Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Rồi Tôi Tỏa Sáng
Chương 5
Thái độ bất hợp tác cực kỳ ôn hòa này làm Phó Dự Niên nghẹn họng.
Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy… ánh mắt con gái nhìn hắn có chút thương hại.
Thứ ánh mắt khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng lại chẳng lý giải nổi.
Còn chưa kịp hỏi thêm, trong nhà Giang Niệm đã gào lên:
“Anh ơi! Em bé đạp em này! Mau vào xem đi!”
Phó Dự Niên lập tức bị kéo mất hồn, quay đầu vào trong.
Trong vội vàng, hắn hoàn toàn không để ý thấy Phó Vi đang xách theo một túi hồ sơ và một vali hành lý.
Tối hôm đó, Phó Vi nằm cạnh tôi trên giường, hai mẹ con vừa ăn vặt vừa trò chuyện.
Nó hỏi tôi sẽ làm gì để đối phó với ba nó.
Tôi không muốn để con gái mang vết sẹo tâm lý từ cuộc hôn nhân của bố mẹ, bèn nói:
“Mẹ không định đối phó ba con. Ngược lại, mẹ muốn cứu ông ấy.”
Phó Vi bật dậy: “Cứu ông ấy? Tại sao?”
“Vì con.”
“Dù ba mẹ chia tay, con vẫn là con gái ông ấy – là người có quyền thừa kế hợp pháp. Mẹ không thể trơ mắt nhìn kẻ khác tính toán ông ấy, để con tay trắng.”
Con bé không hài lòng lắm: “Nếu đã nghĩ vậy, sao trước kia mẹ vẫn nhất quyết ly hôn?”
Tôi vuốt nhẹ đôi mắt ngây ngô ấy – đôi mắt giống Phó Dự Niên nhất.
“Vì người mẹ yêu nhất là chính mình. Mẹ không muốn sống một cuộc đời phải chịu ấm ức chỉ vì tình yêu.
Còn người mẹ yêu thứ hai – là con.
Mẹ sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ quyền lợi của con gái mình.”
“Vì vậy… mẹ là một người mẹ ích kỷ. Mẹ luôn đặt cảm xúc bản thân lên hàng đầu. Tương lai, mẹ cũng không mong con vì con cái, vì tiền bạc, mà đánh mất bản thân. Hiểu không?”
Phó Vi gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Mẹ… xin lỗi. Trước kia con đã đối xử với mẹ như thế...”
Tôi ôm nó vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Không sao đâu. Mẹ vẫn yêu con.”
11
Rất nhanh sau đó, hôn lễ đính hôn của Phó Dự Niên và Giang Niệm được tổ chức.
Khách khứa đông đủ, bạn bè thân thích ai nấy đều đeo nụ cười nửa thật nửa giả, chúc mừng Phó Dự Niên “song hỷ lâm môn”.
Là cô dâu, Giang Niệm rạng rỡ như nắm được thiên hạ.
Càng lố bịch hơn, cô ta ngang nhiên mời Từ Bằng đến dự tiệc, xếp cho hắn ngồi hẳn ở bàn họ hàng thân thiết.
Ngay khoảnh khắc Giang Niệm khoác tay Phó Dự Niên đi tới mời rượu Từ Bằng, tôi và Phó Vi bước vào, phía sau là Cố Diễn Bác cứng đầu – nhất định đòi đi xem kịch vui.
Cảnh tượng lúc đó… đúng chuẩn tu la tràng.
Chỉ có ba người chúng tôi và đôi cẩu nam nữ kia hiểu rõ sắp có bão cấp 12 đổ bộ.
Phó Dự Niên nhìn thấy tôi, thoáng ngẩn ra – ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm.
Thời gian gần đây, không còn vướng bận chuyện trong nhà, tôi bắt đầu chăm sóc bản thân.
Tóc để dài, uốn lọn nhẹ.
Số tiền chia được sau ly hôn, tôi dùng một phần đi làm liệu trình chăm sóc da, chỉnh sắc vóc, chăm dưỡng từ trong ra ngoài.
Trước khi đi, Phó Vi còn phối cho tôi một bộ đồ “gái xinh độ tuổi chín muồi” – ngay cả Cố Diễn Bác còn lén nhìn vài lần, huống hồ là Phó Dự Niên.
Hắn bước lại gần:
“Em đến… uống rượu mừng sao?”
Khách mời ở đây, nhiều người từng tham dự đám cưới tôi với hắn, còn có cả buổi tiệc kỷ niệm 10 năm, 20 năm hôn nhân.
Nên khi tôi xuất hiện, không ít người… cười đầy ẩn ý.
Tôi nghiêng đầu, cười với hắn:
“Không phải tới uống rượu. Tới tặng quà.”
Một món quà “sức khỏe” nho nhỏ thôi.
Tôi đưa ra một chiếc phong bì màu nâu nhạt.
Phó Dự Niên vừa định nhận, đã bị Giang Niệm nhanh tay cướp lấy.
“Đây là gì vậy chị?” – Giọng cô ta vẫn dẻo như thường.
Tôi cười rạng rỡ:
“À, kết quả khám sức khỏe của anh ta đấy. Ly hôn vội quá, tôi quên đưa.”
Phó Dự Niên nhìn tôi, hơi cau mày – chưa hiểu.
Giang Niệm mở ra đọc, rồi – mặt cô ta tái dần, tái dần... đến mức cả tay cũng run.
“Chị… chị có ý gì đây?”
Phó Dự Niên giật lấy báo cáo, xem kỹ lại một lần.
Kết quả ghi rất rõ – ca phẫu thuật nối lại khả năng sinh sản của anh ta thất bại, tạm thời mất khả năng sinh con, cần đến bệnh viện theo dõi và điều trị.
Hắn càng xem mặt càng đen, cuối cùng gần như gào lên:
“Ý là… tôi không thể có con?
Vậy… đứa trong bụng cô là của ai?”
Giang Niệm trợn tròn mắt, cố chối:
“Tất nhiên là của anh rồi! Cái báo cáo này là giả!”
“Không thể nào! Báo cáo này là tôi đi cùng Tống Trừng, tôi chỉ cần gọi một cuộc là kiểm chứng được. Cô ấy chẳng có lý do gì phải lừa tôi cả!”
“Vậy ý anh là tôi lừa anh à?” – Giang Niệm nghiến răng, không chịu nhận.
“Đêm đó, chúng ta làm ba lần! Sao lại không thể có thai? Có khi bác sĩ khám nhầm!
Đứa bé trong bụng tôi chính là con trai anh!”
Phó Dự Niên đờ người.
Một lúc sau, giọng hắn lạnh hẳn:
“Đêm đó… chúng ta chỉ làm một lần.
Giữa chừng tôi còn về công ty tăng ca.
Vậy hai lần còn lại, cô ngủ với ai?”
“Tôi biết!” – Phó Vi chen ngang, bổ thêm dầu vào lửa.
“Cô ta ngủ với bạn trai cũ của tôi – Từ Bằng!”
Con bé hất ra một xấp ảnh.
Ảnh chụp rất rõ – sau khi Giang Niệm hẹn hò với Phó Dự Niên, Từ Bằng lại đến khách sạn tìm cô ta.
Có ảnh hai người cùng vào – cùng ra.
Trong tập còn kèm cả bản siêu âm cho thấy: thai đã 32 tuần.
Mẹ chồng tôi đứng ngây ra một lúc, rồi như bừng tỉnh – lao tới tát Giang Niệm:
“Con khốn! Mày dám cắm sừng nhà tao à?!”
Từ Bằng lao lên chắn, chưa kịp mở miệng, ăn ngay một cú đấm trời giáng của Phó Dự Niên.
Một trận gà bay chó sủa chính thức bùng nổ.
Tôi dắt Phó Vi và Cố Diễn Bác rút lui trong im lặng, nhấc váy lên mà đi như nữ vương.
12
Chuyện sau đó lan truyền nhanh đến mức lên thẳng báo mạng, ai ai cũng biết.
Trong lúc xô xát, cái thai của Giang Niệm bị sảy.
Mẹ chồng tôi tức đến phát bệnh nhập viện, vốn có tiền sử tai biến, giờ tình trạng khá xấu.
...
Còn Phó Dự Niên?
Việc kinh doanh không ảnh hưởng gì – tiền vẫn vào như nước.
Nhưng con người hắn tụt dốc thảm hại, cả ngày như hồn bay phách lạc, nghi ngờ tất cả phụ nữ tiếp cận mình.
Hắn rất cố gắng níu kéo, muốn hàn gắn với đứa con gái duy nhất - Phó Vi.
Nhưng sau khi trải qua cú sốc, con bé bắt đầu chán ghét hôn nhân, bài xích đàn ông, tự nhủ sẽ sống chết vì lý tưởng.
Hiện tại, mục tiêu duy nhất là: đầu đội sách – tay ôm thí nghiệm, đem cả thanh xuân hiến dâng cho nghiên cứu khoa học.
…Phải nói sao nhỉ?
Ý định ban đầu của con bé rất tốt, nhưng cũng không đến mức phải vội vàng bắt đầu.
Việc nó bỗng trở nên cứng đầu như vậy, tôi cũng không vội khuyên can.
Tôi luôn tin: cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con cái.
Nếu bạn sống một cuộc đời trọn vẹn, nghiêm túc yêu thương chính mình, cố gắng 100% vì những điều bạn chọn lựa, và dành cho con sự dịu dàng vừa đủ, thì sớm muộn gì, con cũng sẽ hấp thụ được những điều tốt đẹp ấy.
Trong quãng thời gian thực tập tại văn phòng luật, tôi chuyên tâm làm việc, cố gắng hoàn thành từng việc Cố Diễn Bác giao.
Rất nhanh, tôi đã trở thành người nổi bật nhất trong lứa thực tập sinh.
Lúc nhận được tiền thưởng cuối năm, tôi suýt rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi dùng chính nỗ lực của mình để viết nên một bản đáp án.
Và tôi tin, tương lai sẽ còn nhiều bản đáp án tuyệt đẹp như thế nữa.
Sau buổi tiệc tổng kết cuối năm, Cố Diễn Bác tỏ tình với tôi.
Tôi từ chối.
Thậm chí còn vỗ vỗ vai anh:
“Lão đại à, mình già đầu cả rồi, đừng nghĩ chuyện yêu đương mãi. Tập trung cày tiền đi!”
Cố Diễn Bác nghiến răng:
“Được rồi được rồi…
Cô lại từ chối tôi thêm lần nữa.”
Nhưng lần này, anh nói trong tiếng cười.
Tuổi tứ tuần, chúng tôi không còn coi tình yêu là lựa chọn duy nhất.
Cũng không còn vì thứ cảm xúc mơ hồ kia mà sống chết vì nhau.
Chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước, vẫn ngẩng cao đầu, vẫn hướng đến mục tiêu – là bầu trời đầy sao và biển lớn bao la.
13
Chuyện gì đến cũng đến - Phó Dự Niên tìm đến tôi.
Hai mươi năm hôn nhân, gần như chiếm nửa cuộc đời của nhau. Sau khi bị phản bội và tổn thương nặng nề, hắn gần như theo bản năng… muốn kéo cuộc sống mình về lại đúng đường ray.
Hắn ôm 99 bông hồng, lái chiếc Cullinan đến đợi tôi trước cửa văn phòng luật.
Lúc đó, tôi và Cố Diễn Bác đang hăng say bàn luận vụ kiện, nước miếng bay tung trời.
Phó Dự Niên ôm bó hoa tới gần:
“Trừng Trừng…”
Cố Diễn Bác đứng bên rùng mình một cái:
“Giữa ban ngày ban mặt, ai gọi hồn đấy?”
Miệng đúng là độc không ai đọ nổi.
Tôi liếc anh một cái, rồi quay sang Phó Dự Niên:
“Phó tiên sinh, có việc gì sao?”
Hắn liếc mắt nhìn Cố Diễn Bác, gãi đầu:
“Anh muốn mời em ăn tối.”
Có lẽ, làm một người đàn ông trung niên mà phải hạ mình theo đuổi vợ cũ là chuyện hắn chưa từng quen - nhất là với một kẻ luôn ngồi ghế chủ tịch cao cao tại thượng.