Luân Hồi Dưới Đáy Giếng

Chương 2



8

Âm thanh điện tử vang lên trong đầu.

“Ting!!! Phát hiện yêu cầu của ký chủ. Nếu lựa chọn thoát khỏi thế giới tiểu thuyết, trở về thế giới hiện thực, nguyên chủ trong tiểu thuyết sẽ lập tức bị xóa bỏ. Xin hỏi ký chủ đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi chần chừ.

Bước xuống lầu, dừng lại ngoài phòng con trai.

Thấy nó đang gọi video với Chu Sở Sở.

“Cô giáo Sở Sở, cô yên tâm, con sẽ nhanh chóng đuổi được mẹ đi thôi.”

Chu Sở Sở mỉm cười rạng rỡ trong màn hình:

“Tiểu Nam của chúng ta thật giỏi.”

“Đương nhiên, con chính là Ultraman, đánh quái thú. Mẹ chính là con quái thú đó.”

“Không được nói vậy về mẹ, nếu ba nghe thấy sẽ không vui.”

“Ba cũng nói thế mà. Ba thường bảo mẹ là hổ cái, muốn ăn thịt người. Ba thích cô giáo Sở Sở dịu dàng hơn.”

Chu Sở Sở nghe vậy, cười càng rực rỡ.

Qua màn hình, cô ta bắt gặp tôi đứng ngoài cửa.

Nụ cười mang đầy ý châm chọc, như thể đang nói:

Cô thua rồi.

Tôi chẳng thèm để ý.

Đi ngang thư phòng.

Giang Diễn đang day trán, sắc mặt khó chịu.

Thấy tôi bước vào, hắn cau mày:

“Hợp đồng ký chưa?”

Hôm nay hắn mặc sơ mi mới, cúc tay áo giống hệt với đôi khuy trong vòng bạn bè Chu Sở Sở.

Tôi đưa hợp đồng cho hắn:

“Ừ, ký rồi. Nhưng… tay trắng ra đi, tôi không chấp nhận.”

Cùng lúc đó, tôi đáp trong đầu với hệ thống:

“Đã suy nghĩ kỹ. Xin hãy xóa tôi ngay.”

9

Tôi đột ngột ngã xuống ngay trước mặt Giang Diễn.

Ngay cả tập hợp đồng cũng chưa kịp đặt ổn trên bàn.

Bị tay tôi hất, giấy tờ bay tán loạn khắp phòng.

Như tội ác của hắn, không nơi che giấu.

Kẻ phụ bạc tình đáng nuốt vạn cây kim.

Mèo trộm ăn vụng, sớm muộn cũng ch//ết vì cá thối.

Một kẻ trộm, một kẻ bệnh, quả là đôi vừa vặn.

Hợp đồng, tôi đã chỉnh sửa. Nhờ luật sư đại diện, tôi sẽ lấy đi một nửa tài sản.

Đồng thời nộp toàn bộ chứng cứ hắn ngoại tình.

Sau khi tôi ch//ết, những bằng chứng đó sẽ phơi bày trước công chúng.

Hắn có thể biến đen thành trắng, nhưng những đoạn camera giám sát rải rác trong trường mẫu giáo sẽ không biết nói dối.

Trước khi hắn ra lệnh hủy chứng cứ, tôi đã kịp sao lưu.

Hình ảnh ấy đủ khiến người ta ghê tởm, ba ngày ăn không nổi.

Một kẻ coi trọng danh tiếng như hắn, từ đỉnh cao rơi xuống, sẽ thê thảm nhường nào?

“Không cần tay trắng ra đi cũng được, vậy tôi đưa em một lần 10 vạn. Trước tiên làm thủ tục ly hôn, chuyện sau tính sau, được không?”

Vừa dứt lời, cả người tôi mềm nhũn, ngã vật xuống đất.

Động tác quá lớn, đầu đập mạnh xuống sàn.

Giang Diễn chỉ hờ hững liếc một cái, rồi cau mày:

“Chiêu giả ngất này em dùng rồi, Tống Ninh, tôi hy vọng em trưởng thành hơn chút.

10 vạn cũng đâu ít, ngày xưa hai chúng ta sống bằng 1 ngàn một tháng vẫn qua được. Hơn nữa tôi có thể hứa, mỗi năm sẽ đưa em 10 vạn đều đặn.

Chúng ta, nên chia tay trong hòa bình.”

Tôi không đáp.

Hắn nhíu mày, lại nhìn tôi lần nữa.

“Hóa ra đúng là hạ đường huyết tái phát. Em lúc nào cũng hành động cảm tính, tức giận là bỏ ăn bỏ uống. Như vậy thì dạy dỗ con kiểu gì? Sau này Tiểu Nam còn phải thừa kế Giang thị, chẳng lẽ cũng học em, động tí là ngã lăn ra đất?”

Hắn bất đắc dĩ, gọi điện:

“Quản gia Từ, phu nhân ngất rồi, gọi bác sĩ Cố đến xem. Nhân tiện lên thư phòng, gom lại hợp đồng dưới đất đưa cho luật sư Trương, chắc còn cần sửa vài chỗ.

À, dẫn cả Tiểu Nam lên đây, tôi muốn cho nó xem hậu quả của việc không chịu ăn cơm. Không ăn cơm sẽ bị bác sĩ dùng kim chích tỉnh lại.”

Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên, cười đầy ác ý.

Ồ, ngày trước hắn từng dọa tôi như vậy, bảo nếu tôi còn ngất vì nhịn ăn, sẽ cho bác sĩ dùng kim đâm tôi tỉnh lại.

Hắn cúp máy, lại nhìn tôi.

Tôi đang mặc một chiếc váy cũ kỹ.

Đó là lúc Giang Diễn vừa khởi nghiệp, nhận được khoản đầu tư đầu tiên, hắn mua cho tôi.

Hắn bảo hắn đã có tiền, cả trung tâm thương mại váy vóc cho tôi chọn.

Tôi chỉ chọn một chiếc rẻ tiền, thậm chí chẳng bằng giá một chiếc khăn lụa sau này.

Nhưng tôi rất thích nó. Dù về sau có bao nhiêu váy, tôi vẫn thích nhất chiếc này.

Ngã xuống đất, váy bị góc bàn rạch một đường dài, xấu xí ngoằn ngoèo, từ lưng lan xuống eo.

Đến khi hồn lìa khỏi xác, tôi mới nhìn rõ.

Thì ra, nó thật sự xấu xí. Tôi ngày trước đã nhìn lầm đến thế sao?

Giang Diễn thấy tôi nằm trơ trọi trên sàn.

Có lẽ thương hại, cũng có lẽ còn sót chút tình.

Hắn cởi áo khoác, đắp lên người tôi, bế tôi định đặt lên sofa.

Nhưng vừa chạm đến thân thể, hắn khựng lại.

10

“Ting!!! Hệ thống đã phát hiện nhân vật trong thế giới bên trong tử vong. Linh hồn của ký chủ không thể rời khỏi thân xác quá lâu. Ký chủ, đã đến lúc đi rồi.”

Cảnh tượng cuối cùng.

Là Giang Diễn ôm thi thể tôi, gào khóc điên cuồng.

Con trai hắn, Tiểu Nam, ôm đồ chơi Ultraman đứng ngoài cửa, làm động tác tấn công.

Thấy tôi ngã xuống, nó hớn hở vỗ tay reo hò:

“Tuyệt quá, con đã đánh ch//ết con quái thú – mẹ rồi! Con phải đi báo cho dì Sở Sở, để dì ấy dọn đến làm mẹ mới của con.”

Khi lòng người đã chết lặng thì cũng chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Tôi nói với hệ thống:

“Đi thôi.”

11

Tôi xuyên vào quyển sách này là vì một vụ tai nạn xe.

Hệ thống nói, chỉ cần tôi làm theo gợi ý hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ nhận được phần thưởng.

Một trong những phần thưởng đó chính là trở về thời điểm trước khi tai nạn xảy ra, để tôi có thể tránh được nó và bắt đầu lại cuộc đời.

Nhưng vài năm trước, tôi đã từ bỏ, lựa chọn tiếp tục ở lại trong thế giới của cuốn sách này, sống nốt quãng đời còn lại bên Giang Diễn.

Dù trong thế giới sách, sau khi ly hôn tôi được chia một khoản tiền lớn, nhưng hai thế giới không thông nhau. Số tiền ấy, tôi không thể mang ra ngoài.

Trong di chúc của tôi, đã ghi rõ: toàn bộ tài sản sẽ được quyên tặng cho viện phúc lợi.

Khi tôi bước vào, trong tay trống rỗng. Khi quay về, vẫn chẳng có gì.

Hệ thống hỏi tôi: “Đáng giá sao?”

Tôi không hề nghĩ ngợi:

“Đương nhiên là không đáng rồi. Này, các người có thể nâng cấp chương trình chút không, cho tôi mang theo vài tỷ cũng được mà.”

Hệ thống im lặng một lúc:

“Tiểu Thống sẽ báo cáo ý kiến của cô lên Chủ Thần.”

Trong đường hầm thời không, tôi thấp thỏm bất an.

Tôi không biết đích đến của mình sẽ là đâu.

“Xin chào, hệ thống, tôi muốn hỏi, bây giờ tôi sẽ đi đâu?”

Hệ thống trầm ngâm một lát:

“Cô đã hoàn thành nhiệm vụ công lược, nhưng lại tự mình từ bỏ phần thưởng. Cô sẽ quay về khoảnh khắc xảy ra tai nạn xe, một lần nữa trải qua nỗi đau từ tai nạn ấy. Sống hay chết, tiểu Thống không thể biết.”

Vừa trải qua đau đớn trong tim, giờ lại phải chịu đau đớn nơi thân xác.

Thà chết còn hơn.

Hệ thống nhận ra khát vọng sống trong tôi không mạnh mẽ.

Nó ấp úng:

“Thế này đi, vì nhiệm vụ trước đây của cô đạt 200% hoàn thành, bên hệ thống đã xin được một phúc lợi. Chỉ cần ra ngoài rồi cho tiểu Thống năm sao đánh giá, hệ thống sẽ tặng cô một lá chắn phòng hộ. Chiếc xe kia sẽ chỉ lướt qua cô, cô sẽ không hề hấn gì.”

Vậy mà không nói sớm!

Tôi gật đầu liên hồi như gà mổ thóc:

“Tôi đồng ý!”

12

Cứ thế, tôi trở lại thế giới thực.

Chiếc xe tải sượt qua bên người, tôi chỉ thấy như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng.

Cho đến khi giọng vịt đực của hệ thống vang lên trong đầu:

“Bấm like đi ký chủ, nhớ đánh giá năm sao nhé, năm sao đó, năm ~ ngôi ~ sao ~”

Tôi mới nhận ra, tất cả chẳng phải mơ.

Tôi về lại căn nhà thuê khi trước.

Trên bàn, chiếc máy tính vẫn chưa tắt.

Trên màn hình, bản thảo vừa gửi vào hòm thư biên tập.

Một bản thảo chưa biết số phận, và một cuộc đời chưa biết tương lai.

Ngoài cửa sổ, những đóa cúc dại nở rộ, ánh nắng chan hòa.

Tôi mới ý thức được, mình thực sự đã trở về.

Tôi sẽ buông bỏ quá khứ, bắt đầu một đời sống mới.

Ngàn vàng khó mua một lần quay đầu, mà lần này, coi như tôi đã dùng ngàn vàng để mua lại bước ngoặt cho mình.

Cũng được thôi. - Tôi nghĩ.

Có lẽ, đây mới chính là ý nghĩa thật sự của “trọng sinh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...