Mang Thai Nhầm Với Thiếu Gia

Chương 11



Dù trong đầu có chuẩn bị sẵn cả trăm kịch bản ứng xử của Lục Yến Thần, nhưng tôi thật sự không ngờ—anh ta lại có thể vì một yêu cầu nhỏ xíu, phi lý như thế của tôi... mà nửa đêm điều người đi tìm một tô bún chua cay.

Nửa tiếng sau, chính Chu Dương là người mang tới một tô bún chua cay còn nghi ngút khói.

Phần ăn được đóng gói cẩn thận, mở nắp ra, mùi hương quen thuộc nồng nàn xộc thẳng vào mũi, khiến tôi nuốt nước bọt theo phản xạ.

“Ăn đi, để nguội thì mất ngon.

Lục Yến Thần đưa đũa cho tôi.

Tôi nhận lấy, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Tôi ngồi xuống bàn, từng đũa từng đũa ăn rất chậm.

Mùi cay, vị chua, sự đậm đà quen thuộc ấy như đánh thức một phần ký ức đã ngủ quên rất lâu trong tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một thứ mang đúng nghĩa là "hương vị cuộc sống".

Lục Yến Thần không ăn gì. Anh chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn tôi.

Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt anh bớt đi vài phần sắc lạnh thường ngày, ngược lại lại khiến người ta khó nắm bắt.

“Ăn chậm thôi, đâu ai giành với em.

Thấy tôi ăn có phần vội vàng, anh nhắc khẽ.

Tôi đỏ mặt, lúng túng gắp chậm lại.

Chẳng mấy chốc, tô bún đã sạch trơn. Cả nước dùng tôi cũng húp không chừa giọt nào.

Tôi thấy bụng ấm lên, người cũng tỉnh táo hơn, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Cảm ơn anh.”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nói bằng tất cả sự chân thành.

Đây là lần đầu tiên, tôi nói lời cảm ơn với anh.

Có lẽ anh cũng hơi bất ngờ, sững lại một giây, sau đó lại khôi phục vẻ dửng dưng quen thuộc:

“Không cần. Em là mẹ của con tôi, chút chuyện này, tôi nên làm.”

Lại là câu đó.

Lại là danh xưng “mẹ của con tôi”.

Ngay khoảnh khắc trái tim tôi vừa rung nhẹ một nhịp, thì câu nói đó như một gáo nước lạnh dội xuống.

Phải rồi, tôi còn đang mong chờ điều gì chứ?

Tất cả những gì anh ta làm, chẳng qua... chỉ vì đứa bé trong bụng tôi mà thôi.

“Tôi ăn no rồi, lên phòng đây.”

Tôi đứng dậy, giọng nói trở lại với vẻ lạnh nhạt như thường.

Lúc xoay người bước đi, tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lục Yến Thần đang dõi theo mình.

Anh không nói gì.

Chỉ đến khi nghe tiếng bát đĩa va chạm phía sau, tôi mới biết anh vẫn còn ngồi đó.

Chẳng ai ngờ rằng, sau khi tôi rời đi, anh lại cầm chiếc bát tôi vừa dùng, trong đó còn vương chút dầu đỏ nổi trên mặt nước.

Anh đưa tay chạm nhẹ, rồi... chấm một chút lên đầu ngón tay, đưa vào miệng.

Vị cay chua xộc lên.

Anh không thích mùi vị này.

Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ tôi ăn ngon lành lúc nãy, lòng anh bỗng sinh ra một cảm xúc rất kỳ lạ – một thứ gọi là “thoả mãn”.

Cảm giác đó... hình như không tệ.

Từ sau đêm ấy, thái độ của Lục Yến Thần dần thay đổi.

Anh không còn cấm tôi xem TV.

Thậm chí, còn sai người mua cả đống đĩa phim mà tôi thích.

Thực đơn cũng không còn là mấy món bổ dưỡng nhàm chán, thay vào đó là những món ăn quen thuộc, gần gũi mà tôi từng yêu.

Rồi một ngày, anh cho người đưa điện thoại tới.

Anh nói tôi có thể liên lạc với bạn bè, người thân.

Chỉ một điều kiện duy nhất – không được tiết lộ nơi ở, hay bất kỳ chuyện gì liên quan đến tình trạng hiện tại.

Tôi hiểu.

Anh đang dùng cách của mình để làm “dịu” tôi lại.

Muốn tôi quen dần với cuộc sống ở đây.

Muốn tôi từng chút một chấp nhận sự tồn tại của anh, và ở lại một cách “tình nguyện”.

Nhưng...

Tôi thật sự có thể quen không?

Tôi thật sự có thể vờ như chưa từng bị tổn thương, để cùng anh đóng vai một cặp “cha mẹ hạnh phúc” ư?

Tôi không chắc.

Tôi cũng không dám chắc.

Lòng tôi, bắt đầu rối bời.

9.

Bụng tôi ngày càng lớn, đi lại cũng bắt đầu bất tiện.

Lục Yến Thần thuê cho tôi một bác sĩ sản khoa chuyên nghiệp, cùng hai bảo mẫu có kinh nghiệm lâu năm, thay phiên túc trực suốt 24 giờ.

Không khí trong biệt thự dường như cũng thay đổi vì sự xuất hiện sắp tới của một sinh linh nhỏ bé. Trên gương mặt mấy người giúp việc đều hiện rõ nét mong chờ và niềm vui.

Chỉ riêng tôi... trong lòng vẫn luôn phủ một tầng mây mù không tan.

Càng đến gần ngày dự sinh, tôi càng lo lắng.

Tôi sợ cơn đau khi sinh, nhưng càng sợ hơn là những điều mình sẽ phải đối mặt sau khi đứa bé chào đời.

Lục Yến Thần sẽ đối xử với tôi thế nào?

Anh ta có cướp con đi không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...