Mất Kiểm Soát

Chương 1



Trong phòng khám, tôi đang hẹn hò với kẻ thù của anh trai mình.

Đột nhiên, anh tôi đẩy cửa bước vào.

“Có thấy em gái tôi không?”

Tôi trốn dưới gầm bàn, lén kéo nhẹ áo blouse trắng của anh.

Chỉ nghe anh khẽ cười một tiếng: “Không thấy.”

1

Trong phòng khám yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sột soạt của bút máy lướt trên giấy.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi tôi theo đuổi Ôn Cảnh Sơ.

“Tại sao lại không thể đồng ý?”

Tôi ngước mắt nhìn đôi tay thon dài, đẹp đến mức khiến người ta thèm thuồng của anh.

Ôn Cảnh Sơ mặc áo blouse trắng, ánh hoàng hôn bị sống mũi cao thẳng của anh chắn lại, đổ bóng xuống một bên mặt

Đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống, vẻ mặt nhạt nhòa, tự kiềm chế.

Anh điềm nhiên, lần thứ ba mươi từ chối tôi một cách lạnh nhạt: “Bởi vì anh và anh trai em, chỉ có thể chọn một người.”

Từ lần đầu gặp anh hồi cấp ba, anh đã như thế rồi.

Anh và anh trai tôi, vì vị trí đứng nhất khối mà tranh đấu đến mức sống còn.

Tất nhiên, chỉ có anh trai tôi là người tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Còn Ôn Cảnh Sơ thì lúc nào cũng giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh nhạt nhìn anh trai tôi mắng mình mà chẳng thèm để tâm.

Đối với tôi cũng luôn không nóng không lạnh.

Tôi đã âm thầm thích anh suốt nhiều năm, ngay cả muốn nói với anh một câu thôi cũng phải lấy hết can đảm.

Đang định nói thêm gì đó thì bên ngoài phòng khám bỗng vang lên tiếng gào của anh trai: “Đường Viên Viên! Tầng này có cái thằng Ôn Cảnh Sơ khốn kiếp đó, mày chạy lung tung cái gì! Ra đây mau!”

Tôi giật mình run rẩy, không đợi Ôn Cảnh Sơ phản ứng đã lăn một vòng chui tọt xuống dưới bàn làm việc của anh.

Chết mất thôi.

Nếu để anh trai tôi biết, nhân lúc đưa cơm cho anh ấy mà tôi lại chạy sang đây tán tỉnh Ôn Cảnh Sơ, chắc chắn tôi sẽ bị treo lên đánh cho một trận.

Không gian dưới bàn chật hẹp, tôi cử động đầu một chút thì bỗng chạm phải một nơi mềm mại.

Giọng Ôn Cảnh Sơ đột nhiên căng lên, lạnh lùng nhắc nhở: “Đừng cử động.”

Ngay sau đó, anh trai tôi xuất hiện ở cửa, giọng gắt gỏng: “Thằng kia, thấy em gái tao không?”

Ôn Cảnh Sơ liếc xuống nhìn tôi, như cười như không.

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Tôi cẩn thận kéo nhẹ áo blouse trắng của anh, như cầu xin.

Giây tiếp theo, tôi nghe anh khẽ cười: “Không thấy.”

Anh quá giỏi dùng cái giọng điệu này để chọc tức anh trai tôi phát điên.

Tôi vừa định thở phào thì anh trai lại nhạy bén nhận ra có gì đó bất thường qua ánh sáng dưới gầm bàn.

Anh kéo dài giọng mỉa mai: “Có người trốn dưới bàn kìa, được đấy, chơi vui nhỉ?”

Tôi căng thẳng, ôm chặt hơn.

Ôn Cảnh Sơ bình thản đáp: “Bạn gái tôi, sao?”

“Ồ, còn bạn gái nữa à? Con gái nhà nào xui xẻo thế, gặp phải mày?”

Nói xong, chính anh trai tôi còn tự cười ha hả.

Ôn Cảnh Sơ khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng hơn: “Ừ, đúng là thảm thật.”

2

Anh trai đi rồi.

Tôi sợ đến mức hai chân nhũn ra, ngồi im một lúc lâu không dám động đậy.

“Thích ngồi trong đó hả?”

Ôn Cảnh Sơ nhàn nhạt hỏi tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra tư thế lúng túng của mình, vội cúi đầu chui ra, mặt đỏ bừng như bánh hồng.

“Xin lỗi… làm anh phiền rồi.”

Trong ánh mắt nhạt nhòa của anh ẩn giấu sự sắc bén: “Lần sau đừng trốn ở đây nữa.”

“Vậy trốn ở đâu?”

Anh nghẹn lời, khẽ nhắm mắt, nghiêm túc nhìn tôi: “Anh với em không thể được đâu, hiểu chưa?”

Anh cầm bút gõ nhẹ lên bàn, giọng trầm thấp: “Anh không phải người tốt, cho nên… tránh xa anh ra.”

Ra khỏi văn phòng, tôi va phải một người phụ nữ.

“Viên Viên?”

Hứa Vi Vi mặc áo blouse trắng, mỉm cười nhìn tôi: “Em cũng đến tìm Cảnh Sơ à?”

Tôi nghẹn họng, gật gật đầu.

Cô ấy là bạn cùng lớp của Ôn Cảnh Sơ, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào làm trong bệnh viện với anh.

Quan hệ khá thân thiết.

Người giỏi giang, lại có nhiều điểm chung với anh.

Tôi nhường đường, lắp bắp: “Chị Vi Vi… em đi trước…”

Chưa đợi cô ấy trả lời, tôi đã bỏ chạy.

Sau lưng vang lên giọng nói vui vẻ: “Cảnh Sơ, cùng đi ăn trưa nhé?”

Tôi hiểu rồi, mình không có cửa.

Tối hôm đó, tôi hẹn bạn thân đi uống rượu.

Càng uống càng thấy khó chịu.

“Cậu nói xem, sao anh ấy không thích mình chứ?”

Bạn tôi chống cái thân mềm nhũn của tôi: “Cậu nhìn lại anh trai cậu đi, cái tính đó thì anh ta thích cậu mới lạ.”

Có lẽ thấy tôi đau khổ quá, cô ấy bèn bày kế: “Cậu đăng status thử thăm dò đi, nếu anh ta không phản ứng thì coi như hết hy vọng.”

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, đưa điện thoại cho cô ấy: “Cứu tôi!”

Bạn tôi nhận lấy, bận rộn một hồi rồi ném lại cho tôi: “Xong rồi, chờ đi.”

Tôi mở ra xem.

“Nhờ mọi người tư vấn, lỡ mang thai thì phải làm sao?”

Dưới đó còn kèm hình que thử thai và chỉ để anh ấy xem được.

Tôi sững sờ, nghiến răng: “Tôi và anh ấy chưa từng làm gì quá đáng mà…”

Bạn tôi trợn mắt: “Ơ, sao cậu không nói sớm…”

Tôi như bị sét đánh ngang tai.

Điện thoại rung lên.

Tên “Ôn Cảnh Sơ” hiện trên màn hình.

Bạn tôi hét lên sung sướng: “Đấy, anh ta gọi rồi kìa!”

Tôi run run bắt máy: “Alo…”

“Đứa bé là của ai?”

Giọng anh hiếm khi lạnh đến vậy.

Tôi rùng mình: “Liên quan gì tới anh?”

Đúng lúc đó, một gã tóc vàng tiến lại gần, cười đểu: “Chị gái, một mình à? Uống với em một ly nhé?”

Đầu dây bên kia im bặt một giây rồi giọng trầm xuống: “Ở đâu?”

Bạn tôi lập tức trả lời: “Quán rượu Yên Hỏa, số 48 phố Nam Kinh.”

Tiếng dập máy mang theo cả cơn tức giận.

Tôi chết lặng: “Cái quái gì vậy?”

Anh ấy còn giận hơn cả anh trai tôi nữa kìa?!

3

Đêm cuối tuần, tôi như học sinh tiểu học bị Ôn Cảnh Sơ kéo ra khỏi quán bar.

Tôi uống hơi nhiều, đi đứng loạng choạng.

Ôm chặt tay anh, lẩm bẩm: “Anh… em thích anh…”

Người anh lạnh ngắt.

Không nói một lời.

Từ góc độ của tôi, chỉ thấy đường viền quai hàm căng chặt.

Anh dắt tôi – cả người lúc này như một đống bùn nhão – đi qua góc phố, về đến dưới nhà.

Bỗng nhiên, anh trai tôi đẩy cửa ra, mặt mày dữ tợn:

“Buông em gái tao ra!”

Ôn Cảnh Sơ dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo như dao: “Cút.”

Anh trai tôi nổi điên, lao tới túm cổ áo anh: “Mày thái độ gì đấy? Tao đã nói bao lần là đừng động vào em gái tao rồi hả?”

Tôi loạng choạng định kéo anh trai lại, nhưng bị anh hất mạnh.

Người tôi xoay vòng rồi đập thẳng vào cột đèn.

“BỐP!” – một tiếng vang giòn trời.

Trong mười phút sau đó, tôi ôm một cục u to tướng trên trán, ngồi ở ghế sau xe của Ôn Cảnh Sơ, vừa cầm túi nilon vừa nôn thốc nôn tháo.

“Anh… ơi… lái chậm lại… ợ…”

Anh trai tôi ngồi ở ghế phụ, mặt đen như than.

Ôn Cảnh Sơ im lặng lái xe thẳng tới bệnh viện.

Tôi chắc là bị chấn động não rồi, trời đất quay cuồng.

Nửa đêm, tôi bị Ôn Cảnh Sơ dắt vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ trực nhìn thấy anh, lập tức cười tươi: “Ô, thầy Ôn, dẫn bạn gái tới khám à?”

Ôn Cảnh Sơ mím môi, giọng điềm tĩnh, mạch lạc: “Cô ấy uống rượu, trên đường tới đây đầu đập vào cột điện, phiền anh in phiếu kiểm tra, tôi đưa cô ấy đi làm xét nghiệm.”

Tôi loạng choạng bám lấy cánh tay anh, chỉ thấy anh cao thật cao.

Đột nhiên, sau lưng vang lên giọng anh trai tôi, âm trầm như ma quỷ từ địa ngục bò ra: “Đường Viên Viên, cha đứa bé là ai?”

Tôi giật bắn người, tỉnh rượu hơn nửa, quay lại nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh trai… và cái điện thoại đã được mở khóa trên tay anh.

Điện thoại của tôi vốn không đặt mật khẩu.

Cái status chỉ để Ôn Cảnh Sơ xem kia, giờ đã đập thẳng vào mặt anh trai tôi.

Tôi lập tức phản bác: “Không phải! Em không có bầu!”

Ai ngờ giây sau, anh trai tôi quay phắt sang Ôn Cảnh Sơ.

Như một con chó thua trận, anh ấy xắn tay áo, vung nắm đấm thẳng tới: “Mày dám ngủ với em gái tao à?”

Xung quanh mọi người đều chết lặng.

Hai vị này chính là những nhân tài xuất sắc nổi tiếng nhất bệnh viện cơ mà.

Học bá đánh nhau, ai mà chẳng hóng?

Ôn Cảnh Sơ bị đánh lệch mặt, làn da trắng lập tức in rõ dấu nắm đấm.

Anh dựa vào bàn khám, khẽ hít vào một hơi rồi bỗng nhiên bật cười lạnh.

Tim tôi lập tức trĩu xuống, dự cảm chẳng lành.

Chỉ thấy Ôn Cảnh Sơ – người luôn thờ ơ với tôi – đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi ôm sát vào lòng anh.

Anh cúi mắt nhìn xuống anh trai tôi, chậm rãi nói, giọng nhấn từng chữ: “Đứa bé là của tôi. Anh có ý kiến gì không?”

4

Vì chấn động não, tôi được nhập viện vào khoa Ngoại Thần Kinh – nơi Ôn Cảnh Sơ công tác.

Lúc y tá làm thủ tục nhập viện, chị ấy nhìn tôi đầy vẻ hóng hớt: “Em với bác sĩ Ôn là quan hệ gì vậy?”

Chương tiếp
Loading...