Mang Bầu Sau Khi Bị Kim Chủ Đá

Chương 1



Ngày bạch nguyệt quang của kim chủ trở về nước, tôi... nghén.

Kim chủ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

“Như em thấy đấy, cô ấy mang thai rồi. Anh không thể bỏ rơi hai mẹ con họ.”

Tôi ôm chặt tấm thẻ chứa ba mươi triệu tiền chia tay, vội vàng ngắt lời anh:

“Không, không phải mang thai đâu! Chỉ là dạo này em ăn vặt hơi nhiều, no quá nên dạ dày khó chịu mới nôn thôi!

Anh tuyệt đối đừng chịu trách nhiệm với em!”

Nói xong, tôi cầm thẻ quay đầu bỏ chạy.

Ba tháng sau, kim chủ tìm được tôi ở quê.

Anh cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, ánh mắt lại dừng trên cái bụng đã nhô cao của tôi, nghiến răng hỏi:

“Đống đồ ăn vặt trong bụng em thành tinh hết rồi à? Sao còn có cả hình dạng thai nhi nữa vậy?”

1

Người trong mộng của Cố Thì Khâm cuối cùng cũng từ nước ngoài trở về.

Ngay khi nghe được tin này, tôi vui đến mức suýt lộn nhào một vòng, chạy vòng quanh căn biệt thự rộng hai nghìn mét vuông như một con khỉ vừa được thả khỏi chuồng.

Tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi!

Ba mươi triệu!

Tròn trĩnh ba mươi triệu!

Cuối cùng cũng sắp thuộc về tôi!

Quả nhiên, tối hôm đó Cố Thì Khâm không về nhà.

Bạch nguyệt quang của anh ta — Lê Trăn Trăn — đăng một bài lên vòng bạn bè:

[Tối nay, người bạn thân nhất ở bên cạnh, người mình yêu nhất ngồi đối diện.]

Trong ảnh chỉ lộ ra một góc bàn tay của người đàn ông đối diện.

Từ nốt ruồi trên mu bàn tay cho đến chiếc đồng hồ Patek Philippe quen thuộc, chỉ cần liếc mắt tôi đã nhận ra đó chính là Cố Thì Khâm.

Tôi vui mừng đến mức nhảy cẫng khắp biệt thự, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch tiêu ba mươi triệu như thế nào cho hợp lý.

Cô giúp việc và quản gia trong nhà nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.

“Lâu lắm rồi mới thấy cô Kiều cười vui như vậy, chắc sắp phát điên rồi.”

Tôi đúng là sắp phát điên.

Nhưng là phát điên vì sung sướng.

Năm đó, khi còn làm thêm tại một quán trà, tôi từng gặp một người phụ nữ xinh đẹp.

Bà ấy lấy từ trong túi ra một tấm séc rồi đặt trước mặt tôi.

“Đây là năm triệu. Cô mới ở cạnh con trai tôi chưa đầy hai tháng. Cầm tiền rồi biến đi.”

Tay tôi đang cầm cây lau nhà bỗng khựng lại.

Ngay lập tức tôi ném luôn cây lau xuống đất, giơ cả mười ngón tay lên tính toán.

Chưa đến hai tháng đã có năm triệu.

Vậy bốn tháng là mười triệu.

Một năm thì...

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng.

Tôi lén chụp ảnh người phụ nữ kia rồi đi tra thông tin.

Không tra thì thôi.

Vừa tra xong tôi lập tức ngây người.

Hóa ra bà ấy là vợ của một vị đại gia giàu nhất cả nước.

Vậy con trai bà ấy chẳng phải chính là thái tử gia sao?

Nếu tôi cũng có thể ở cạnh thái tử gia hai tháng...

Tôi cũng sẽ có năm triệu!

Món hời thế này sao có thể bỏ qua được!

Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận thái tử gia.

Tôi xin vào làm bảo vệ trong công ty nhà anh ta.

Lén xì lốp xe của anh.

Đợi đến lúc anh cần giúp đỡ nhất thì giả vờ tình cờ đi ngang qua.

Tôi còn xin làm phục vụ ở nhà hàng.

Khi anh bị một cô gái tạt cà phê, tôi lập tức lao ra chắn thay.

Cuối cùng, Cố Thì Khâm cũng chú ý đến tôi.

Sau đó, chúng tôi ở bên nhau.

Lúc ấy anh nhìn tôi đầy chân thành:

“Anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhiều lần đến vậy. Đúng là duyên phận.”

Tôi cảm động đến mức mắt đỏ hoe, lập tức nhào vào lòng anh.

Tiện tay tháo luôn thiết bị định vị mà tôi đã bí mật gắn trên áo vest của anh.

Anh với tôi làm gì có duyên phận.

Tất cả đều là nhờ tôi bỏ tiền ra cả thôi!

May mắn thay, cuối cùng tôi cũng trở thành chim hoàng yến của Cố Thì Khâm.

Ban đầu tôi chỉ định ở cạnh anh hai tháng rồi rời đi.

Vừa hay cuối năm đó tôi định thi công chức.

Làm chim hoàng yến không cần đi làm.

Kim chủ lại không thích tôi giao du với người khác.

Đây chẳng phải là môi trường học tập lý tưởng sao?

Tôi còn nghe nói trong lòng Cố Thì Khâm luôn có một người.

Trái tim anh chưa từng thuộc về bất kỳ ai khác.

Những cô gái từng ở bên cạnh anh, chưa ai trụ nổi quá ba tháng.

Nhưng tôi đợi mãi.

Đợi tận ba năm.

Thi công chức cũng trượt luôn.

Mấy đề nghị luận xã hội đúng là hành hạ con người.

Tôi không nhịn được hỏi quản gia:

“Người trong mộng của Cố Thì Khâm sao vẫn chưa về nước vậy?”

Quản gia thở dài.

“Cô Lê Trăn Trăn đang du học ở Đức...”

À.

Thì ra cô ấy cũng thi rớt.

Tự nhiên tôi thấy dễ chịu hẳn.

Cứ như vậy thêm hai tháng nữa trôi qua.

Cuối cùng tôi cũng nhận được tin Lê Trăn Trăn chuẩn bị trở về.

Ngày hôm sau, Cố Thì Khâm — người đã không về nhà suốt một đêm — xuất hiện.

Anh nghiêm túc gọi tôi dậy rồi đưa cho tôi một tấm séc.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi còn đang ngái ngủ, chuẩn bị nổi nóng.

Nhưng vừa nhìn thấy tấm séc kia, hai mắt lập tức sáng rực.

“Em đồng ý chia tay!”

Chương tiếp
Loading...