Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang Theo Mẹ Xuyên Vào Sách
Chương 2
3.
Mẹ tôi quả nhiên là nữ cường nhân, lập tức bắt tay vào chuyện chuyển tài sản.
Còn tôi thì không có năng lực, cũng chẳng có tiền, mỗi ngày vẫn chỉ ăn ăn uống uống, chờ mẹ dẫn tôi bay lên trời cao.
Cho đến một tuần sau, khi mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ, trong bữa cơm bà trực tiếp nói thẳng khi cả hai cha con nhà họ Cố đều có mặt: “Tôi muốn ly hôn.”
Tim tôi giật thót, mẹ tôi mạnh mẽ đến mức này sao?
Sao không bàn bạc trước với tôi chứ?
Không khí lặng đi một giây.
Ba dượng tôi dứt khoát nói: “Tôi không đồng ý.”
Tôi cúi đầu xúc cơm, thầm than thở trong lòng: không hổ danh bá tổng, thật sự quá có uy lực.
Nhưng khí thế mẹ đã như thế, tôi không thể để mất mặt được!
Cố Tri Niên vốn dĩ còn đang lẳng lặng xem kịch, liền nghe thấy tôi yếu ớt cất lời: “Tôi cũng muốn ly hôn…”
Đũa trong tay Cố Tri Niên lập tức rơi xuống đất.
Phản ứng lại, anh nghiến răng gằn giọng: “Cô làm theo cho náo nhiệt hả!”
Anh vốn không yêu tôi, dựa vào cái gì mà không đồng ý ly hôn!
Tôi chỉ dám nghĩ thầm, chứ không dám nói ra miệng.
Bữa cơm đó trôi qua trong bầu không khí quái dị.
Vừa buông bát đũa, cha con nhà họ Cố lập tức rời khỏi nhà, vô cùng ăn ý cùng nhau ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.
Mẹ con tôi muốn ly hôn, mà lại không tìm được người.
Mẹ tôi đập mạnh ly xuống bàn, lạnh giọng nói: “Đã không muốn chia tay trong hoà bình, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!”
Mẹ kể cho tôi nghe, vợ cả của ba dượng - cũng chính là mẹ ruột của Cố Tri Niên - đã chết vì lở tuyết ở núi Bắc Tuyết.
Từ đó, cha con bọn họ không bao giờ đặt chân đến đó nữa.
“Chúng ta sẽ đi trượt tuyết. Ba ngày nữa, núi Bắc Tuyết sẽ có một trận tuyết lở. Đến lúc đó chúng ta sẽ giả chết, rồi rời khỏi cha con họ, sống cuộc đời riêng của mình!”
Tôi biết mẹ tôi rất lợi hại, nhưng không ngờ bà lợi hại đến mức gần như thần tiên, ngay cả tuyết lở cũng đoán được.
Mẹ thở dài: “Không biết con ngốc thế này là phúc hay họa.”
“Nhưng đã đến bước này, con có quyền được biết sự thật.”
Mẹ nói cho tôi một chân tướng lật đổ toàn bộ nhận thức: chúng tôi không phải xuyên không, mà là xuyên sách.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này là Cố Tri Niên và Tô Uyển Ninh, còn tôi chỉ là nữ phụ ác độc.
Lẽ ra tôi phải tranh giành Cố Tri Niên với Tô Uyển Ninh, nhưng không ngờ nữ phụ này lại bị tôi - kẻ ngoài ăn thì chỉ biết ngủ - nhập vào.
Tôi không tranh không giành, yếu ớt bị đuổi ra khỏi nhà rồi cũng chẳng có động tĩnh gì, thế là mạch truyện sụp đổ.
Khi mẹ tìm thấy tôi, trong đầu bà xuất hiện một hệ thống.
Hệ thống nói mẹ phải giúp nữ phụ ác độc hoàn thành cốt truyện, nếu không tôi sẽ bị xóa sổ.
Vì thế, mẹ mới hạ thuốc, đưa Cố Tri Niên đến giường tôi…
“Trong cốt truyện, con sẽ chết!”, nét mặt mẹ nghiêm túc chưa từng có: “Cho nên chúng ta phải giả chết!”
Mẹ tôi vì tôi mà sẵn sàng từ bỏ tất cả số tiền khổng lồ kia.
Tôi thật sự cảm động đến khóc không thành tiếng!
Nhưng trong lòng lại mơ hồ thấy không ổn: “Mẹ, sao mẹ lại biết rõ như thế?”
“Chẳng lẽ mẹ từng đọc cuốn tiểu thuyết này?”
Ánh mắt mẹ chợt né tránh, lắp bắp gượng gạo cho qua.
Một ngày sau, cha con nhà họ Cố cuối cùng cũng trở về.
Buổi tối, Cố Tri Niên tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra, giọt nước từ lồng ngực rắn chắc chảy dọc xuống bụng đầy cơ.
Mặt tôi nóng bừng.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh đêm đó, khi bàn tay tôi đặt lên bụng anh, bỏng rát đến nỗi tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Đêm ấy, Cố Tri Niên ghì chặt tôi vào tường, hôn cuồng nhiệt không buông.
Từng có một thời, tôi thật sự thích anh, vừa gặp đã yêu, và cũng bị anh chinh phục ngay trên giường.
Bất chợt, mu bàn tay anh đặt lên trán tôi: “Nóng thế này? Em sốt rồi à?”
Tôi im lặng, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Dạo này cúm A nghiêm trọng, nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài.”
Ngày mai tôi sẽ đi, và sẽ không quay lại nữa.
Nghĩ vậy, tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Nhưng tay tôi lại siết chặt tấm vé máy bay trong túi.
Tôi rời đi, chắc hẳn Cố Tri Niên sẽ rất vui.
4.
Buổi tối, Cố Tri Niên hiếm hoi mang đến cho tôi một ly sữa: “Uống chút sữa rồi ngủ đi, dạo này em gầy đi nhiều rồi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, trong lòng thầm oán: còn không phải tại anh mà chuyện ly hôn của tôi cứ bị trì hoãn sao.
Tôi nhận lấy sữa, một hơi uống sạch.
Dù có tức giận đến đâu, cũng không thể ủy khuất cái bụng của mình.
Uống xong, tôi lại hau háu nhìn Cố Tri Niên.
Anh ta sao còn chưa đi?
Tôi buồn ngủ lắm rồi, chỉ chờ anh ta rời đi để lăn ra ngủ.
Không ngờ, Cố Tri Niên lại trực tiếp nằm xuống giường tôi, nhìn tôi chăm chăm.
Đôi mắt anh thật đẹp, trong veo như ánh trăng dưới nước.
Chỉ hơi nhướng mày một cái, đã như muốn câu trái tim tôi ra khỏi lồng ngực.
Tôi vội ôm ngực, nhắm nghiền mắt.
Tội lỗi tội lỗi, không được phạm sai lầm, ngủ thôi ngủ thôi…
“Tô Bối, xin lỗi, anh không biết em thật sự sợ sấm.”
“Đêm đó anh tưởng em muốn giống như lần trước, nên mới đuổi em đi…”
Giọng anh cũng thật dễ nghe, như ngọc chạm vào nhau, ngân nga trong trẻo.
Không được, không thể nghe tiếp, lỡ tôi lại phạm sai thì sao?
Thật sự muốn anh im miệng lại.
Vừa nghĩ vậy, tôi liền hành động, xoay người, một tay che miệng anh, rồi nghiêng mình ôm lấy anh: “Im miệng, ngủ đi.”
Không ôm thì thôi, một khi ôm vào mới phát hiện người Cố Tri Niên ấm áp như cái lò sưởi, khiến tôi lập tức như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có thứ gì đó cứng cứng chạm vào cổ tay và đùi mình.
Tôi bực bội gạt tay đẩy ra, thế nhưng mãi không đẩy được.
“Cố Tri Niên, anh bỏ cây gậy gì trong túi thế?”
Trên đầu truyền xuống một tiếng hít sâu đầy ngượng ngùng.
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng cơn buồn ngủ đã nhấn chìm, sau khi đổi vài tư thế dễ chịu, tôi nhanh chóng ngủ say.
Đêm đó, tôi mơ thấy mình bị một cây gậy khổng lồ đuổi chạy khắp nơi.
Sáng hôm sau, tôi mang theo hai quầng thâm đen sì dưới mắt, uể oải cắn một miếng bánh bao thật to.
Không ngờ vừa ngẩng đầu, đã thấy Cố Tri Niên ngồi đối diện, quầng thâm còn nặng hơn tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh tối qua cũng gặp ác mộng à?”
Cố Tri Niên ngược lại hỏi: “Em cho rằng em gặp ác mộng sao?”
Tim tôi khựng lại, sao anh lại biết tôi mơ gì?
Nhưng tôi vẫn thành thật kể ra chuyện mình bị cây gậy đuổi trong mơ.
“Pụt…”