Mang Thai Giữ Tước

Chương 4



8

Lòng bàn tay Bùi Ngạn rất ấm.

Bao lấy bàn tay ta đang lạnh ngắt vì căng thẳng.

Bên tai vang lên tiếng cười đùa phóng đại và những lời trêu chọc đầy ghen tị của khách khứa.

Cha mẹ ta cũng là người tinh khôn, lập tức cười nói ứng biến:

“Vì sợ để lại nhược điểm cho quân địch, trước khi hồi kinh chúng ta mới để A Phù giả chết thoát thân. Ai ngờ A Ngạn lại hiểu lầm.”

“Nhưng cũng nhờ vụ giả chết này, chúng ta mới biết A Ngạn đối với A Phù… đúng là tình sâu nghĩa nặng.”

Khi mẫu thân ta nói bốn chữ “tình sâu nghĩa nặng”, lông mày Bùi Ngạn khẽ động.

Bàn tay đang nắm ta bỗng siết chặt hơn theo bản năng.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn giật nhẹ khóe môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Khách khứa dần tản đi, vú nuôi bế đoàn tử về nghỉ.

Bùi Ngạn cũng định nhân cơ hội chuồn mất, nhưng Hầu lão phu nhân nhanh tay nhanh mắt túm ngay được hắn.

“Hai đứa các con đúng là hồ lô câm! Ta già rồi mà ngày nào cũng phải đứng giữa làm người khuấy động không khí. Kết quả… hóa ra các con sớm đã thành thân rồi?”

Bùi Ngạn vẫn bình thản như gió nhẹ mây bay:

“Con đã nói với mẫu thân rồi, thành thân chỉ là để cứu người.”

Hầu lão phu nhân nghiến răng.

“A Phù vì giữ lại đứa bé của con mà chịu bao nhiêu uất ức, con lại mỉa mai châm chọc nó, còn cho rằng nó đáng đời?”

“Bùi Ngạn! Lương tâm con bị chó tha rồi à?”

“Thảo nào A Phù không nghe ta khuyên, nhất quyết đầy tháng xong sẽ dọn ra trang viện!”

Bùi Ngạn bỗng quay sang nhìn ta.

Khóe mắt hắn đỏ lên một tầng, môi cong thành nụ cười giễu cợt lạnh lẽo:

“Nàng muốn chuyển ra trang viện sao?”

Không biết nghĩ đến điều gì, hắn khẽ cười một tiếng:

“Nàng chẳng phải vì đứa bé này mà tính toán đủ đường sao? Giờ nàng lại nỡ buông bỏ phú quý của Hầu phủ sao?”

“Hay là người làm sai… miệng có cứng đến đâu cũng sợ phải đối diện với người bị hại?”

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, lôi chuyện đó ra.

Trong sân hương đàn thoang thoảng. Dưới mái hiên, một cây băng trụ có lẽ không chịu nổi sức nặng, “rầm” một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành mấy đoạn.

Ta không chịu nổi nữa, quay lưng đi, giọng khàn đặc:

“Hầu gia không cần ép người quá đáng. Ngày mai ta sẽ dọn ra trang viện. Sau này ta và con tuyệt đối sẽ không làm phiền Hầu gia nữa.”

Hầu lão phu nhân quan sát sắc mặt, hiểu ý, chỉ để lại một câu:

“Ta đi xem đoàn tử!”

Rồi bà dẫn hết nha hoàn bà tử trong viện đi sạch sẽ.

Bùi Ngạn nắm chặt cánh tay ta, giọng gằn xuống:

“Thẩm Phù! Nàng làm bộ đáng thương chịu nhịn này là diễn cho ai xem?”

“Năm đó là ai dám đội cái mũ xanh lên đầu ta trước mặt cả làng?”

“Nàng còn sinh cả nghiệt chủng ra rồi, chẳng lẽ còn không cho ta trút giận vài câu sao?!”

Đúng.

Năm đó vì cứu thím Ngô, ta đã khiến hắn mất sạch mặt mũi trong thôn.

Nhưng sau đó ta đã đến quân doanh tìm hắn mà!

Đám thân binh của hắn vừa thấy ta liền đỏ bừng mắt.

Họ nói tất cả đều tại ta, vì ta lẳng lơ không an phận, mới khiến Bùi Ngạn phân tâm trên chiến trường, bị địch bắn một mũi tên rồi rơi xuống vực.

Ta run giọng giải thích rằng ta có nỗi khổ riêng.

Thân binh nghiến răng nghiến lợi:

“Nếu cô thật sự có nỗi khổ, sao không tự nhảy xuống vực, tự đi giải thích với tướng quân!”

Nhớ lại cảm giác hồn vía bay mất ngày đó, cùng sự trống rỗng đáng sợ bên bờ vực, ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng.

“Thế còn ngài thì sao?”

“Vì sao ngài giả chết để lừa ta?”

“Ngài có biết không… nếu không phải nghĩ đến đứa bé trong bụng, ta đã suýt nhảy xuống theo ngài rồi?!”

9

Bùi Ngạn nhíu mày:

“Giả chết lừa nàng? Ai nói với nàng ta chết?”

Ta càng tức hơn:

“Là tên thân binh năm đó, người đã mở miệng khuyên ngài đừng ở rể cho ta!”

“Chẳng phải ngài từng nói rồi sao? Hắn theo ngài từ năm bảy tuổi, là huynh đệ mà ngài tin tưởng nhất!”

Bùi Ngạn siết chặt tay, tức đến nghiến răng rồi đấm mạnh vào thân cây trong viện, phát ra tiếng “rầm” nặng nề.

“Ta không biết nàng từng đến quân doanh tìm ta.”

“Trần Phong… chính là gián điệp của địch quốc cắm sâu nhất bên cạnh ta. Nếu không có hắn, ta cũng chẳng đến mức bị trọng thương hôn mê.”

“Hắn nhất định cố tình kích nàng, muốn nàng tự sát… rồi khiến ta tâm trí rối loạn.”

Ta chết sững.

Trần Phong… lại là gian tế sao?

Ta tức đến bật ra một câu:

“Đúng là phí công ta từng tiện tay làm bao nhiêu bánh nướng với bánh bao cho hắn ăn!”

Bùi Ngạn không tiếp lời, chỉ như vô tình hỏi:

“Nàng nghe tin ta chết… vì sao lại muốn chết theo?”

Tim ta nghẹn lại, như bị ai bóp chặt.

Lời nói dồn dập, ta cũng bật hỏi ngược lại:

“Thế còn ngài? Công thành danh toại hồi kinh… vì sao nhất định phải rước bài vị của ta về?”

Ta chưa từng hoài nghi việc hắn từng động lòng với ta.

Cho nên lúc thím Ngô sống chết trong gang tấc, ta mới dám nói ra những lời đâm thẳng vào tim hắn như vậy.

Nhưng ta không ngờ… ta lại chẳng có cơ hội giải thích.

Cứ thế bị đẩy đi, đẩy mãi… đến tận ngày hôm nay.

Bùi Ngạn ngẩng đầu, nhìn ta bằng ánh mắt sâu không đáy:

“Thẩm Phù, vì sao ta rước bài vị của nàng về… nàng thật sự không biết sao?”

Có lẽ vì áo mặc quá dày, vành tai ta cùng cổ lập tức nóng bừng lên.

Lại đối diện với ánh mắt nóng rực như thiêu đốt của hắn, tim ta đập loạn như trống dồn, hoảng hốt quay người bỏ chạy.

“Đồ đạc dọn ra trang viện vẫn chưa thu xếp xong, ta về thu dọn trước!”

Nhưng vừa xoay người, ta đã bị Bùi Ngạn kéo mạnh vào lòng.

Hắn vùi mặt vào vai ta.

Một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống, thấm ướt vạt áo ta.

Giọng hắn khàn khàn, như nghẹn trong lồng ngực:

“Thẩm Phù… cuối cùng ta vẫn thua nàng.”

“Đừng rời xa ta nữa.”

“Đoàn tử… ta sẽ coi như con ruột mà nuôi, được không?”

Chỉ cần hắn nhìn mặt đoàn tử một cái thôi, mọi hiểu lầm sẽ lập tức sáng tỏ.

Thế nhưng hắn đã về phủ hơn một tháng, lại chưa từng nhìn thẳng con mình lấy một lần.

Ta không nhịn nổi bực bội:

“Ngài còn không thèm nhìn đoàn tử… mà nói sẽ coi nó như con ruột sao?”

Trong mắt Bùi Ngạn thoáng qua một tia mất tự nhiên. Hắn lắc nhẹ ngón tay ta, giọng như dỗ dành:

“Vậy bây giờ chúng ta đi nhìn con trai của chúng ta, được không?”

Ta cũng rất muốn biết phản ứng của hắn.

Thế là dưới ánh trăng, ta bước theo sau, giẫm lên cái bóng dài của hắn, cùng hắn đi đến viện của đoàn tử.

Đoàn tử vừa bú xong, Hầu lão phu nhân đang ôm trong lòng mà trêu chọc:

“Nội tổ mẫu nhìn con một cái đã biết con là con của A Ngạn, không ngờ đúng thật.”

“Đoàn đoàn ngoan của ta… nhờ có con mà cha mẹ con mới được đoàn tụ. Sau này cả nhà hòa thuận yên ấm, ta cũng chẳng còn gì phải lo nữa.”

Bùi Ngạn theo bản năng quay đầu nhìn ta.

Dưới sự thúc giục của Hầu lão phu nhân, hắn mới cẩn thận bước lại gần đoàn tử.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ giống hệt mình như tạc, ngẩn người hồi lâu…

Rồi trong đáy mắt bỗng bừng lên một niềm vui cuồng nhiệt.

Hắn bế phắt đứa bé lên, mừng rỡ hỏi:

“Nương! Đoàn tử có phải giống con y như đúc không?”

“Nương! Con vừa về, sao nương không nói với con rằng… đoàn tử giống con như vậy?!”

Hầu lão phu nhân tức đến bật cười:

“Ai là người vừa thấy đoàn tử đã như chuột gặp mèo? Ta còn chưa kịp bế đến trước mặt con, con đã chạy mất dạng!”

“Chạy đi! Giờ thì bỏ lỡ mất cả tháng đầu tiên nó lớn lên rồi đấy!”

10

Thành thân gần một năm…

Ta và Bùi Ngạn cuối cùng mới thật sự lần đầu ở chung trong tân phòng.

Hắn vẫn như kẻ điên, vừa mừng vừa ngốc:

“Đoàn tử là con của ta?!”

“A Phù! Nàng sinh cho ta một đứa bé tốt như vậy!”

“Nàng và đoàn tử chính là đại công thần của Hầu phủ! Ta trước kia còn nói những lời như thế với nàng… A Phù, nàng có thể tha thứ cho ta không?!”

Ta tức cười, đưa tay vỗ hắn một cái:

“Bình thường lại đi!”

Trời đất quay cuồng.

Bùi Ngạn kéo rèm giường xuống, che ánh nến bên ngoài, cũng che luôn gương mặt đỏ bừng của hai chúng ta.

Hắn cúi sát bên tai ta, giọng khàn khàn:

“Động phòng hoa chúc muộn màng… sao có thể đứng đắn nổi?”

Mọi lời phản đối của ta đều bị hắn nuốt sạch trong tiếng nức nở.

Đến lần thứ ba bị hắn bắt nạt đến mức không chịu nổi, ta vùi đầu vào chăn, hoài nghi cuộc đời.

Rốt cuộc ai nói…

Bùi Ngạn bị thương chỗ đó?!

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, Bùi Ngạn tự tay nắm tay ta, dẫn ta vào cung giải thích rõ chuyện thánh chỉ ban hôn cùng bài vị kia chỉ là hiểu lầm.

Hoàng thượng mừng rỡ, không chỉ tha cho Bùi Ngạn tội khi quân vì trò “ban hôn nhầm”, mà còn đích thân sắc phong ta làm phu nhân chính nhất phẩm.

Có lẽ vì đã từng mất đi…

Nên chúng ta càng hiểu thế nào là trân trọng.

Có thuộc hạ dâng mỹ nhân cho Bùi Ngạn, hắn quay tay tặng hết cho ta:

“Phù nhi muốn lập một gánh hát, hay muốn thêm vài nha hoàn quét dọn… đều tùy nàng vui.”

Mỗi khi tan triều, hắn sẽ cố ý ghé Tây Nhai mua cho ta món anh đào chiên mật và bánh đào hoa.

Mùa đông rảnh rỗi, hắn sẽ đưa ta đi ngâm suối nước nóng.

Niềm vui mà ta đánh mất sau khi về kinh…

Bùi Ngạn từng chút từng chút một… bù đắp lại cho ta.

Năm đoàn tử lên năm, Bùi Ngạn cùng ta đưa con về thôn Đại Oa tảo mộ dưỡng phụ dưỡng mẫu.

Đoàn tử đang tuổi nghịch ngợm hiếu động, không biết chạy thế nào lại chạy sang nhà thím Hoa đối diện.

Thím Hoa vừa nhìn thấy đoàn tử liền sững người, sau đó ôm chầm lấy nó:

“A Phù! Con của con với Thận Chi… lớn vậy rồi sao?”

“Cả thôn đều nói hai đứa chết rồi, ta không tin! Ta biết con là người tốt. Con biết chú Hoa không có nhà, ta sợ, nên đêm nào con cũng sang nhà ta ngồi cùng.”

“Thế mà trong thôn còn dám bịa đặt, nói con ngày nào cũng lén lút với Ngô Xuân Lâm! Đúng là một lũ mồm mép thối tha!”

Thím Hoa bế đoàn tử vào nhà tìm đồ ngon cho nó ăn.

Còn Bùi Ngạn thì cúi sát tai ta, giọng đầy uất ức:

“Mấy lời đó… đều là nàng bịa ra để lừa thím Ngô đúng không?”

“Sao nàng không nói với ta?!”

“Nàng có biết không… đến tận bây giờ ta nằm mơ cũng lo nàng chê ta vô dụng… rồi chạy theo đàn ông khác!”

Ngoài sân, cành hạnh hoa vươn ra, nở rộ trắng xóa.

Ta chỉ vào chùm hoa đó mà tức đến bật cười:

“Được lắm Bùi Ngạn! Hóa ra ngài chưa từng tin ta! Trong mơ cũng nghĩ ta sẽ hồng hạnh vượt rào sao?!”

Đoàn tử cầm bánh gạo chạy ra, ngơ ngác hỏi:

“Hồng hạnh là gì? Ở đâu có quả hạnh vậy?”

Ta không nhịn được cười thành tiếng:

“Ở trong lòng cha con đó.”

Hạnh hoa rơi lả tả như tuyết.

Năm nay… lại là một năm đẹp trời.

Chương trước
Loading...