Ly Hôn Rồi Tôi Tỏa Sáng

Chương 6



Tôi mỉm cười:

“Xin lỗi, tối nay em có buổi gặp khách hàng, liên quan đến vụ án. Không ăn được.”

“Vậy… ngày mai thì sao?”

“Không rảnh.”

“Ngày kia?”

“Cũng không rảnh.”

Phó Dự Niên bắt đầu đỏ mắt, giọng trở nên nặng nề hơn:

“Trừng Trừng, em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”

Tôi cười lạnh:

“Để anh lại có cơ hội đi cắm sừng tôi thêm lần nữa à?”

“Không! Anh thề! Từ nay không bao giờ có người phụ nữ nào khác nữa. Anh có thể ký giấy cam kết - nếu anh ngoại tình, tài sản đều sẽ thuộc về em!”

Tôi nhướng mày:

“Tôi không hứng thú. Mà… mẹ anh còn đang trông chờ bế cháu trai đấy. Tôi á, giờ có muốn cũng chẳng đẻ nổi nữa rồi.”

“Không cần sinh nữa. Chỉ cần có Phó Vi là đủ.”

Hắn tưởng có hy vọng, nói như tuôn nước:

“Chờ nó tốt nghiệp, anh sẽ sắp xếp cho nó vào công ty. Sau này cả Tập đoàn Phó thị sẽ là của nó.”

“Chúng ta vẫn có thể sống như xưa, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Có được không?”

Tôi không rõ hắn từ khi nào lại trở nên vừa mù quáng vừa tự tin đến buồn cười, cứ nghĩ chỉ cần hắn quay đầu, tôi sẽ vẫn đứng đó chờ hắn như cũ.

Tiếc là… thế giới này chẳng ai là không thể thay thế, cũng không phải ai cũng chết mê vì tiền.

Tôi vẫn nhớ rõ những ngày ngột ngạt không thở nổi, nhớ khuôn mặt méo mó và lời nói độc địa của hắn, nhớ rõ lúc tôi tuyệt vọng nhất quay đầu lại - sau lưng không một ai.

Ngày trước, hắn là cả bầu trời của tôi. Trời sập, tôi suýt bị đè chết.

Nhưng bây giờ chính tôi đã tự nâng đỡ bầu trời của mình.

Hoa hồng, lời ngọt, ánh mắt khẩn thiết… không lừa được tôi nữa rồi.

Tôi rút ra một bông hồng, đưa lên mũi ngửi.

Thơm thật,thơm đến mức khiến tâm trạng nhẹ nhàng dễ chịu.

Tôi nhìn hắn, chắc chắn đôi mắt mình lúc đó vừa sáng vừa tỉnh táo:

“Phó Dự Niên, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, tôi rất hài lòng.

Tôi không cần thêm một người làm rối tung mọi thứ lên.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Chưa đi được bao xa, Cố Diễn Bác đã lẽo đẽo bám theo sau, giọng cà khịa vang lên:

“Gặp khách liên quan đến vụ án? Ai mời? Sao tôi không biết?”

“Tôi nói là anh mời đó. Anh là sếp, đãi nhân viên giỏi một bữa thì có gì sai?”

Cố Diễn Bác cười khì khì:

“Cô nói đúng. Đi thôi, sếp mời ăn tôm hùm.”

“À mà này… vụ ở Giang Bắc lần trước, tiền thưởng tăng thêm 1% nhé.”

“Cô đã lấy nhiều lắm rồi...”

“Tôi biết. Nhưng tối qua tôi họp cùng anh, anh thì quấn mỗi khăn tắm, gây tổn thương hình ảnh nghiêm trọng, tôi đòi bồi thường tinh thần.”

“Tám múi cơ bụng cô còn chê à?”

“Ở đâu? Tôi thấy có mỗi… một múi to bự.”

“Cô!”

Hai người chúng tôi vừa đi vừa cãi, dần dần xa khỏi nơi náo nhiệt.

Phía sau, Phó Dự Niên buông hoa trong tay, nhìn theo dáng tôi rời đi.

Cô ấy dường như… không còn là Trừng Trừng ngày xưa nữa.

Không còn dịu dàng, không còn nhu mì.

Giờ đây, cô ấy giống một đóa hồng có gai, nở rực rỡ giữa ánh nắng mùa đông.

Mãi tới khi ấy, Phó Dự Niên mới thật sự hiểu ra:

Họ… không thể quay lại được nữa.

✦ Phiên ngoại ✦

1

Năm đầu cao học, Phó Vi nghe tin cha mình lại tái hôn.

Mẹ kế lần này cũng là thiên kim tiểu thư.

Goá chồng ở tuổi trung niên, bị gia đình ép tái giá.

Cả đời sống trong nhung lụa, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu quyền lựa chọn.

Hai người sống với nhau nhạt nhẽo, năm sau thì sinh một cậu con trai.

Bà nội Phó Vi mất đúng dịp Tết, chưa kịp nhìn thấy đứa cháu nội trông ngóng bấy lâu.

Ông nội thì mừng rỡ, cách vài hôm lại sang thăm.

Mẹ kế nghe đồn không ít về vết nhơ quá khứ nhà họ Phó, nên cũng không muốn dây dưa quá nhiều.

Phó Vi thì đang bận bịu nghiên cứu - lọt vào nhóm thực hiện đề tài cấp quốc gia top đầu của trường.

Trong nhóm có tám người, chỉ mỗi mình cô là nữ.

Áp lực đè nặng đến mức nhiều lúc tưởng mình sắp sụp.

Mỗi lần stress nặng, cô lại lén trốn ra hành lang giữa đêm, gọi cho mẹ tâm sự.

Có lần, 1 giờ sáng, cô khóc ấm ức nói:

“Cái tên giỏi nhất nhóm ấy mẹ ơi… siêu thiên tài.

Bài toán cả nhóm không ai làm được, cậu ta vừa nhìn qua đã giải xong, còn tiện tay tối ưu hoá thuật toán luôn...”

Đầu dây bên kia, mẹ cười suýt sặc.

“Bảo bối à, con làm được đến mức này, mẹ đã thấy tự hào lắm rồi.”

“Con chỉ cần làm hết sức, không thẹn với lòng là được. Đừng tự hành hạ bản thân quá, nghe chưa?”

“Không được thì về đi, mẹ nuôi con.

Mẹ vừa mới thắng vụ kiện, tiền thù lao được tận 200 triệu cơ đấy.”

Phó Vi sững người:

“Nhiều vậy ạ… Mẹ giỏi quá trời luôn á.”

“Mẹ cũng thấy con rất giỏi.”

Bên kia bỗng có tiếng ai đó làu bàu rất nhỏ:

“Xong chưa đấy, cầm điện thoại đợi muốn gãy tay rồi.”

“Xong, xong liền đây…”

Hóa ra là… chú Cố…?

Ủa? Không phải mẹ đã từ chối chú ấy rồi sao?

Cô còn chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia mẹ đã vội vàng cúp máy:

“Thôi nhé, mẹ phải đi xử lý vụ kiện, để sau nói tiếp nha~”

Tốc độ cúp máy có hơi nhanh, nhưng Phó Vi vẫn kịp nghe câu ở phía sau:

“Cố Diễn Bác, tôi đang nói chuyện về vụ kiện, anh mặc quần vô trước đi!”

……

Chú Cố… thiệt là mạnh mẽ!

Theo đuổi mẹ bao năm, cuối cùng cũng lật được bàn!

Phó Vi ngửa mặt thở dài:

“Mình cũng muốn có một ông chồng cơ bắp sáu múi quá trời quá đất…”

Vừa định bước vào phòng thí nghiệm, thì nghe có tiếng động từ hành lang.

Ngước lên - ánh mắt long lanh vừa vặn chạm phải “thiên tài nhóm nghiên cứu” – Chu Vệ.

2

Ba năm sau, Phó Vi và Chu Vệ kết hôn.

Đứa con riêng của mẹ kế cũng đã ba tuổi, rất thích bám lấy cô.

Nhưng vì quá ghét cha ruột, cô cũng chẳng có mấy thiện cảm với người em cùng cha khác mẹ này.

Tốt nghiệp xong, Phó Vi ở lại trường làm giảng viên, mua một căn hộ ngay cạnh nhà mẹ.

Mỗi ngày tan dạy, cô và Chu Vệ nắm tay nhau đi bộ về nhà, ngọt ngào như tranh vẽ.

Gần đây, kế hoạch “đuổi theo bà xã” của chú Cố hình như… tạm dừng rồi.

Hơn một tuần không thấy tăm hơi.

Mẹ vì thế mà tâm trạng sa sút rõ rệt, lúc nào cũng mặt mày ủ ê, như ai nợ bà một cục tiền.

Phó Vi thấy vậy liền cổ vũ mẹ:

“Đi đi, dũng cảm phá cửa xông vào biệt thự đại boss nào!”

Mẹ mới do dự có hai giây, đêm hôm đó đã xách túi lao thẳng đến nhà Cố Diễn Bác.

Sau mới biết lý do mấy hôm lạnh nhạt, là vì… trong đầu Cố Diễn Bác mọc ra một cái u.

To cỡ quả trứng gà, chưa rõ lành hay ác tính.

Từ lúc phát hiện ra, chú Cố đã nghĩ sẵn luôn hậu sự.

Còn đùa với mẹ rằng nếu chết rồi, căn biệt thự hơn chục tỷ này mẹ có thể nuôi năm “tiểu thịt tươi” tới ở chung cho đỡ buồn.

Những năm gần đây, mẹ bị chú Cố chiều đến mức tính tình cũng chảnh hơn trước, nhưng lúc này lại vô cùng bình tĩnh.

Mắt đỏ hoe, giọng lạnh tanh như rót băng đá vào tai:

“Được, lúc đó tôi sẽ thuê hai anh đẹp trai tới nhảy disco ngay trước mộ anh.”

Ba ngày sau là lịch phẫu thuật.

Trong ba ngày ấy, mẹ túc trực chăm sóc chú Cố từng ly từng tí.

Khối u được cắt bỏ, đưa đi sinh thiết.

May mắn thay - kết quả lành tính.

Ngày cầm kết quả trên tay, mẹ quỳ xuống trước giường bệnh, lấy ra chiếc nhẫn, cầu hôn Cố Diễn Bác.

Một người đàn ông trung niên, vậy mà hôm đó khóc đến run rẩy cả người.

Khóc xong lại còn bày đặt kiêu, giơ ngón giữa ra:

“Anh đồng ý.”

Mẹ: …

Chưa đầy một tuần, hai người đã đi đăng ký kết hôn.

Tôi còn tiện tay đăng ảnh lên story.

Ba tôi thấy, liền gọi điện:

“…Mẹ con… tái hôn rồi à?”

“Ừ. Đúng vậy.”

“…Chúc mừng…”

“Ồ.”

“Bà ấy… giờ sống có vui không?”

Tôi nhìn về phía ban công - nơi hai người đang vừa cãi vừa cười, đấm nhau chí chóe.

Khóe miệng không kìm được cong lên.

“Bà ấy sống rất tốt.

Luôn luôn rất tốt.”

Mỗi người phụ nữ biết yêu bản thân mình đầu tiên, đều sẽ sống rất tốt.

Bởi vì họ không phải loài dây leo quấn lấy đàn ông để sống còn.

Họ là những đoá lan rừng mùa hạ, ngã rồi vẫn có thể tự đứng dậy, mạnh mẽ, rực rỡ, tự do, và không gì cản nổi.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...