản được à?”
Ôn Cảnh Sơ im lặng một thoáng, sau đó bình thản bước lại.
Trước ánh mắt gườm gườm của anh trai tôi, anh nâng cằm tôi lên kiểm tra vết thương, vừa nói: “Gọi bảo vệ, mời bác sĩ Đường ra ngoài.”
Ở địa bàn của mình, Ôn Cảnh Sơ vẫn có tiếng nói.
Anh trai tôi bị bảo vệ kéo đi, vừa đi vừa gào: “Ôn Cảnh Sơ! Mày dám động vào nó thử xem!”
Ôn Cảnh Sơ nở nụ cười dịu dàng: “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em gái cậu thật tốt.”
Căn phòng ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi bối rối.
Ôn Cảnh Sơ liếc nhìn tôi: “Đi theo tôi.”
“Ờ…”
Tối nay anh trực đêm.
Vừa vào phòng, Ôn Cảnh Sơ đóng cửa lại.
Không gian lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim tôi đập.
Anh khoác áo blouse trắng, đứng tựa bàn, lạnh nhạt nói: “Lại đây.”
Anh rất cao, dưới ánh đèn huỳnh quang, gương mặt trắng trẻo, góc cạnh, đẹp đến mức lạnh lùng.
Áo sơ mi cài chỉnh tề đến tận cổ, áo blouse phủ lên vòng eo gọn gàng.
Tôi ngoan ngoãn bước vào bóng anh, cúi đầu, cảm nhận ánh nhìn sắc bén từ sau cặp kính mảnh ép thẳng xuống đỉnh đầu mình.
“Muốn giữ đứa bé không?”
“Hả?”
Anh liếc bụng tôi: “Chỉ mình tôi xem được bài đăng đó, chẳng phải là muốn nhờ tôi giúp sao?”
Mặt tôi lập tức đỏ rần: “Không… em đùa thôi… em không có bầu.”
Mí mắt anh giật nhẹ: “Đùa thôi? Đường Viên Viên, em thấy vui lắm à?”
Tôi sắp khóc đến nơi: “Không phải em đăng… là bạn em bảo… có thể dùng để…”
Câu sau thật khó mà nói ra.
Anh vẫn cố tình hỏi: “Để làm gì?”
Tai tôi nóng bừng, giọng nhỏ như muỗi: “…Để… dụ anh.”
Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
“Dụ anh…” Ôn Cảnh Sơ bật cười khẽ: “Gan em lớn thật.”
Giọng anh như làn gió xuân phất qua tai, khiến tim người ta ngứa ngáy.
Anh hơi cúi xuống, kề sát tôi, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, trong đó như ẩn chứa cảm xúc khó lường, dường như muốn nuốt trọn tôi.
“Mà anh với anh trai em là kẻ thù. Đoán xem… anh sẽ làm gì em?”
Mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa bỗng hóa thành áp lực tràn đầy tính xâm lược.
Tôi căng thẳng đến nỗi tay đổ mồ hôi, run rẩy: “Đừng đánh em… em sẽ khóc mất…”
Lần đầu tiên Ôn Cảnh Sơ nở nụ cười dịu dàng như quỷ dữ: “Ngoan, giúp anh bôi thuốc.”
Anh nhét vào tay tôi một que tăm bông tẩm cồn.
Ôn Cảnh Sơ ngồi trên ghế, ngửa đầu, lộ ra khóe môi bị đánh sưng.
“Sau này, mỗi lần anh trai em đánh anh, em phải đến đây một lần. Đường Viên Viên, anh muốn thấy thành ý.”
Vì bôi thuốc nên chúng tôi phải đứng rất gần.
Anh mở hai chân, kéo tôi đứng giữa khoảng đó.
Hơi thở nhạt nhòa quét nhẹ qua ngón tay tôi, như lông vũ khiến tim ngứa ngáy.
Trong đầu tôi bắt đầu nảy lung tung mấy hình ảnh… không thuần khiết.
Ánh mắt bất giác liếc xuống rồi vội vàng né đi, lại chạm phải ánh nhìn của Ôn Cảnh Sơ.
Đôi mắt anh như nhìn thấu tất cả, cảnh cáo: “Đường Viên Viên, nhìn mặt.”
Nhưng ngay cả mặt anh tôi cũng không dám nhìn, bị ánh mắt mang tính xâm lược ấy ép lùi từng bước.
Cuối cùng, tôi chạy trối chết.
Phía sau, từ quầy y tá vang lên tiếng thì thầm: “Giường 301 kia, chắc phí công thôi.”
301… chẳng phải là tôi sao?
“…Bác sĩ Ôn với Hứa Vi Vi đúng là trai tài gái sắc mà.”
“Anh ấy hồi học đại học, học phí còn do nhà họ Hứa trả đấy.”
“Nghe nói anh ấy là con nuôi nhà họ Hứa đấy.”
Hồi học cấp ba, tôi cũng từng lén chuyển tiền lì xì vào thẻ ngân hàng của Ôn Cảnh Sơ, nhưng đều bị anh chuyển trả lại nguyên vẹn.
Ôn Cảnh Sơ… chắc vẫn ghét nhà tôi lắm.
Vừa rồi anh chỉ đang trêu chọc tôi thôi.
Những ngày tiếp theo, tôi cố ý tránh mặt Ôn Cảnh Sơ.
Đến cả nói chuyện tôi cũng không dám.
Anh bận bịu liên tục, ca phẫu thuật nối tiếp ca phẫu thuật, cũng chẳng gặp tôi.
5
Vết thương nhẹ thôi nên tôi chẳng mấy ngày đã được xuất viện.
Anh trai lái xe tới đón, mặt mày u ám: “Đừng tưởng nó là người tốt. Ba mẹ ly hôn, nó sống với dì, lớn lên như cái thứ máu lạnh ấy.”
“Anh mặc kệ người ta thế nào. Chỉ cần em còn là em gái anh một ngày thì đừng hòng yêu nó.”
“Là tại dì anh ấy đối xử tệ… vừa đánh vừa chửi.”
Nhà tôi và nhà dì Ôn Cảnh Sơ là hàng xóm.
Chuyện đó cả khu đều biết.
Mẹ tôi thương anh ấy, hay bảo tôi mang đồ bồi bổ sang cho.
Nhưng Ôn Cảnh Sơ luôn tránh né tôi.
Những lời anh trai nói, tôi chẳng lọt tai câu nào.
Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi chỉ thấy buồn.
Có lẽ… tôi nên từ bỏ thật rồi.
Mấy ngày sau, tôi gần như dập tắt hoàn toàn ý định.
Nếu không phải mẹ gửi cho tôi một thùng tôm đỏ khô, bảo mang sang biếu Ôn Cảnh Sơ một ít, chắc tôi đời này cũng chẳng dám gặp anh nữa.
Tôi thấp thỏm gõ cửa nhà anh.
Hôm nay là ngày nghỉ, anh lại đúng lúc ở nhà.
Mặc bộ áo nỉ thoải mái, dáng vẻ nhàn tản, lười nhác.
Không đeo kính, mất đi sự sắc bén thường thấy, trông có phần… dễ gần hơn.
“Có chuyện gì?” Anh vẫn hỏi ngắn gọn.
Tôi giơ cái túi nilon đỏ đã méo mó lên, lí nhí: “Mẹ em gửi tôm đỏ khô, bảo em mang qua cho anh…”
Anh cúi mắt nhìn túi nhựa bị tôi xách đến biến dạng rồi nhận lấy, giọng nhàn nhạt: “Cảm ơn.”
“Nếu anh không thích… thì vứt cũng được.” Tôi gãi mũi: “Vậy… em về đây…”
“Đợi đã.”
Ôn Cảnh Sơ quan sát tôi: “Anh trai em mắng em à?”
Tôi ngẩng đầu: “Không có mà.”
Anh khẽ nhíu mày, nhường đường: “Vào đi.”
Chẳng rõ anh định làm gì, nhưng chân tôi không nghe lời, cứ thế bước vào.
“Ngồi tự nhiên.”
Anh buông câu đó rồi đi vào bếp. Một lúc sau, anh mang ra một rổ đồ ăn vặt ném lên bàn.
“Xem TV không?”
“Ơ… hả?”
“Khám lại bệnh nhân.” Anh ngồi xuống ghế đối diện, rất tự nhiên: “Kiểm tra xem não em có hoạt động bình thường không.”
“…Ờ… được…”
Tôi chăm chú xem phim.
Chẳng bao lâu sau, nóng đến toát mồ hôi.
Anh mở điều hòa.
Trên bàn còn đặt ly thuốc cảm đã uống xong.
Tôi chợt nhận ra: “Anh bị cảm à?”
Ôn Cảnh Sơ nhắm mắt, khẽ “ừ”: “Không sao. Cứ xem đi, đợi anh trai em trực đêm rồi hẵng về.”
Ra là anh tưởng tôi với anh trai cãi nhau, sợ tôi về nhà bị anh trai bắt nạt.
Tôi lén nhìn anh, thấy anh bệnh đến thế mà chẳng ai chăm, bèn lẳng lặng vào bếp.
Đến khi trời tối hẳn, tôi mang ra một bát cháo kê, đặt trước mặt anh.
Anh đang ngủ.
Hơi thở đều đặn, hàng mi dài in bóng trên gò má, trông dịu dàng lạ lùng.
Tôi muốn đưa tay chạm vào anh thì Ôn Cảnh Sơ đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt tôi.
Tôi giật mình, vội rụt tay, dè dặt nhìn anh.
“Sao còn chưa về?”
Giọng anh khàn khàn, nghe mà… hay chết đi được.
“Em… em nấu cháo, anh ăn chút nhé?”
Anh nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt đen sâu khiến tôi sởn da gà.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Đường Viên Viên, gan em to thật.”
Anh thở dài, nâng mí mắt: “Trời tối mà còn không về, không sợ anh bắt nạt à?”
Tôi đặt bát cháo sang bên cạnh, kiên định: “Anh sẽ không đâu.”
Dù anh với anh trai tôi là kẻ thù, nhưng đối với tôi vẫn luôn khách khí.
Hơn nữa… tôi đâu có ngốc, bao nhiêu năm rồi còn không hiểu con người anh sao?
“Vậy à?” Ôn Cảnh Sơ khẽ cười, đột ngột túm cổ tay tôi kéo mạnh.
Tôi ngã nhào vào người anh.
Bàn tay to đặt lên lưng tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai.
Anh cười lạnh: “Anh trai em dạy em thế này à?”
Tim tôi đập thình thịch, môi khô khốc.
Bỗng dưng máu hiếu thắng nổi lên – tôi không tin mình không hạ gục nổi anh.
“Anh mà dám thì cứ làm.”
“Em là Đường Viên Viên, dám làm dám chịu, vui thì tận hưởng.”
“Nếu anh không làm được thì em tìm người khác.”
Trong giây lát yên lặng, nụ cười trên môi Ôn Cảnh Sơ biến mất.
“Được. Là em nói đấy.”