Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang thai với Nhị thúc
Chương 3
10
Buổi tối ăn cơm, tôi cứ ủ rũ.
Ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà, bụng lại cồn cào khó chịu.
Dù tôi cố kìm nén, nhưng vừa ăn được mấy miếng liền nôn khan.
Cả bàn người đều quay lại nhìn tôi.
Chỉ có Bùi Chước, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng.
“Hà Dư, em đang yên đang lành sao lại buồn nôn?”
Ánh mắt bố mẹ tôi, tôi quá quen thuộc.
Lần mang thai đầu tiên, họ cũng nhìn tôi như vậy.
Tôi ôm bụng, đặt đũa xuống:
“Hôm nay dạ dày khó chịu, con không ăn nữa.”
Sợ bố mẹ nhìn ra manh mối, tôi vội đứng dậy về phòng.
Sau bữa, Quân Quân bưng vào một bát hoa quả dầm.
“Ma~mi, mẹ ăn một chút đi.”
“Mẹ không muốn ăn, con…”
Tầm mắt lướt qua, tôi hơi sững lại.
Đây là… Bùi Chước làm sao?
Anh biết tôi ghét vị chua của sữa chua khi bị thanh long đỏ nhuộm màu, nên luôn để màu trắng nguyên bản.
Còn mẹ tôi thì mỗi lần làm đều thích bỏ thanh long đỏ cho đẹp mắt.
“Ma~mi, nhị gia nói mẹ ăn vào sẽ thấy dễ chịu.”
Đôi mắt tôi đỏ hoe, nhưng câu “nhị gia” từ miệng con trai lại khiến tâm trạng lập tức vỡ vụn.
Tôi lắc đầu cười khổ.
Con mình lại gọi anh ta là “nhị gia”.
Nếu Bùi Chước biết Quân Quân thật sự là con ruột, chắc tức đến mức cạch mặt tôi một ngày mất.
Một bát hoa quả dầm xuống bụng, cảm giác khó chịu quả nhiên dịu đi nhiều.
Nhưng đêm ấy, tôi vẫn ôm bụng trằn trọc, chẳng tài nào chợp mắt.
11
Đứa bé này, thật sự không phải tôi không muốn giữ lại…
Để tránh bị bố mẹ phát hiện ra chuyện khác thường, hôm sau tôi kéo vali, tính đến nhà bạn thân ở nhờ vài tuần.
Bố mẹ cùng Bùi Chước đều nhìn tôi:
“Ra ngoài ở hai tuần mới về?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Chỉ là không nỡ nhìn ánh mắt đáng thương của Quân Quân.
Thế nên, tôi xách vali lên và đi.
Nhưng ngay giây sau, vali trong tay bỗng nhẹ hẳn.
“Trời tối rồi, tôi đưa em qua đó.”
Tôi trừng mắt ra hiệu với bố.
Sao không quản anh bạn của mình đi?
Thế mà ông lại coi như không thấy.
Chưa kịp lên xe, Bùi Chước đã vội hỏi:
“Sao lại đến nhà bạn ở lâu như vậy?”
Tôi đảo mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta đang hỏi với thân phận “nhị thúc” sao?
Nhưng tôi không định giấu.
Tôi đứng yên, ngón tay chỉ vào bụng mình.
“Bởi vì tôi phải làm phẫu thuật, không thể để bố mẹ phát hiện.”
Bùi Chước cau mày.
“Tôi nghén nặng, chịu không nổi.”
Nói xong, tôi thản nhiên ngồi lên xe.
Mặc quần xong coi như không quen biết, thì đưa tôi đi mấy chuyến là chuyện đương nhiên.
Anh ném vali ra ghế sau, rồi cũng ngồi vào ghế lái.
“Không giữ lại đứa bé?”
“Bố đứa nhỏ… không nhận à?”
Tôi bật cười, suýt nữa chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng:
“Chính anh nói bao nhiêu lần không cần, giờ lại còn hỏi?”
12
Lông mày Bùi Chước nhíu chặt, các ngón tay bấu vào vô lăng trắng bệch.
Tôi chẳng buồn đôi co, ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Đi đi.”
Xe không nổ máy.
“Tôi bố mẹ còn đang nhìn xuống đó.”
Sau một hồi vòng vèo, xe dừng lại.
“Tới rồi?”
Mở mắt ra, trước mặt là một căn biệt thự.
Tôi hít sâu, nén giọng:
“Bùi Chước, anh…”
Anh chẳng buồn nghe, kéo tôi xuống xe, ngón tay dễ dàng mở khóa cửa vân tay.
Đến khi ngồi xuống ghế sofa, tôi mới kịp phản ứng.
“Nhà anh?”
“Nhà anh cách nhà em gần thế, sao không về ở luôn từ đầu?”
Bùi Chước mím môi, lại đổi đề tài:
“Những gì hôm đó em nói… là thật sao?”
Tôi chỉnh lại dáng ngồi, nghiêm giọng:
“Tôi nói câu nào mà không thật?”
“Anh… say rồi, không nhớ đã làm chuyện gì sao?”
Anh thoáng hoảng loạn, lộ ra chút bối rối hiếm hoi.
“Tôi…”
“Tôi còn tưởng giường mềm quá nên mới đau lưng cơ đấy.”
Mặt tôi đỏ bừng, trừng mắt liếc anh.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi đã hẹn bệnh viện, tuần sau phẫu thuật rồi.”
Bùi Chước cúi đầu, bắt đầu dọn dẹp hành lý của tôi.
“Anh làm gì thế? Tôi đã hẹn bạn ở nhờ rồi.”
Anh ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn tôi:
“Ở đây, dưỡng thai.”
“Em, Quân Quân, và cả đứa bé này, tôi đều muốn.”
Nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt anh, tim tôi bỗng đập loạn.
“Em định khi nào nói với bố mẹ chuyện này? Chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
13
Tôi ngây ngốc nhìn Bùi Chước, bàn tay khẽ đặt lên bụng mình.
Cái này… cái này… Anh ta đổi sắc mặt cũng nhanh quá đi chứ.
Tôi giống như trước kia, lại đặt tay lên ngực anh.
Nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập, chẳng biết từ khi nào lại cùng nhịp với tim tôi.
Bùi Chước cũng sững lại.
Khi còn yêu nhau, mỗi lần anh nói những lời ngọt ngào, tôi đều làm động tác này – đặt tay lên tim anh.
“Bùi Chước, anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Tôi rụt tay về, thoáng chốc lại chẳng biết nên nói gì.
Anh đã chắc chắn, nhưng tôi thì… làm sao giải thích với bố mẹ bây giờ?
“Ba, con và bạn thân của ba… đang ở bên nhau.”
“Mẹ, thật ra Bùi Chước chính là bố ruột của Quân Quân, giờ con lại mang thai lần hai rồi.”
Trong đầu tôi đã mường tượng ra gương mặt kinh ngạc của bố mẹ.
Tôi ngả người lên sofa, thở dài một tiếng.
Thì ra, kết hôn hay không kết hôn cũng đều có phiền não như nhau.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Bùi Chước đã đứng bật dậy.
“Nếu em không muốn, thì sinh xong đưa đứa nhỏ cho tôi cũng được.”
“Không biết nói thế nào với cô chú thì em cứ ở đây.”
Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cả tôi – một bà bầu.
Rõ ràng lúc nãy còn ổn thỏa cơ mà.
Cuối cùng, sau nhiều lần lưỡng lự, tôi vẫn tạm thời ở lại nhà anh.
Nhưng ba ngày sau!
Bùi Chước vậy mà cũng dọn đồ vào ở cùng.
“Anh… cái này là sao?”
Anh liếc nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:
“Phụ nữ mang thai một mình không tiện.”
“Tôi…”
Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bổ sung:
“Vì đứa nhỏ.”
Tôi mím môi, không đáp.
Đứa nhỏ vốn đang nằm trong bụng tôi, không phải của ai khác đâu.
14
Vài ngày sau, tôi phải đến bệnh viện kiểm tra.
Bùi Chước đi cùng tôi suốt, còn đưa tới hẳn một bệnh viện tư cao cấp.
“Thưa cô, xin nằm xuống và vén bụng lên.”
Tôi ngoan ngoãn nằm lên giường.
Khi kéo quần xuống, ngượng ngùng liếc nhìn Bùi Chước một cái.
Anh lập tức hiểu, quay người định đi ra.
Nhưng bác sĩ lại không hiểu…
“Anh có thể ở lại cùng vợ toàn bộ quá trình.”
Tôi: …
Dưới ánh mắt dịu dàng của bác sĩ, tôi đành chậm rãi vén áo để lộ bụng.
Xoay đầu sang hướng khác, tôi xấu hổ chẳng dám nhìn Bùi Chước.
Bác sĩ bôi lên bụng tôi một lớp gel mát lạnh, trơn trơn.
Trong tấm gương nơi phòng khám, tôi thấy vành tai Bùi Chước đỏ rực.
“Thai nhi phát triển tốt, đã có thể lập hồ sơ theo dõi.”
“Sau này nhớ tái khám định kỳ nhé.”
Bác sĩ kiểm tra xong, cất dụng cụ, rồi rút khăn giấy đưa… cho Bùi Chước.
“Lau sạch bụng là có thể ngồi dậy rồi.”
Anh cầm khăn, tai càng đỏ hơn.
Tôi lúng túng: “Hay là… để tôi tự làm.”
“Để bố thường xuyên giao lưu với em bé, có lợi không có hại.” Bác sĩ mỉm cười.
Khoảnh khắc ánh mắt tôi và Bùi Chước chạm nhau, cả hai đều bối rối vội tránh đi.
Cuối cùng, anh vẫn nghe lời bác sĩ, nhẹ nhàng lau bụng cho tôi.
Cứu với, nhột quá…
Khi tôi bước xuống giường bệnh, tim đã đập thình thịch như được gắn thêm động cơ vậy.
15
Trên đường về, tôi luôn cảm thấy bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ.
Rõ ràng tiết trời đầu xuân còn se se lạnh.
Thế mà hai gò má tôi nóng bừng mãi không tan.
Sau một lúc im lặng, cuối cùng Bùi Chước mở miệng trước:
“Tôi vừa hỏi bác sĩ, cô ấy bảo lúc mang thai phải chiều theo khẩu vị của mẹ bầu.”
“Thích ăn gì thì ăn, đừng gò ép. Em có món nào muốn ăn không?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi thử thăm dò:
“Đồ sống ngâm?”
Bùi Chước mím môi, phải mất một lúc mới thốt ra được hai chữ:
“Ít thôi.”
Anh quay đầu xe, rẽ ngược về hướng khác.
Ngắm cảnh bên đường, tôi càng lúc càng thấy quen thuộc.
Đến khi dừng trước quán hải sản ngâm nổi tiếng kia, tôi kinh ngạc nhướn mày:
“Là chỗ trước kia thường đến?!”
“Năm năm rồi, chỗ này xung quanh dỡ bỏ cả, mà nó vẫn còn đây!?”
“Ừ.” Bùi Chước đỡ tôi vào quán.
“Ôi chà, lần này đưa vợ đến rồi à!” Ông chủ hồ hởi, còn cười với Bùi Chước: “Như cũ nhé?”
Ngồi xuống, tôi không kìm được hỏi:
“Anh thường xuyên tới đây? Trông ông chủ với anh thân lắm.”
Chưa đợi Bùi Chước lên tiếng, ông chủ đã mang một đĩa tôm ngâm rượu ra:
“Cậu Bùi là khách quen ở đây, cô chắc là vợ cậu ấy rồi? Haizz, cuối cùng thì trời không phụ lòng người.”
Hả?
Tôi còn choáng váng hơn cả mùi rượu nồng.
Bùi Chước chỉ bình thản bóc đũa, giải thích rất thản nhiên:
“Ông chủ cứ hỏi tôi và bạn gái cũ kết hôn chưa.”
“Tôi bảo em đi du học nước ngoài.”
Tôi cầm đũa mà ngẩn người.
Năm năm trước, nơi này từng là chỗ quen thuộc của chúng tôi.
Sau khi chia tay, tôi chưa từng quay lại.
Hóa ra, với người ngoài, Bùi Chước vẫn luôn nói như thế.
16
Đồ ngâm quả thật ngon, nhưng mang thai không thể ăn nhiều.
Trên đường về, lòng tôi rối bời.
Năm năm rồi, lẽ nào Bùi Chước vẫn còn thích tôi?