Mang thai với Nhị thúc

Chương 4



Việc anh kết nghĩa với bố tôi thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Nhưng năm đó tôi đã ngang bướng chia tay, còn nói bao lời tuyệt tình.

Thực ra, năm năm qua tôi cũng không ít lần nhớ đến anh.

Chỉ vì lời nói dối ngày ấy, tôi không còn mặt mũi nào quay lại.

Đang thất thần, điện thoại Bùi Chước reo.

Bên công ty có việc gấp, anh phải quay lại.

“Tôi xuống ở đây cũng được.”

Anh nhìn đồng hồ, lông mày cau lại.

“Không sao, tôi đưa em về tận nhà.”

Tôi hít một hơi gió xuân qua cửa sổ xe mở hé.

“Hôm nay trời đẹp, tôi muốn đi dạo một chút.”

“Buổi tối… anh đến nhà mẹ tôi đón được không?”

Con khỏe mạnh, Bùi Chước cũng chịu trách nhiệm.

Có lẽ chuyện này nên công khai rồi.

Trước khi đi, anh dặn dò tôi đủ thứ, mãi mới chịu rời đi.

Nhìn bóng xe khuất dần cuối đường, tôi khẽ cong môi mỉm cười.

Trong lòng anh, chắc chắn vẫn còn tôi.

Nhưng vấn đề là… tôi phải nói sao với bố mẹ đây?

17

Trong quán cà phê gần nhà, tôi với một nam một nữ trừng mắt nhìn nhau.

“Đừng chỉ uống cà phê, nghĩ cách giúp tôi đi chứ.”

Bạn thân và cậu em trai liếc nhau.

“Còn nghĩ gì nữa, gạo đã nấu thành cơm rồi, chị còn ngại cái gì.”

“Nhưng chuyện năm đó, chị có phải nên giải thích rõ không? Không thì đến ngày cưới, anh rể chị không đập người mới lạ.”

Em trai cô ấy co vai rụt cổ, run rẩy:

“Em… em thấy khả năng đó rất cao.”

Tôi bất đắc dĩ xoa trán, giơ tay liền tát yêu một cái.

Từ lần bất đắc dĩ hôn má nó, cậu nhóc này cứ đòi nhận tôi làm chị nuôi.

Còn nói không thì suốt đời không sạch sẽ nổi.

Ba đứa lâu ngày không gặp, chuyện trò ríu rít một hồi, quên cả thời gian.

Đến khi dừng lại, là lúc điện thoại của bạn thân reo lên.

“Alô? Miêu Miêu à, Hà Dư có ở cạnh cậu không?”

Nghe vậy, tôi vội giật lấy điện thoại:

“Mẹ, con đây, có chuyện gì thế?”

Đầu dây bên kia thở phào một hơi, sau đó là cơn mưa mắng xối xả:

“Bùi Chước nói trưa nay con đã về, gọi điện không bắt, nhắn tin không trả lời, con định hù chết ai hả?”

“Con có biết nó lo đến phát điên rồi không!”

“Lập tức về ngay cho mẹ!”

Tôi giật mình, hóa ra điện thoại im lặng từ nãy.

“Xong rồi…”

Tôi vội vàng xách túi đứng dậy.

Nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Bùi Chước đứng ngoài cửa quán.

Khoảng cách không xa, tôi vẫn thấy rõ bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại.

Cúi mắt nhìn di động của mình, hai chữ “Bùi Chước” còn đang nhấp nháy trên màn hình.

Thế nhưng anh lại dứt khoát ấn tắt cuộc gọi.

Bạn thân và cậu em cũng ngây người:

“Hỏng rồi, anh rể không hiểu lầm đấy chứ?”

“Tôi có nên lánh mặt một thời gian không?”

Tôi chẳng nghe rõ hai người nói gì.

Trong đầu chỉ còn hình ảnh Bùi Chước xoay người, dứt khoát rời đi.

18

Tôi vội vàng chạy ra ngoài, nhưng Bùi Chước đã lái xe đi mất.

“Thế này thì hiểu lầm to rồi…”

Tôi cuống đến mức phải gọi taxi, nhưng càng gấp xe lại càng không đến.

Cuối cùng, may mà bạn thân chịu lái xe đưa tôi đi.

Trên đường, mẹ tôi lại gọi điện.

“Thôi, tìm được là tốt rồi.”

“Bùi Chước lo đến mức suýt báo cảnh sát đấy.”

Tôi cắn môi, nhìn bạn thân:

“Có thể chạy nhanh hơn chút không?”

Cả quãng đường, tôi cứ tưởng tượng cảnh Bùi Chước chất vấn mình.

Nhưng khi mở cửa ra, đối diện với đôi mắt bình lặng kia, tôi mới thật sự hoảng.

“Bùi Chước, nghe tôi giải thích.”

Anh nghiêng người để tôi bước vào, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ở quán cà phê khi nãy.

“Bùi Chước, thật ra cậu nhóc kia là…”

“Anh biết.”

Anh cắt ngang lời tôi:

“Tối nay muốn ăn gì, tôi nấu.”

Tôi vò đầu, khổ sở nói:

“Hôm nay tôi không bật chuông, không phải cố ý làm anh lo lắng.”

“Anh biết. Em như vậy… là vì trong bụng có con của anh.”

Trong bếp, Bùi Chước bỗng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc như muốn sửa sai:

“Anh lo cho em, không liên quan đến đứa bé.”

Tôi sững sờ, mắt lập tức đỏ hoe.

Thì ra, Bùi Chước trong lòng vẫn còn tôi.

“Nhưng cho dù là năm năm trước hay năm năm sau, sự lo lắng của anh đều thừa thãi.”

“Em định sinh con rồi quay lại với chồng cũ à?”

Tôi lắc đầu thật mạnh, bước nhanh đến bên anh.

Sợ anh không tin, tôi nắm chặt tay anh, không buông:

“Bùi Chước, cha của con tôi chỉ có mình anh.”

“Cậu nhóc kia là em trai của bạn thân, năm đó tôi mượn cớ chia tay, chỉ là cái cớ thôi…”

Càng nói, giọng tôi càng nhỏ dần.

Quả thật, năm ấy còn trẻ, chia tay cũng nói ra quá dễ dàng.

Quả nhiên, sự ngạc nhiên nơi mặt anh nhanh chóng bị thay bằng cơn giận.

Anh nghiến răng, gần như gằn từng chữ:

“Hà Dư, em nói lại lần nữa xem?”

19

Sau khi tôi giải thích rõ chuyện năm xưa, sắc mặt Bùi Chước đen kịt.

“Vậy là năm đó, em vẫn hôn người đàn ông khác.”

Tôi ôm trán:

“Đó là em trai bạn thân tôi, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, coi như em nhìn nó lớn lên cũng được…”

Ánh mắt Bùi Chước càng thêm u oán.

Tôi áy náy nhưng cũng không chịu thua, đành lôi hai đứa nhỏ ra làm lá chắn:

“Năm năm nay! Tôi nuôi con trai anh khôn lớn đó!”

“Trong bụng còn có con anh nữa, anh đừng hòng bắt nạt tôi!!”

Ánh mắt anh rơi xuống bụng tôi, càng lúc càng nóng rực.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh đè xuống sofa.

“Hà Dư, năm năm qua anh sống khổ sở muốn chết.”

“Em tính bù đắp cho anh thế nào đây?”

Anh cắn nhẹ lên vành tai tôi, tê dại đến run rẩy.

Tôi vừa tránh vừa ôm bụng:

“Cẩn thận, đè trúng con đấy!”

Bùi Chước cúi đầu nhìn tôi.

Trong mắt anh, hiếm hoi lại lóe lên những tia sáng vụn vỡ.

Người đàn ông ấy cúi xuống hôn tôi, nụ hôn vừa bá đạo vừa dài dằng dặc.

Mãi đến nửa tiếng sau, tôi mới bừng tỉnh, bật dậy khỏi sofa.

“Vừa nãy mẹ tôi gọi, nói anh lo đến phát điên.”

“Chuyện của chúng ta… chẳng lẽ bà đã biết?”

Bùi Chước thì vẫn bình thản hơn nhiều, còn trơ trẽn giúp tôi thay quần áo.

“Tôi tự làm, không cần anh giúp!”

“Em mang thai rồi, tự mình bất tiện.”

Tôi ngẩng đầu than thở, nhìn cái bụng còn khá phẳng.

Quả nhiên, Bùi Chước vẫn là Bùi Chước năm nào – dính người vô đối!

20

Lần đầu tiên lấy thân phận con rể về nhà, Bùi Chước mua một đống đồ.

“Ba mẹ, chúng con về rồi…”

Tôi cười gượng bước vào, Quân Quân vừa thấy tôi đã lao đến ôm, nhưng bị mẹ tôi ngăn lại.

Bố mẹ ngồi nghiêm trên sofa, chẳng ai động đậy.

Đặc biệt là bố, mặt lạnh, còn hừ một tiếng.

Tôi vội liếc Bùi Chước.

Anh lập tức bưng hộp trà ngon đến trước mặt:

“Cháu chào chú ạ.”

Bố tôi bày bộ mặt cha vợ, ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc.

Nhưng chưa kịp ai lên tiếng, Quân Quân đã kéo tay Bùi Chước:

“Không phải chú đâu, là đại ca cơ!”

Câu đó vừa thốt ra, tôi với mẹ đều bật cười.

Mặt bố tôi và Bùi Chước thì… đặc sắc hết chỗ nói.

Thấy không khí bớt căng, tôi kéo mẹ vào phòng ngủ.

Vừa khép cửa, mẹ đã đỏ hoe mắt.

“Chúng ta đều biết rồi, Bùi Chước chính là bố ruột của Quân Quân, đúng không?”

Tôi gật đầu, lòng cũng thấy chua xót.

Bố mẹ vốn thoáng, nhưng con gái chưa chồng mà sinh con, hàng xóm nói không ít lời ra tiếng vào.

Bao năm nay, họ vừa giúp tôi nuôi con vừa chống lại dư luận.

Dù ngoài mặt không nói, trong lòng chắc chắn cũng áp lực.

“Haizz, chuyện của tụi trẻ mẹ không xen vào nữa.”

“Giờ thì gia đình mấy đứa cũng xem như đoàn tụ rồi?”

Vừa nói, mẹ còn khẽ đặt tay lên bụng tôi.

Mặt tôi nóng bừng, nhưng vẫn không nhịn được bênh Bùi Chước một câu.

Nghe xong, mẹ đổi ngay thái độ, búng nhẹ trán tôi hai cái:

“Đúng là cái đứa chẳng có tim gan gì!”

21

Không biết Bùi Chước đã làm thế nào mà “thu phục” được ba tôi.

Đến khi chúng tôi ra ngoài, hai người lại vui vẻ chuyện trò như anh em thân thiết.

Mấy ngày không gặp, Quân Quân dính lấy tay tôi không chịu buông.

“Tối nay con muốn ngủ với mami!”

Bùi Chước sợ thằng bé ngủ hay đạp vào bụng tôi, liền dụ dỗ lôi con trai về phòng mình.

Đêm xuống, tôi len lén đi xem thử, chỉ thấy con trai ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

Bùi Chước nằm nghiêng, bàn tay lớn còn đặt trên cái bụng tròn tròn của con.

Tôi không kìm được, lén lấy điện thoại chụp một tấm.

Khoảnh khắc ấm áp như vậy, năm năm trước chưa từng có.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đưa con đi học, mẹ tôi bất ngờ nhét quyển sổ hộ khẩu vào tay Bùi Chước:

“Kết hôn đi, sau này ba mẹ con nó giao hết cho con.”

Anh nhận lấy, lập tức đổi giọng gọi “mẹ” ngay tại chỗ.

Quân Quân nghe xong thì ngơ ngác hết cả người.

Trên đường đến trường, thằng bé cuối cùng cũng không nhịn được, quay sang hỏi:

“Nhị gia, sao chú lại gọi bà ngoại là mẹ vậy?”

Tôi suýt phun hết ngụm nước trong miệng.

Đúng là con trai tôi, hỏi đâu trúng đó…

Mặt Bùi Chước cũng chẳng khá hơn, còn lén lút liếc tôi cầu cứu.

Nghĩ đến việc mình bị ép gọi anh là “nhị thúc” suốt mấy ngày qua, tôi liền quay mặt đi, cố nhịn cười.

Đáng đời!

“Ai bảo anh nhận bừa anh em làm gì?”

Bùi Chước lắc lắc tay tôi, giọng nũng nịu:

“Vợ ơi, chẳng phải anh làm thế để trà trộn vào ‘nội bộ địch’ sao?”

“Em mau giúp anh giải thích đi…”

“Tôi không thèm ~”

Hết

Chương trước
Loading...