Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang Theo Mẹ Xuyên Vào Sách
Chương 3
Mẹ tôi phun thẳng ngụm sữa đậu nành ra.
Mẹ tôi cũng thật là, lớn thế này rồi mà còn uống sữa đậu nành cũng sặc.
Cố Tri Niên đỏ bừng mặt, hoảng hốt bỏ chạy.
Ăn sáng xong, tôi theo mẹ ra sân bay.
Trên xe, mẹ nhiều lần dặn đi dặn lại, tôi chỉ là một nữ phụ ác độc, nếu ở bên Cố Tri Niên thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của Tô Uyển Ninh.
“Tô Bối, sao cô lại trơ trẽn đến vậy? Rõ ràng biết tôi và Cố Tri Niên yêu nhau, thế mà vẫn chen vào phá hoại.”
“Nếu là tôi, sớm đã tự kết liễu, tuyệt đối không chiếm vị trí Cố thiếu phu nhân như cô.”
“Cô có biết không, sự hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Tô, chỉ có tôi - vị tiểu thư chân chính…mới có thể giúp được Cố Tri Niên trong sự nghiệp.”
Ngay sau đó là một loạt ảnh, toàn là cảnh Cố Tri Niên và Tô Uyển Ninh thân mật đứng cạnh nhau, trông đẹp đôi đến chói mắt.
Vốn dĩ tôi còn đang cùng mẹ cười chê Tô Uyển Ninh, nào là vừa quyến rũ Cố tổng, vừa không buông tha Cố Tri Niên.
Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy hai người họ đứng cạnh nhau, như cặp tiên đồng ngọc nữ, tim tôi lại âm ỉ nhói đau.
Mẹ dịu dàng lau nước mắt cho tôi, ôm chặt mà chẳng nói gì.
Thật kỳ lạ, sao tôi lại khóc chứ?
Nhưng nước mắt lại cứ tuôn không ngừng.
“Con gái, nếu con thật sự không buông bỏ được Cố Tri Niên, vậy thì chúng ta quay lại.”
5.
Tôi lau khô nước mắt, lắc đầu từ chối: “Mẹ, con muốn cùng mẹ sống tiếp.”
“Đàn ông đều là gánh nặng cả thôi!”
Chúng tôi thuận lợi đến núi Bắc Tuyết, tôi chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp nào như vậy.
Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi là một màu trắng tinh khôi, những dãy núi tuyết nối tiếp, phản chiếu cùng bầu trời xanh thẳm, đẹp đến nghẹt thở.
Kiếp trước, mẹ vì mưu sinh mà bận rộn, chúng tôi chưa từng có dịp đi chơi, không ngờ đến thế giới này lại có cơ hội cùng mẹ du lịch.
Tôi và mẹ vui vẻ cùng nhau đắp người tuyết, ném bóng tuyết, chơi đến khi mệt lả thì ngả lưng trên nền tuyết.
“Mẹ, con muốn mãi mãi ở bên mẹ.”
“Ngốc à, sau này con sẽ có con đường riêng của mình.”
Tôi lắc đầu: “Không có mẹ, con chẳng đi đâu cả!”
Tối đó, ba dượng gọi điện hỏi chúng tôi đang ở đâu.
Mẹ tôi bình tĩnh đáp: “Con gái tâm trạng không tốt, tôi đưa nó đi chơi mấy ngày.”
Ba dượng không nói thêm gì, chỉ sau khi cúp máy đã chuyển cho mẹ mười triệu.
Điều tôi không ngờ là, tuy Cố Tri Niên không gọi cho tôi, nhưng cũng chuyển cho tôi mười triệu, bảo tôi muốn tiêu gì thì tiêu.
Tôi cầm điện thoại ngẩn ra một lúc lâu, sau đó chuyển toàn bộ số tiền cho mẹ.
Dù sao, tôi vốn là một “đứa con gái bám mẹ”, có tiền thì việc đầu tiên cũng là nộp cho mẹ.
Ngày hôm sau, trận tuyết lở xuất hiện đúng như lời mẹ dự đoán.
Chúng tôi ngồi trong trực thăng riêng, nhìn đống quần áo đã được chôn sẵn bị tuyết chôn vùi.
Sáng nay, mẹ còn cố ý dẫn tôi đi trượt tuyết, khách sạn có không ít người nhìn thấy.
Tôi tin chẳng bao lâu, tin tức chúng tôi tử nạn sẽ truyền về thủ đô.
Lần đầu tiên được ngồi trực thăng riêng, tôi hiếu kỳ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, máy bay này từ đâu mà có vậy?”
“Số tiền mười triệu con đưa hôm qua, mẹ đổi thành chiếc trực thăng này, kèm cả đường bay.”
“……”
Máy bay đáp xuống thành Nam - nơi bốn mùa như xuân.
Cuộc sống ở thành Nam chậm rãi, tôi và mẹ mỗi ngày nhàn nhã ở bên nhau, trồng hoa, uống trà.
Nhưng tôi lại nhận ra, mẹ thường thất thần ngẩn ngơ.
“Mẹ, mẹ đang nhớ ba ở thế giới này phải không?”
Nghe tôi hỏi, mẹ lập tức quay đầu, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt chưa kịp lau đi.
“Mẹ đừng khóc mà.”
Mẹ cứng miệng: “Mẹ không khóc, chỉ là có hạt cát bay vào mắt thôi.”
Tôi ngập ngừng nói: “Mẹ, thật ra ba rất yêu mẹ. Có lẽ tấm ảnh kia chỉ là hiểu lầm, mẹ nên đi hỏi cho rõ…”
Giọng tôi nhỏ dần, vì cảnh đó chính mắt tôi nhìn thấy, ảnh cũng là tôi chụp.
Nhưng nhớ lại lần đầu tiên thấy mẹ trên tivi, khi ấy ba chẳng giống một tổng tài chút nào, mà giống như một tiểu đệ bên cạnh mẹ, hết bưng nước rồi dìu bà xuống cầu thang.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Mẹ đã nói chỉ là cát bay vào mắt thôi.”
“Hơn nữa, sao mẹ có thể vì một người đàn ông mà bỏ con gái ruột của mình?”
Tôi lắc đầu, nước mắt lại trào ra.
Không phải vậy đâu, chính tôi mới là gánh nặng của mẹ.
Kiếp trước, cũng bởi vì tôi mà mẹ chẳng tái hôn.
Rõ ràng mẹ có nhiều người theo đuổi, rõ ràng mẹ xuất sắc như thế, hoàn toàn có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
“Mẹ, con đã lớn rồi, có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Mẹ nhất định phải theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.”
Tôi siết chặt tay mẹ, thầm nhủ: Mẹ, kiếp này nhất định mẹ phải hạnh phúc.
Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi: “Người thì bé tẹo mà còn biết lo cho mẹ.”
Nói rồi, mẹ rút điện thoại, đưa tôi xem bảng chứng khoán.
Tôi lấy ngón tay đếm một hồi cũng chẳng rõ có bao nhiêu số 0.
“Mẹ, từ bao giờ mẹ nhiều tiền thế này vậy?”
Mẹ đắc ý nhướng mày: “Con nghĩ mẹ đi khắp cả nước là vì thích đi máy bay à?”
“Yên tâm, kiếp này mẹ sống rất hạnh phúc!”
Tôi ôm mẹ, không ngừng khen ngợi bà.
Nhưng đến cuối cùng, trong lòng tôi lại trống rỗng.
Không chỉ nhớ mẹ, thật ra tôi cũng rất nhớ Cố Tri Niên.
“Mẹ, hay là mình xem tin tức đi. Con chỉ muốn xem tang lễ của chính mình thôi.”
6.
Tôi mở điện thoại tìm tin tức nhà họ Cố, cứ nghĩ sẽ nhìn thấy tin về tang lễ của tôi và mẹ.
Nhưng không ngờ, cha con nhà họ Cố lại không thừa nhận chúng tôi đã chết.
Thậm chí còn đích thân đến núi Bắc Tuyết, quỳ rạp trong đống tuyết để tìm.
“Mẹ, chẳng phải mẹ nói bọn họ cả đời sẽ không bao giờ đặt chân đến núi tuyết nữa sao?”
Mẹ không trả lời, đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn hình điện thoại, không biết đang nghĩ gì.
Cố Tri Niên đứng ngây người bên rìa núi, ánh mắt mờ hơi nước, môi run run.
“Tô Bối…”
Bỗng anh giống như một con dã thú gầm gừ, lao ra, quỳ sụp xuống bới tuyết điên cuồng.
Ngón tay bị đông lạnh nứt toác, máu rỉ ra rồi đông cứng lại, nhưng anh hoàn toàn không để ý.
“Tô Bối, em sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ không sao.”
“Em là vợ anh, chưa được anh cho phép, sao có thể chết được?”
Ba dượng tôi cũng liều mạng đào bới.
Dưới phần bình luận của bản tin, không ít người xúc động bởi tình cảm của hai cha con:
【Trời ơi, đây là loại đàn ông tuyệt thế gì vậy?】
【Nếu tôi là người yêu của anh ấy, tôi nhất định không nỡ chết. Dù có chết cũng phải sống lại.】
【Trong ba phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về hai người đàn ông này.】
【Khóc rồi, đáng tiếc là họ đều đã mất đi người phụ nữ mình yêu nhất đời.】
Nhờ đội cứu hộ, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy quần áo mà tôi và mẹ cố ý để lại trong tuyết.
Cố Tri Niên cầm chặt lấy áo, cuối cùng không kìm được mà òa khóc nức nở.
Ngay cả tôi và mẹ ngồi trước màn hình cũng xúc động theo.
Tôi lau nước mắt, khẽ hỏi: “Mẹ, lừa họ thế này… có phải không tốt lắm không?”
“Thà đau ngắn còn hơn đau dài, hay là con muốn quay lại làm pháo hôi?”
Thấy tôi im lặng, mẹ dịu giọng an ủi: “Con yên tâm, chẳng bao lâu nữa Cố Tri Niên sẽ quên con, rồi sống vui vẻ bên Tô Uyển Ninh.”
“Vậy còn mẹ thì sao?”
“Mẹ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, sẽ nhận được phần thưởng. Mẹ con mình sẽ hạnh phúc sống cả đời.”
Tôi cứ nghĩ mình sẽ cùng mẹ sống vui vẻ như thế, nhưng không ngờ kế hoạch không kịp thay đổi.
Mẹ tôi… mang thai rồi.
Tôi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào bụng phẳng lì của bà: “Con… con sắp có em gái ư?”
Mẹ im lặng rất lâu, mới ấp úng nói ra một câu: “Cũng có thể là em trai.”
Tôi là một đứa con gái bám mẹ, không có chính kiến, vẫn đợi mẹ cho chỉ thị.
Nhưng lần này, mẹ lại chẳng nói gì, chỉ mang dáng vẻ đầy tâm sự.
Cuối cùng tôi không kìm được, mở lời trước: “Mẹ, hay là mẹ quay về đi. Bất kể là em trai hay em gái, nó cũng không thể thiếu cha.”
Hồi nhỏ, vì tôi là đứa trẻ đơn thân không có cha, nên thường bị bắt nạt.
Đó cũng là lý do khiến tôi thành người rụt rè, trốn tránh như đà điểu.
Tôi không muốn em tôi cũng chịu cảnh đó.
Huống hồ, tôi đâu thật sự ngốc, tôi nhìn ra được, mẹ thích ba dượng bây giờ.
Nếu không bị tôi - nữ phụ ác độc này… làm vướng bận, có lẽ mẹ đã sớm có được hạnh phúc rồi.
Mẹ búng nhẹ lên trán tôi: “Yên tâm đi, mẹ sẽ mãi ở bên con.”
Được rồi, tôi cũng đành chấp nhận, cùng lắm sau này ngày ngày đưa em đi học, đón em tan trường.
Hôm sau, tôi và mẹ đi mua quần áo cho trẻ sơ sinh.
Trong cửa hàng, cái gì tôi cũng thấy đẹp, thế là xách về một đống túi lớn túi nhỏ.
Dù sao mẹ là phụ nữ mang thai, sao có thể để mẹ mang vác nặng được.
Tiếng cười của chúng tôi chợt tắt khi đứng trước cửa nhà, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Ánh hoàng hôn phủ lên thân hình cao lớn của họ, như dát lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Không gian bỗng im phăng phắc.
Tôi nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch.